"Diêm La sống?"
Phượng Hoàng giật mình.
Có lẽ hắn cảm thấy cách xưng hô này rất thú vị nên trầm thấp lặp lại lần nữa, trong đôi mắt vàng như có ánh lửa lập lòe cực kỳ dịu dàng.
Thân hình Phù Ngọc Thu còn không cao bằng chân người ta, y bay nhảy lên: "Này, này, ngươi ngẩn ra làm gì thế?"
"Trốn đi đâu?" Phượng Hoàng cúi đầu xuống tỏ vẻ lo lắng, "Chúng ta chạy không thoát đâu."
"Thoát chứ thoát chứ." Phù Ngọc Thu luôn miệng trấn an hắn, "Đi theo ta đi, ở đây kiểu gì cũng chết thôi."
Có lẽ Phượng Hoàng cảm thấy y nói rất chí lý nên gật đầu: "Ừ."
Tìm được bạn đồng hành, Phù Ngọc Thu không còn sợ hãi như trước, y chỉ vào con đường tối om trước mặt.
"Thang mây Cửu Trọng Thiên chắc ở ngay phía trước, nghe nói có thể leo thang mây xuống Lưu Ly Đạo."
Phượng Hoàng im lặng hồi lâu rồi nhẹ nhàng nói: "Đó là hướng Nam."
Phù Ngọc Thu: "......"
Phù Ngọc Thu lảo đảo, cả người hệt như quả bóng lăn đi.
Y nhảy dựng lên: "Hả? Nam à?"
"Ừ." Đôi mắt vàng xinh đẹp của Phượng Hoàng dịu dàng nhìn y, "Hướng Bắc đằng kia kìa."
"À à à!"
Phù Ngọc Thu chợt thấy may mắn vì mình đã cứu người, nếu không có chạy đến chết cũng chẳng thấy được thang mây Cửu Trọng Thiên.
Mây mù chung quanh đã biến mất, Phù Ngọc Thu thò đầu ra ngó nửa ngày không thấy ai mới dẫn Phượng Hoàng lăn đi.
Phượng Hoàng sải bước chậm chạp theo sau cục bông trắng.
Thân hình hắn rất lớn, cục bông trắng phải lăn hai ba vòng mới đuổi kịp một bước của hắn nên Phượng Hoàng dứt khoát đi thật chậm phía sau — lăn vừa nhảy cũng khá thú vị. Nhìn cục bông trắng vừa.
Chưa được bao lâu Phù Ngọc Thu đã lăn chóng mặt hoa mắt, đành phải chậm rãi đi bộ bằng đôi chân ngắn ngủn.
Phượng Hoàng thấy y bước đi loạng choạng thì chợt hỏi: "Sao ngươi không bay?"
Giờ đang chạy trốn, chẳng phải bay nhanh hơn sao?
Phù Ngọc Thu mờ mịt ngửa đầu nhìn hắn: "Hả?"
Ánh mắt Phượng Hoàng tĩnh mịch như cuồn cuộn mây đen.
Nỗi đau đớn vì bị gãy cánh dường như vẫn còn lưu lại toàn thân.
Không hiểu sao nhìn đôi cánh trắng muốt kia hắn lại thấy căm ghét, gần như lạnh lùng nói: "Bay đi."
Phù Ngọc Thu ngờ vực hỏi: "Bay? Sao phải bay?"
Phượng Hoàng: "......"
Phượng Hoàng bị câu hỏi đơn giản đến cực điểm này làm sững người.
"Ngươi...... không phải chim à?"
Trên đời này chẳng cây cỏ nào có mơ ước bay lên trời.
Phù Ngọc Thu cũng không ngoại lệ.
Sau khi trùng sinh thành chim trắng, y thường dùng đôi cánh ngắn ngủn để giữ thăng bằng cho xác chim tròn vo này hoặc xem như năm ngón tay của loài người để đào bới chứ chưa bao giờ nghĩ tới bay.
Có lẽ Phượng Hoàng chưa từng thấy loài chim nào giống vậy nên nhìn y hồi lâu rồi đột nhiên bật cười.
Phù Ngọc Thu thò đầu ra nhìn phía trước, nghe tiếng cười thì nghi hoặc liếc hắn một cái rồi hỏi: "Ngươi tên gì?"
"Phượng Hoàng."
"Phượng Hoàng?" Phù Ngọc Thu nhíu mày.
Theo y biết thì trăm năm trước Kim Ô xuất hiện, trên trời rơi xuống mưa lửa khiến dân chúng tam giới lầm than, cả tộc Phượng Hoàng chìm trong biển lửa đồng quy vu tận với Kim Ô.
(Kim Ô: quạ vàng)
Chẳng phải cả tộc Phượng Hoàng đều chết hết rồi sao?
Con chim này từ đâu ra?
Tuy Phù Ngọc Thu hơi xấu tính nhưng ít ra vẫn hiểu đạo lý đối nhân xử thế, không tò mò chuyện thương tâm của người ta mà chỉ gật đầu: "Nghe nói máu Phượng Hoàng có thể cải tử hoàn sinh, lửa Niết Bàn có thể luyện hồn, Diêm La sống kia......"
Nói đến đây Phù Ngọc Thu biến sắc hít sâu một hơi.
"Shhhh…
Lửa Niết Bàn của Phượng Hoàng có thể luyện hồn!
Vì vậy Diêm La sống mới nhốt Phượng Hoàng ở đây, sau khi hành hạ hắn đến chết thì lấy lửa Niết Bàn để luyện hồn cho thiếu tộc chủ Uyên Sồ đã hồn bay phách tán kia sao?!
Phù Ngọc Thu cảm thấy mình vừa biết được chuyện gì ghê gớm lắm, ánh mắt nhìn Phượng Hoàng càng thêm đồng tình thương hại.
Phượng Hoàng: "......"
Phượng Hoàng chưa bao giờ bị ai nhìn bằng ánh mắt này nên khẽ hỏi: "......Diêm La sống làm sao?"
Phù Ngọc Thu thấy hắn nói chuyện vẫn ôn tồn hiền hòa thì
chỉ hận không thể tức giận thay hắn: "Ngươi không hận hắn à?"
Phượng Hoàng nghiêng đầu, trong mắt hoàn toàn không có hận ý.
Phù Ngọc Thu nghĩ thầm: "Chắc bị ngược dữ quá nên hóa ngốc đây mà."
"Hắn nhốt ngươi ở đâu, muốn làm gì?"
Phượng Hoàng rũ mắt nhìn đôi cánh gãy gục, đôi mắt vàng mờ mịt: "Hắn nói...... muốn nhìn chim gãy cánh có thể bay nữa không."
Nghe được câu này Phù Ngọc Thu lại nóng máu lên.
"Đồ chó! Để ta xoắn lưỡi ngươi lại xem ngươi còn nói được không! Đây là tiếng người sao hả?! Hả?!"
Phượng Hoàng bị tiếng chửi rủa om sòm này làm ho khan một tiếng.
Phù Ngọc Thu tức gần chết, vừa đi vừa mắng.
Nhìn từ phía sau y giống hệt viên chè trôi nước mới luộc, trên đầu bốc khói nghi ngút.
Phượng Hoàng chậm chạp đi theo, nghe y mắng mỏ thì vẻ thích thú trong mắt càng sâu hơn.
Phù Ngọc Thu không giỏi mắng người lắm, chửi tới chửi lui chỉ có mấy câu kia, hình như y cũng nhận ra vốn chửi của mình quá nghèo nàn nên tức khí bật ngửa, hai chân xoạc ra.