Trọng Sinh Thành Bạch Tước Trong Tay Tiên Tôn

Chương 30

Phù Ngọc Thu vẫn không dám lơ là cảnh giác, thừa dịp đêm tối mới lén lút chạy đến cung điện lần trước phát hiện Phượng Hoàng.

Y vừa lăn vừa chạy nửa ngày nhưng vẫn không thấy rồng hay mây ngăn cản.

Lúc này Phù Ngọc Thu mới yên tâm, vui vẻ xòe cánh leo lên bậc thang đi tìm Phượng Hoàng.

Chung quanh cung điện không có đám mây nào, mấy sợi dây đỏ lần trước bị đứt cũng đã thay mới, trên đó treo vô số chuông gió làm dây đỏ trĩu xuống thành hình vòng cung.

Gió đêm thổi qua phát ra tiếng chuông kỳ ảo êm tai.

Thang mây Cửu Trọng Thiên đã đóng, dù hai người có trốn ra cũng chỉ đi lòng vòng quanh Cửu Trọng Thiên, vì vậy cổng cung điện cầm tù Phượng Hoàng mở toang, hoàn toàn không sợ có người tới cứu hắn.

Phù Ngọc Thu thuận lợi chạy vào.

Trong cung điện thênh thang, Phượng Hoàng yên lặng đứng giữa pháp trận, cổ chim thon dài cúi xuống nhìn chăm chú một đóa hoa khô héo trên mặt đất, chẳng biết đang nghĩ gì.

Khác với lần trước, chung quanh không còn nước trút xuống Phượng Hoàng nữa.

Trận pháp đóng kín, Phù Ngọc Thu giơ chân thăm dò mép ngoài, thấy không có phản ứng gì mới hớn hở chạy vào, xòe cánh bay nhảy về phía Phượng Hoàng.

"Chíp! Chíp chíp!"

Phượng Hoàng định thần lại, thấy cục bông trắng lăn về phía mình thì trong mắt toát ra vẻ lạnh lẽo.

Phù Ngọc Thu vui vẻ chạy tới nhưng khi bắt gặp vẻ mặt này của Phượng Hoàng thì thoáng sửng sốt, sau đó lập tức nổi quạu.

Y lấy đà chạy nhanh tới rồi bay lên không, "chíp" một tiếng, xem mình như vũ khí đâm sầm vào người Phượng Hoàng.

Phượng Hoàng: "......"

Phượng Hoàng bất thình lình bị đυ.ng một cái lảo đảo.

"Ngươi......"

"Ta đã bảo ngươi chạy mà sao lại bị bắt về thế hả?" Khó khăn lắm Phù Ngọc Thu mới gặp được người cùng cảnh ngộ với mình, giọng nói vừa tức vừa tủi thân: "Ta còn chưa giận mà ngươi giận cái nỗi gì chứ?"

Phượng Hoàng: "......"

Phượng Hoàng lặng im hồi lâu rồi thấp giọng nói: "Đâu có giận."

Phù Ngọc Thu không tin hắn: "Ngươi có giận, lúc nãy ta thấy rõ ràng mà."

Phượng Hoàng đành phải nói: "Ừ ta giận."

"Hừ." Phù Ngọc Thu lại nhảy lên huých hắn một cái rồi lạnh lùng nói: "Giờ thì hay rồi, Diêm La sống kia đã đóng thang mây, chúng ta có chạy cũng không thoát đâu."

Chim trắng còn chưa cao đến chân Phượng Hoàng, cứ ríu ríu không ngừng, theo bản năng quơ cánh lia lịa, cứ như trói lại hai cánh thì y không thể nói chuyện được nữa.

Phượng Hoàng rũ mắt nhìn y nói dông dài nửa ngày, ngữ điệu hơi lạnh nhạt: "Ngươi vẫn muốn chạy trốn à?"

Phù Ngọc Thu lại nhảy dựng lên, suýt nữa thì đυ.ng vào cằm Phượng Hoàng, tức khí nói: "Ta muốn ngươi trốn đấy chứ!"

Phượng Hoàng khẽ giật mình, ánh mắt dịu lại: "Ta không sao."

Phù Ngọc Thu liếc hắn rồi ngưng lải nhải.

Việc đã đến nước này có nói thêm cũng vô ích.

Phù Ngọc Thu nơm nớp lo sợ chạy một đoạn đường dài tới đây, rốt cuộc giờ mới thấy mệt mỏi.

Y đặt mông ngồi phịch xuống đất, tựa đầu vào chân Phượng Hoàng líu ríu hỏi: "Linh lực ở Cửu Trọng Thiên dày đặc như vậy mà không thể chữa thương cho ngươi sao?"

Phượng Hoàng vốn đang đứng ung dung, bỗng nhiên bị một cục bông xù dựa sát vào làm thân hình hơi rung rinh, cúi đầu nhìn Phù Ngọc Thu.

Hồi lâu sau hắn mất tự nhiên dời mắt đi rồi nói khẽ: "Không, không được đâu."

"Ồ."

Phù Ngọc Thu thầm nghĩ cũng đúng, nếu Phượng Hoàng có thể chữa khỏi cánh thì đã bay đi từ lâu chứ còn ở đây để Diêm La sống tra tấn làm gì?

"Nghe nói hôm nay có rất nhiều người tới Cửu Trọng Thiên." Phượng Hoàng nói, "Ngươi đã gặp người mình muốn tìm chưa?"

Nhắc đến chuyện này Phù Ngọc Thu lập tức tỉnh ngủ, ngẩng đầu chíp chíp nói: "Gặp rồi, còn hành hắn một trận nữa."

"Ồ? Hành thế nào?"

Phù Ngọc Thu nhớ lại gương mặt quan tài tái nhợt của Phong Bắc Hà khi quỳ dưới đất nôn ra máu thì lại vui không chịu được, thế là ríu rít kể lại chuyện mình giả khóc hãm hại Phong Bắc Hà.

Phượng Hoàng mỉm cười nhìn y: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó Diêm La sống bảo ta hót một bài." Phù Ngọc Thu nói, "Ta hót bài vè người khác dạy ta để mắng hắn một trận."

Phượng Hoàng: "......"

Phù Ngọc Thu càng nói càng vui, cười chíp chíp không ngừng. Tiếng cười của y rất trầm bổng du dương khiến người ta nghe xong có thể cảm nhận được niềm vui sướиɠ.

"Diêm La sống không hiểu ta hót cái gì, còn khen ta hót hay nữa kìa."

Phượng Hoàng: ".........."

Thấy Phượng Hoàng câm như hến, lúc này Phù Ngọc Thu mới nhớ ra con chim ngốc này vẫn đang nhớ nhung Diêm La sống.

Y bĩu môi, đành phải miễn cưỡng đổi đề tài: "Hôm nay ta thấy Diêm La sống cầm truyền thừa Phượng Hoàng gỉ đó, là vật của ngươi phải không?"

Phượng Hoàng hờ hững nói: "Đó là truyền thừa Phượng Hoàng Khư để lại."

Phù Ngọc Thu cái hiểu cái không gật đầu rồi trầm ngâm suy tư.

Phượng Hoàng thấy đôi mắt đen láy của chim trắng đảo tới đảo lui như đang tính kế lấy chiếc lông vàng kia thì hơi cau mày, ánh mắt nhìn Phù Ngọc Thu cũng lạnh lùng hơn.