Quen biết nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên tôi nghe được tên hòa thượng phá giới ham rượu thịt đó nghiêm túc mà niệm một câu A Di Đà Phật.
Cùng lúc đó, tuyết đen ngừng rơi, nham thạch ngừng sôi sục, nguy cơ diệt thế được hóa giải chỉ trong chớp mắt.
Rốt cuộc thì tôi đã thấy được, thế nào là Phật pháp vô biên.
Mà cuối cùng tôi cũng nhớ ra, Tên Mập Chết Tiệt mang pháp hiệu Vô Si, đích xác từng là một đệ tử dưới chân Phật Tổ.
Năm đó, lúc vẫn là một con người, hắn có thể xả thân thành Phật. Đến nay, hắn đã là Phật rồi, xả thân mình, ngay cả một mảnh tro bụi, cũng không còn sót lại.
Biến cố xảy ra quá nhanh, tôi không kịp khϊếp sợ cũng không kịp bi thương.
Dương Tiễn, Dạ Mặc và Tên Nát Rượu vội vàng tận dụng cơ hội khống chế lệ khí, đẩy nghiệp hỏa trở lại.
Còn tôi thì ngồi thần ra trên tảng đá lạnh lẽo, nhìn về phía Liễm Trần dường như đã biến thành pho tượng chỉ còn bóng lưng, cười vài tiếng trống rỗng: “Dù sao cũng chẳng còn việc gì của hai ta nữa, chi bằng ta kể cho huynh nghe một câu chuyện đi. Có một người…” Tôi ôm chặt đầu gối, không ngăn nổi sự lạnh lẽo phát ra từ sâu trong cốt tủy: “Thế nào mới có thể yêu một người, yêu đến mức có thể để người ấy quên đi toàn bộ câu chuyện của chính mình”.
(9)
Thưở mới gặp nhau, hắn là đệ tử Phật môn tốt bụng đơn thuần, lớn lên từ nhỏ trong chùa miếu.
Còn nàng lại là xà yêu ngàn năm lả lướt mê hoặc con người, náu mình chốn thanh lâu.
Tình cờ gặp nhau một lần, nàng nhìn thấy hắn dáng vẻ khôi ngô, lại ngây ngô chưa biết mùi tình ái, nhất thời hứng chí, cố ý cải trang thành cô nương bình thường tiếp cận hắn.
Nhưng nàng không thể ngờ, không cần biết nàng ngầm ám chỉ hay nói trắng ra, tiểu hòa thượng đó từ đầu chí cuối vẫn không hề rung động, mỗi lời nói mỗi cử chỉ đều tuân theo lễ nghĩa, trong mắt trong lòng chỉ có Phật, coi vẻ đẹp quyến rũ của nàng như vô hình.
Đương nhiên nàng không cam lòng.
Vì vậy, người nắm rõ nhược điểm lòng người như nàng bắt đầu từng bước vạch ra những mưu kế, dùng đủ các kiểu hư tình giả ý để khiến cặp mắt trong veo kia mê mẩn hồng trần, từ đó vấy bẩn trái tim.
Cuối cùng, hắn một mồi lửa đã đốt sạch toàn bộ kinh Phật, vứt bỏ toàn bộ niềm tin đã từng giữ vững.
Cuối cùng, khi hắn cam tâm tình nguyện nói “yêu” nàng, thì nàng bật cười đắc ý.
Nàng hiện nguyên hình trước mặt hắn, nhìn hắn bị dọa đến hồn bay phách tán.
Nàng phất tay áo cười lạnh lẽo: “Ngươi chẳng qua chỉ là người thường hèn mọn, dựa vào cái gì đòi sự chân thành của yêu quái đây?”
Hắn cứ như vậy nhìn dung nhan cùng thân thể mỹ lệ của nàng hóa thành thân hình loài rắn đáng sợ, cứ như vậy mà nghe nàng từng câu từng chữ bóc trần toàn bộ mưu đồ dối trá trước nay, sau đó toàn bộ thế giới vừa mới được xây lên vì nàng, toàn bộ những thứ tốt đẹp nhất, trong nháy mắt đều biến thành tội ác xấu xa.
Ôm niềm hối hận tột cùng, hắn trở về ngôi chùa đã từng cho hắn niềm vui bình yên vô hạn, giờ chỉ còn lại một đống đổ nát thê lương.
Trong Phật đường trống vắng, trước tượng Phật trang nghiêm, kẻ đã lỡ hoàn tục giơ lưỡi dao lên, tự mình xuống tóc, cạo đầu quy y. Từ đó hắn vứt bỏ tạp niệm chuyên tâm tu hành, chỉ mong tu được pháp lực trảm yêu diệt ma, chỉ mong một ngày kia có thể khiến cho nàng hồn bay phách tán trong tay chính mình.
Cùng tan biến với ba ngàn sợi tơ phiền não, còn có cả tình yêu của hắn đối với nàng.
Cùng in dấu trong tim hắn ngoài những chấm sẹo Phật môn, còn có cả nỗi hận của hắn đối với nàng.
Nhưng mà thật ra hắn lại không biết rằng, ngày đó, nàng nhìn bóng lưng hắn hồn bay phách lạc lảo đảo rời đi, đột nhiên lại thấy vô cùng hoang mang.
Bởi vì nàng vẫn cho rằng, trong bàn cờ mà nàng tự tay xếp đặt này, nàng chính là kẻ chiến thắng.
Nhưng mãi cho đến lúc đó, nàng rốt cuộc mới hiểu ra, thì ra nàng mới là người thua, hơn nữa còn thua đến thảm hại.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, trăm năm chỉ như nháy mắt.
Lúc gặp lại, hắn là pháp sư lạnh lùng học nghệ thành tài xuống núi, trảm yêu diệt ma đuổi cùng gϊếŧ tận. Còn nàng, lại là một xà yêu lương thiện một mình ở ẩn trong căn nhà trúc ngoài thành, luôn hi vọng có được cuộc sống phu thê bình thường của nhân gian.
Đột nhiên tương phùng, niềm vui tột cùng của nàng lại đυ.ng phải sự truy sát vô tình của hắn.
Nhưng nàng vẫn tin tưởng tuyệt đối rằng, hắn có tình cảm với nàng.
Bởi vì nàng biết, ngày đó hắn ở trong núi tu luyện đã từng gặp nguy hiểm, tính mạng mong manh ngàn cân treo sợi tóc, khi đó người mà lòng hắn nghĩ đến, chính là nàng.
Thế nhưng hắn lại xem những gút mắc với nàng trong quá khứ là mối nhục lớn nhất đời hắn, nên đã xem những lời nói chân thành “nguyện làm nữ tử bình thường chốn nhân gian, chỉ mong được làm vợ của chàng” của nàng như những lời lẽ yêu tà mê hoặc năm đó.
Vì vậy, hắn vứt bỏ mảnh tình thâm của nàng như vứt đôi giày rách, dùng đủ những lời lẽ cay nghiệt ác ý sỉ nhục nàng.
Vì vậy, khi toàn bộ yêu thương được chứng minh chỉ là sự ti tiện rẻ mạt, lòng nàng chỉ còn một mối hận tột cùng.
Để trả thù, một lần nữa nàng đối địch với hắn, thậm chí không tiếc đem chính linh hồn và tuổi thọ của mình đổi lấy sự tương trợ hắc ám, không tiếc mà chà đạp lên hàng ngàn hàng vạn mạng người, chỉ muốn đấu với hắn đến chết mới thôi.
Mà vốn từ lâu lòng dạ đã trở nên sắt đá, cũng không thèm để ý đến những người vô tội phải chịu liên lụy, chỉ xem đó là cái giá tất yếu để diệt sạch yêu tà.
Rốt cuộc, thiên địa than khóc, nhật nguyệt lu mờ, nhân gian phồn hoa trở thành địa ngục trần gian.
Nhưng chung quy, vẫn là hắn không đành lòng.
Dù sao, hắn cũng từng là một trong số những chúng sinh đang khổ sở giãy giụa kia.
Sinh ra làm người, cần phải đối mặt với vô số thiên tai nhân họa, cho dù yếu ớt, cho dù nhỏ bé, cho dù chưa ra đời đã phải nếm đủ bảy nỗi khổ của nhân gian, nhận mọi sự đùa cợt của số phận, nhưng vẫn cứ bướng bỉnh ngang ngạnh chịu đựng đời đời không thôi. Kể cả chỉ sống trong chớp mắt sớm sinh chiều chết, thì dù là những kẻ sống ngoài trần thế như thần tiên trên trời hay ma quỷ dưới đất cũng muốn tránh khỏi sự chói lọi lóa mắt của tai ương.
Cho nên sao có thể chỉ vì ân oán cá nhân mà dập tắt ngọn đèn sáng của vạn nhà?
Không ai có tư cách ấy.
Huống hồ…
Nghĩ kỹ lại, mấy trăm năm rồi, có thật là hắn muốn nàng chết không?
Cho nên, thôi thì cứ lấy mạng của hắn mà tẩy sạch những hắc ám đó, hóa giải kiếp nạn này, trả lại sự tự do cho linh hồn nàng. Cũng là để, xóa tan đi mối hận trong lòng nàng.
Vì vậy cuối cùng, trận đấu một mất một còn, và những gút mắc yêu hận giữa hắn và nàng, đã tan thành mây khói cùng với nỗi đau đớn đầy day dứt của nàng khi hắn hi sinh xương thịt của chính mình, lấy thân độ ma.
“Kim Cương trừng mắt, không bằng Bồ Tát rủ mi[3].”
[3] Kim Cương là vị lực sĩ đi theo hầu Bồ Tát. “Kim Cương trừng mắt” chỉ mặt mũi luôn uy mãnh dữ tợn của ngài, dùng để hình dung về sự uy nghi trên cõi đời. “Bồ Tát rủ mi” chỉ mặt mày hiền hậu nhân từ của Bồ Tát, dùng để hình dung về sự bao dung lương thiện của con người. Kim Cương trừng mắt có thể hàng phục yêu ma, Bồ Tát rủ mi có thể khoan dung lục đạo. Trong Phật pháp, Kim Cương trừng mắt để đe dọa, trừng phạt kẻ ác, còn Bồ Tát rủ mi để tìm về bản tính lương thiện của con người, cả hai đều giúp phổ độ chúng sinh, rất đáng tán thưởng.
Sau khi đã nếm trải đủ số kiếp đau đớn khổ sở nhất, nhờ hai chữ “từ bi” mà hắn đã ngộ đạo thành Phật.
Vì từ bi, hắn đã không còn ràng buộc về xá© ŧᏂịŧ, nhìn thấu hỉ nộ ai lạc ái hận sân si của bản thân.
Vì từ bi, hắn nguyện tan xương nát thịt để phổ độ cho hàng ngàn hàng vạn những linh hồn đang oán thán lầm than, mình đầy tội lỗi khó tiêu tan.