Trọng Sinh Thành Bạch Tước Trong Tay Tiên Tôn

Chương 14

Là linh vật được trời đất sinh ra, tuy Phù Ngọc Thu hơi xấu tính nhưng lại đầy lòng trắc ẩn ghét nhất cũng sẽ bịt mũi đi cứu. Ngay cả nhân loại y

Phát hiện ra con chim có bộ lông xinh đẹp này bị hành hạ thoi thóp, ấn tượng miễn cưỡng xem tiên tôn như "người tốt" của Phù Ngọc Thu lập tức rơi xuống đáy vực, cấp tốc biến thành kẻ hung tàn "ngược chim cuồng ma".

Thấy con kia chim mở to mắt, Phù Ngọc Thu vội vã xòe cánh nhảy lò cò về phía nó, thu hút sự chú ý của nó.

"Chíp! Chíp chíp!"

Phượng Hoàng bị nhốt trong pháp trận hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cục bông trắng nhảy loi choi.

Thấy con chim nhúc nhích, Phù Ngọc Thu mới thở phào một hơi.

Xem ra vẫn còn cứu được.

"Đáng ghét, mình lội xuống vũng bùn này làm gì chứ?" Phù Ngọc Thu vừa trách mình vừa đi quanh rìa pháp trận tìm cách phá giải, "Lần trước cứu phải tên bạch nhãn lang kia mình còn mất cả mạng nữa."

Tuy nói thế nhưng y vẫn nghĩ trăm phương ngàn kế cố gắng cứu chim.

Phù Ngọc Thu có ngốc cũng biết pháp trận kia không thể tự tiện xông vào, chỉ dám chạy vòng vòng bên ngoài.

Phượng Hoàng lạnh lùng nhìn cục bông trắng kia lăn qua lăn lại, sự cuồng bạo trong mắt cuồn cuộn như mây mù.

Chỉ là xác chim của Phù Ngọc Thu vốn đã béo, cộng thêm lúc nãy bôn ba một đoạn đường dài nên đã sớm cạn kiệt sức lực.

Y chạy một hồi mệt bở hơi tai nên dừng lại nghỉ ngơi chốc lát, đột nhiên nhớ ra mình còn có linh đan.

Phù Ngọc Thu thử thôi thúc nguyên đan trong cơ thể.

Linh đan kia hở tí lại giả chết, hoàn toàn không thèm nghe Phù Ngọc Thu sai khiến.

Y vốn chẳng hy vọng quá nhiều, nhưng vừa thôi thúc thì một dòng nước đột ngột xuất hiện trong không khí.

Nó tựa như có sinh mệnh "nhìn" quanh hồi lâu, sau đó ánh mắt rơi vào con chim trong pháp trận.

Chẳng biết có phải ảo giác của Phù Ngọc Thu hay không mà y cảm thấy nguyên đan này cứ gặp tiên tôn thì sợ hãi nằm im, giờ lại như tiểu nhân đắc ý tung tăng hớn hở.

Phù Ngọc Thu cũng không hiểu nó đang hớn hở chuyện gì nhưng có thể kích hoạt nội đan đã là niềm vui bất ngờ.

Y thử sai khiến dòng nước thăm dò vào trong pháp trận.

Dòng nước xanh thẫm hệt như một con rồng nước phấn khích phá vỡ pháp trận rồi chậm rãi tìm kiếm con chim bị nhốt ở giữa.

Nhìn thấy dòng nước, ánh mắt Phượng Hoàng càng thêm lạnh lẽo.

Dường như nó muốn giãy dụa đứng dậy nhưng vừa cử động thì lập tức ngã xuống lại, lông vũ toàn thân ướt nhẹp.

Dòng nước càng lúc càng gần.

Cùng lúc đó, dây đỏ đan nhau chằng chịt trong điện bỗng nhiên rung rinh làm chuông gió dày đặc kêu vang khắp đại điện vắng vẻ.

"Leng keng leng keng

Phù Ngọc Thu bị âm thanh kinh dị này dọa cho xù lông.

Nhưng y không dám nhúc nhích mà dồn hết sức lực sai khiến dòng nước thăm dò, tốt nhất là có thể cuốn con chim kia ra khỏi pháp trận quỷ quái này.

Ngay khi dòng nước sắp chạm vào bộ lông vũ lộng lẫy, tiếng chuông gió dồn dập đột nhiên im bặt.

Phượng Hoàng vẫn luôn yên lặng chợt sặc ra một ngụm máu đỏ vàng rồi bị dòng nước đổ xuống cuốn trôi thành vết máu loang lổ.

"Chíp!"

Phù Ngọc Thu sợ hãi kêu lên.

Rồng nước đột ngột thoát khỏi sự khống chế của y, biến thành một trận mưa rơi xuống rào rạt.

Chẳng biết con chim kia làm gì mà dây đỏ rung rinh trên đỉnh đầu đột nhiên đứt phựt, vô số chuông gió theo nước rơi xuống, pháp trận trên mặt đất cũng biến mất.

Phượng Hoàng đang cận kề cái chết, ánh mắt tràn đầy căm hận nhìn chằm chằm Phù Ngọc Thu.

Nó chỉ hận không thể nghiền con chim này ra tro.

Phù Ngọc Thu hoàn toàn không phát giác ra ánh mắt của nó vì đang kinh ngạc tự hỏi không biết ai đã xóa sạch pháp trận trong đại điện.

Giờ mà không chạy thì còn chờ lúc nào?

Phù Ngọc Thu lảo đảo chạy tới dòng nước bắn tung tóe đầy trời để đến cạnh Phượng Hoàng.

Phượng Hoàng muốn giãy dụa nhưng vừa cử động thì lại sặc ra một ngụm máu, trơ mắt nhìn cục bông trắng ướt sũng kia nhào về phía mình.

Phượng Hoàng bất lực nhìn cục bông trắng càng lúc càng gần, đồng tử màu vàng tan rã trong chớp mắt.

Y...... đến gϊếŧ mình.

Y cũng là......

Mây mù đã tan biến ở Cửu Trọng Thiên đột nhiên xuất hiện.

Phù Ngọc Thu tinh mắt thấy mây mù chung quanh như một vòng vây từ bốn phương tám hướng ùn ùn kéo tới chỗ mình.

"Chíp!"

Phù Ngọc Thu hét lên một tiếng rồi hấp tấp chạy đến trước mặt Phượng Hoàng, cúi đầu húc một cái vào Phượng Hoàng đang thoi thóp rồi vội hỏi: "Còn động được không?"

Mây mù chung quanh lập tức ngưng trệ.

Nỗi oán hận trong mắt Phượng Hoàng vẫn chưa tiêu tan, gần như bối rối nhìn y.

"Mấy đám mây kia sắp tới rồi!" Nếu Phù Ngọc Thu vẫn còn là U Thảo thì nhất định trên phiến lá đã rịn đầy mồ hôi lạnh, y run rẩy mổ lông Phượng Hoàng thúc giục, "Nhanh, đi mau!"

Phượng Hoàng kinh ngạc nhìn y trân trối.