Vì từ bi, hắn buông tay rũ bỏ toàn bộ thị phi ân oán, ái hận tình thù dây dưa vướng mắc với nàng cả nửa đời này.
Khi hắn nhìn vào đôi mắt xà yêu ngang ngược bướng bỉnh kia, trong mắt hắn đã không còn ý chí kiên quyết hàng yêu phục ma.
Khi hắn nhìn vào đôi mắt xà yêu kiên định cố chấp kia, trong mắt hắn đã không còn sự giằng xé giữa yêu và hận.
Khi tất cả trong đôi mắt bình tĩnh sâu thẳm kia, chỉ còn là lòng từ bi phổ độ chúng sinh, thì trái tim, cùng với sự cố chấp của nàng, trong nháy mắt đã tan thành tro bụi.
Đúng vậy, hắn yêu nàng.
Nhưng tình yêu này chỉ là tình yêu hắn dành cho chúng sinh, là tình yêu đại từ đại bi.
Đúng vậy, Kim Cương trừng mắt, không bằng Bồ Tát rủ mi.
Nhưng Kim Cương chỉ trừng mắt với một mình nàng, còn Bồ Tát lại rủ mi với chúng sinh vạn vật.
Sống còn có gì vui?
Thế là nàng thu muôn vàn tâm tình lại trong đáy mắt, hai tay chắp lại cúi đầu thành kính gọi hắn là “đại sư”, giác ngộ một cách triệt để, nhận ra mình đã gây ra quá nhiều nghiệp chướng.
Rồi nàng tự hủy đi toàn bộ pháp lực, hóa thành một chuỗi Phật châu trong suốt quấn quanh cổ tay hắn, cùng hắn phiêu bạt khắp mọi nơi, mãi không xa rời.
Vậy là, trên thế gian mất đi một pháp sư “Kim Cương trừng mắt” và có thêm một hòa thượng “Bồ Tát rủ mi”.
Vậy là, trên thế gian đã không còn một xà yêu lả lướt vô song, yêu hận đến cùng, chỉ có thêm chuỗi tràng hạt màu xanh quấn quýt bịn rịn trong bàn tay của hòa thượng.
Còn có…
Câu nói cuối cùng nàng để lại bên tai hắn: Nếu như có thể bắt đầu lại từ đầu, chàng có tình nguyện vì một mình ta mà “từ bi”?
Nhưng nàng lại mãi mãi không thể biết được rằng, khi hắn xả thân mình thành Phật, trong lúc chịu đựng nỗi đau tan xương nát thịt, hắn đã nhìn thấy quá khứ, hiện tại và tương lai của hai người họ.
Thì ra, tất cả chỉ là số kiếp. Số kiếp mà trời xanh kia đã sớm sắp đặt trong bóng tối âm u.
Nàng chấp nhận số kiếp, hắn vượt qua số kiếp.
Nàng xả thân hóa châu ngọc, hắn niết bàn thành Phật.
Thì ra, vô số sinh linh lầm than, tình yêu nỗi hận dữ dội của nàng, sự giác ngộ triệt để của hắn, trước mặt Phật Tổ ở Tây phương, chẳng qua chỉ là thêm một đệ tử mà thôi.
Xoa nhẹ tràng hạt trên cổ tay, tựa như đang chạm vào trái tim nàng, trái tim của một yêu quái mà ngay từ đầu, hắn đã có được rồi.
Hắn nghĩ mình vẫn không thể thành Phật được, bởi vì số kiếp kia vốn dĩ hắn chưa từng vượt qua.
Hắn dùng tu vi Phật pháp của chính mình độ hóa chuỗi tràng hạt đó từng chút từng chút một, bảo vệ nguyên thần của nàng, độ hóa toàn bộ bản tính yêu ma trong nàng. Sau đó lấy trộm sen luân hồi từ chỗ Phật Tổ, xin thêm được đá Nữ Oa từ chỗ mấy trọng phạm Thiên đình, cướp sổ sinh tử chỗ Diêm Quân địa phủ, quyết tâm thay đổi số mệnh của nàng, đem nguyên thần của nàng nhập vào luân hồi. Cũng nhân tiện đó, xóa tan một cách triệt để những tình cảm yếu mềm quyến luyến còn lại mà nàng dành cho hắn.
Làm ra những chuyện nghịch thiên đến vậy, tất nhiên sau đó hắn khó có thể được tam giới lục đạo dung nạp nữa. Sau khi chịu đựng dủ mọi sự trừng phạt, thật không ngờ hắn vẫn lượm lại được cái mạng rách của mình.
Từ đó, hắn chỉ có thể lang thang khắp chốn, một mình nếm trải hết mọi khổ sở.
Từ đó, cuối cùng hắn cũng có thể tinh tế nhận ra được rằng, trong sinh mệnh dài đằng đẵng không điểm dừng, bao nhiêu gian nan khổ nạn, cũng không bằng nỗi khổ “Cầu không được”.
Nhưng hắn cam tâm tình nguyện, hắn không hối hận.
Mà bề ngoài thay đổi, ký ức mất đi, duyên phận chấm dứt, giữa hắn và nàng cũng có thể coi như không còn mảy may chút quan hệ nào.
Kiếp này của nàng, thân phận cao quý hưởng trọn vinh hoa, phụ mẫu thương, vị hôn phu yêu, sau này chắc chắn con cháu đầy đàn cung phụng tuổi già bình an hạnh phúc trọn vẹn một đời.
Về phần hắn…
Chẳng qua chỉ là một Tên Mập Chết Tiệt vừa béo vừa xấu vừa đáng ghét vừa hèn mọn.
Chẳng qua chỉ là một Tên Mập Chết Tiệt mãi mãi không có cơ hội được nhìn thấy vóc dáng yêu kiều khi khoác lên mình tấm áo cưới của người mình thương.
Chẳng qua chỉ là một Tên Mập Chết Tiệt mà thôi.
(10)
Kể xong câu chuyện này, tôi không quan tâm tới phản ứng của người nghe, tự chống trán mình cười một hồi. Đến lúc tôi định đứng lên thì , đại khái bởi vì ngồi quá lâu, cả người có chút tê dại, không khỏi hơi loạng choạng.
Liễm Trần nãy giờ vẫn như hóa đá liền kịp thời xoay người lại, đỡ lấy tôi.
Tôi vịn vào cánh tay y rồi đứng vững, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt dù trong suốt như ngôi sao lạnh lẽo nhưng không sao thấy đáy của y, chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, lắc đầu yếu ớt: “Cho dù tự Tên Mập Chết Tiệt muốn chết, nhưng sao huynh không thử ngăn hắn lại, cứ trơ mắt mà nhìn hắn đi tìm cái chết như vậy? Cho dù chỉ là ý nghĩ đưa tay ra, cho dù chỉ là ra vẻ như thế cũng được mà…”.
“Vô Si đại sư huynh ấy…” . Liễm Trần hơi mấp máy khóe môi nhợt nhạt, giọng nói trầm thấp mà dứt khoát: “Chết có ý nghĩa”.
Tôi đột nhiên run rẩy, rõ ràng cả người rùng mình lạnh toát, nhưng trong l*иg ngực lại như có lửa đang đốt cháy, niềm căm phẫn không rõ nguyên nhân nhanh chóng từ tận đáy lòng lan ra, tôi nhịn không được thốt lên: “Nếu như vừa rồi là Dạ Mặc đứng ở đó, cậu ấy nhất định sẽ liều mạng kéo Tên Mập Chết Tiệt lại. Bởi vì yêu quái chúng ta không nghĩ quá nhiều, mong muốn cũng rất đơn giản, chúng ta chỉ cần sống vui vẻ, để cho chính mình, bằng hữu của mình và toàn bộ những người mình quan tâm đều được sống… Tam giới sụp đổ thì làm sao? Chúng sinh trầm luân thì làm sao? Liên quan gì đến ta!...”. Đầu tôi rất đau, tâm trí rối loạn, giống như có thứ gì đó đang gầm rú gào thét bên trong vậy, lời nói gần như hoàn toàn mất kiểm soát: “Hay là, thật ra huynh vốn đã tính kỹ hết rồi? Sớm đã đoán được Vô Si sẽ lựa chọn làm như vậy, cho nên cố tình để cho hắn biết, để cho hắn nhìn thấy, để cho hắn… À phải rồi, trước đây những vị thần thượng cổ đã phải dùng hết pháp lực và cả tính mạng của họ mới có thể phong ấn lệ khí, cho nên huynh cần một thằng ngốc, hơn nữa còn phải là một thằng ngốc tu vi pháp lực không tệ cam tâm tình nguyện liều mình hóa kiếp… Dùng cái giá thấp nhất để đổi lấy lợi ích lớn nhất, cũng vì vậy không tiếc gì mà tổn thương hết thảy, vứt bỏ hết thảy, huynh trước nay đều như vậy, trước nay đều như vậy!”.
Gào thét một hồi xong, trong lòng tôi bỗng nhiên cảm thấy vô cùng hoảng hốt, đứng bất động tại chỗ không kịp phản ứng gì.
Liễm Trần cũng sững sờ một hồi lâu, vẻ mặt vẫn rất bình thản, nhưng trong ánh mắt lại như ngàn năm chớp mắt, sáng tối biến ảo, cuối cùng chỉ còn lại một khoảng trống mênh mang.
Tôi tự đập vào cái đầu đang mê man của mình, nhất thời không biết phải làm sao: “Ta… ta không có ý đó… ta cũng không biết vì sao lại nói vậy… chỉ là ta…”.
Y khẽ nhắm mắt, khóe miệng hơi nhếch lên một đường, dường như muốn an ủi tôi vài câu, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì bỗng dưng nhíu mày, đột ngột quay đi, hơi khom lưng, che miệng cố gắng kìm nén cơn ho kịch liệt. Đột nhiên, một vệt máu dài tràn ra bên khóe môi y, rơi xuống thành từng giọt, rơi xuống nền tuyết đen bên chân, nhìn thấy mà giật mình.
Nguyên thần của y, chập chờn dữ dội…
Tôi ngây người ra.
Thấy thân thể y dường như không chống đỡ được mà nghiêng ngả, tôi theo phản xạ định chạy qua đỡ lấy y, lại nghe thấy tiếng gầm thét giận dữ của Tên Nát Rượu: “Nha Đầu Thối, mi chả biết cái mẹ gì thì đừng có mà nói bậy!”.
Sau đó là tiếng Dương Tiễn la lên: “Bảo vệ mắt trận, đừng nhúc nhích!”.
Tiếp theo là tiếng quát to của Dạ Mặc: “Tập trung hết cho ông! Ôi trời mẹ kiếp! Lửa lửa lửa lửa…”.
Giữa cục diện hỗn loạn, phiến đá mà tôi đang đứng đột nhiên nứt vỡ, cùng lúc đó có ngọn lửa kỳ lạ lao ra, quấn lấy eo tôi, kéo tôi xuống dưới.