Editor: Trang Thảo (TTTTTT).
Tạ Nhất Thần bị thương quá nặng. Với tình trạng hiện tại, việc chữa trị cho y thực sự là một thách thức quá lớn đối với Bùi Niệm. Cậu chỉ có thể cố gắng giảm bớt mức độ nghiêm trọng của vết thương, nhưng sức lực và dị năng của cậu đã cạn kiệt hoàn toàn. Triệu Tử Hiên bước tới, đỡ lấy Bùi Niệm, người đã ngồi bệt xuống đất vì kiệt sức sau khi dốc hết dị năng. Anh nhanh chóng đưa cho cậu uống một ngụm nước giếng để cậu hồi phục phần nào. Từ trước đến nay, Triệu Tử Hiên chưa từng để Bùi Niệm sử dụng dị năng chữa trị, nên anh cũng không thực sự hiểu rõ cách thức hoạt động của nó.
Nhìn cảnh Bùi Niệm kích hoạt dị năng, ánh sáng dịu nhẹ bao quanh cơ thể cậu, Triệu Tử Hiên không khỏi cảm thấy choáng ngợp. Hình ảnh này khiến anh nhớ lại lần đầu tiên gặp Bùi Niệm – khoảnh khắc cũng đầy mê hoặc như thế.
“Tiểu Niệm có dị năng chữa trị, một loại dị năng cực kỳ hiếm gặp,” Triệu Tử Hiên trầm giọng nói, ánh mắt nhìn quanh nhóm người, vẻ mặt nghiêm túc. “Tôi không muốn ai ngoài chúng ta biết về khả năng này. Vì vậy, hãy giữ bí mật. Nếu không vì tình thế nguy kịch của Tạ Nhất Thần, tôi đã không để Tiểu Niệm dùng dị năng.".
Với năng lực hiện tại chỉ ở cấp độ một, việc chữa lành vết thương nặng như của Tạ Nhất Thần rõ ràng vượt quá sức của Bùi Niệm. Sau khi đã dốc hết khả năng, dù uống nước giếng để phục hồi, cậu vẫn chưa hoàn toàn lấy lại sức. Triệu Tử Hiên, luôn là người yêu thương và bảo vệ Bùi Niệm hết mực, không khỏi cảm thấy xót xa khi nhìn thấy cậu trong tình trạng này.
"Đội trưởng yên tâm, chúng tôi sẽ tuyệt đối giữ kín chuyện này," Ngô Trác, người đang ôm lấy Tạ Nhất Thần, cam đoan. Hắn nhìn thấy sắc mặt của Tạ Nhất Thần đã bớt tái nhợt và yếu ớt, biết rằng sự can thiệp của Bùi Niệm đã có tác dụng. Những gì Triệu Tử Hiên vừa nói, Ngô Trác không một chút do dự mà đồng ý ngay.
“Anh cả cứ yên tâm. Chúng ta đều hiểu rõ tầm quan trọng của việc này,” Triệu Hạo Hiên lên tiếng, giọng điệu khẳng định. Dù hắn có chút tò mò về việc Triệu Tử Hiên biết trước được những điều liên quan đến tận thế từ đâu, nhưng cũng đủ thông minh để không hỏi thêm.
Anh em bọn họ lớn lên bên nhau từ nhỏ, nên hiểu rõ rằng Triệu Tử Hiên luôn có lý do chính đáng cho mọi điều anh không muốn tiết lộ. Nếu anh đã chọn im lặng, chắc hẳn có những chuyện mà họ không nên biết.
"Ngay cả Vũ Đồng cũng không thể biết chuyện này." Triệu Tử Hiên nhấn mạnh. Không phải vì anh không tin Triệu Vũ Đồng, mà bởi anh không thể tin nổi Phương Thiến. Ở kiếp trước, dù Phương Thiến luôn là thành viên trong đội của anh, nhưng cô ta chưa bao giờ khiến anh cảm thấy hoàn toàn yên tâm. Người phụ nữ này quá nhiều toan tính, âm mưu. Nếu không phải vì nể mặt Triệu Vũ Đồng, lần này khi sống lại, Triệu Tử Hiên đã đuổi cô ta đi ngay từ đầu.
Mọi người trong đội dù có chút ngạc nhiên khi Triệu Tử Hiên quyết định giấu cả Triệu Vũ Đồng, nhưng họ đều đồng loạt gật đầu đồng ý. Dị năng của Bùi Niệm có tính đặc thù, việc Triệu Tử Hiên muốn giữ bí mật cũng là điều dễ hiểu.
Họ đều đã tận mắt chứng kiến tình trạng thương tích nghiêm trọng của Tạ Nhất Thần. Ấy vậy mà chỉ trong chốc lát, Bùi Niệm đã kéo y từ bờ vực của cái chết trở về. Dù Tạ Nhất Thần vẫn còn trọng thương, ít nhất tính mạng của y đã được bảo toàn.
“Nhanh chóng thu thập vật tư, lấy tinh hạch rồi trở lại xe. Chờ tôi hồi phục thêm chút nữa, tôi sẽ tiếp tục chữa trị cho Nhất Thần.” Bùi Niệm nhắm mắt lại, dựa lưng vào tường, nghỉ ngơi một lát để khôi phục sức lực. Khi cảm thấy đã đỡ hơn phần nào, cậu liền thúc giục cả đội tranh thủ thời gian.
Không khí trong siêu thị đặc quánh mùi tử thi đang phân hủy, khiến Bùi Niệm chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây và quay lại xe. Mùi hôi thối xộc lên quá nồng nặc, đến mức cậu cảm thấy buồn nôn.
Nghe lời Bùi Niệm, Triệu Khoan, người có dị năng gần như đã hồi phục hoàn toàn, lập tức bắt tay vào việc thu thập vật tư. Triệu Hạo Hiên và Triệu Lập Hiên cũng nhanh chóng bắt đầu đào lấy tinh hạch. Sau khi nghỉ ngơi, dị năng của họ đã khôi phục phần lớn, giúp họ có thể tiếp tục công việc. So với Tạ Nhất Thần, Triệu Khoan trước đó ít phải dùng dị năng nên quá trình hồi phục của hắn nhanh hơn rất nhiều.
Triệu Khoan với dị năng không gian đã thăng lên cấp hai, giờ đây không gian của hắn đã mở rộng đáng kể. Nếu trước đây hắn chỉ có khoảng mười mét vuông, thì sau khi thăng cấp, không gian đó đã tăng lên đến năm mươi mét vuông. Hắn nhanh chóng thu hết lương thực trong siêu thị vào không gian của mình. Vẫn còn chỗ trống, Triệu Khoan tiếp tục gom thêm các đồ dùng cần thiết hàng ngày cho đến khi không thể nhét thêm nữa
Thấy Triệu Khoan đã thu thập hầu hết vật tư, Bùi Niệm liền ra hiệu cho Triệu Hạo Hiên đi tìm kho hàng của siêu thị. Dù sao thì trong kho luôn có nhiều hàng hóa hơn phía bên ngoài. Với không gian khổng lồ của họ, thu thập càng nhiều vật tư càng tốt.
Triệu Tử Hiên nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi khi họ tiêu diệt con Zombie cấp ba, suýt chút nữa cả đội đã bị xóa sổ. Anh đứng dậy, chuẩn bị đi tìm kho hàng. Số vật tư này là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của họ. Khi trở lại căn cứ, chắc chắn mọi người sẽ biết họ đã hạ gục được con Zombie cản đường. Đến lúc đó, không ít người sẽ lao đến siêu thị để tìm kiếm vật tư còn sót lại. Chính vì vậy, nhóm của họ phải tranh thủ thu gom trước khi bị người khác chiếm mất.
Khi mọi người đang chuẩn bị rời đi, Triệu Tử Hiên bất ngờ quay trở lại một mình. Tốc độ của anh quá nhanh, khiến những người định đuổi theo chỉ biết đứng nhìn và chờ đợi tại chỗ. May mắn là từ khi tận thế bắt đầu, cả nhóm đã quen với việc Triệu Tử Hiên thỉnh thoảng hành động độc lập. Anh chưa bao giờ đi quá lâu, nên họ chỉ cần đợi thêm một lát. Hơn nữa, khu vực này đã được anh dọn dẹp sạch sẽ, không còn mối nguy hiểm lớn nào sau khi con Zombie cấp ba bị tiêu diệt.
Lặng lẽ một mình, Triệu Tử Hiên dò xét toàn bộ tầng một rồi tiến về phía kho hàng. Tuy nhiên, khi vào bên trong, anh không tìm thấy bất cứ thứ gì hữu ích. Các khu vực khác cũng vậy, vẫn trống rỗng. Điều này khiến anh không khỏi bực bội. Rốt cuộc, ai có thể đã đến nơi đầy rẫy Zombie này và thu dọn sạch sẽ hết hàng hóa trong siêu thị? Dựa theo nhiệm vụ của căn cứ thành phố T, tuyệt đối không thể có người sống sót nào làm được điều này. Nhưng với con Zombie cấp ba canh giữ, Triệu Tử Hiên tin chắc rằng trước đó không ai có đủ khả năng đến đây để thu gom vật tư.
"Quay lại xe, chúng ta sẽ thử đến một địa điểm khác," sau khi xác định kho hàng đã bị dọn sạch, Triệu Tử Hiên chỉ có thể lựa chọn trở về với cả đội.
Cả nhóm lên xe, lập kế hoạch cho điểm đến tiếp theo. Nhìn ra xung quanh, thấy con đường gồ ghề đầy ổ gà và xác Zombie nằm ngổn ngang khắp nơi, họ không khỏi cảm thán trước sự may mắn của Bùi Niệm. Nếu không nhờ Triệu Tử Hiên kịp thời tỉnh lại và ra tay, chắc chắn Bùi Niệm đã bị lũ Zombie gặm đến nỗi chẳng còn sót lại mảnh xương nào.
Đã quen với việc thu thập tinh hạch, Triệu Hạo Hiên và Triệu Lập Hiên nhìn thấy xác Zombie nằm rải rác liền nhanh chóng bắt tay vào công việc. Dù nhóm đã thu gom được khá nhiều tinh hạch, nhưng chẳng ai trong số họ phàn nàn. Càng nhiều tinh hạch, càng tăng cơ hội sống sót cho ngày mai.
Trong khi Triệu Hạo Hiên và Triệu Lập Hiên bận rộn đào tinh hạch, những người khác lần lượt lên xe. Bùi Niệm ra hiệu cho Ngô Trác đưa Tạ Nhất Thần lên giường để tiếp tục trị liệu. Bùi Niệm đã phục hồi một phần dị năng, có thể tiếp tục chữa trị cho Tạ Nhất Thần. Trong hoàn cảnh làm nhiệm vụ ngoài căn cứ, nơi luôn phải đối mặt với những nguy hiểm bất ngờ, việc chữa khỏi cho Tạ Nhất Thần càng sớm càng tốt là điều cần thiết.
Không chờ Triệu Tử Hiên lên tiếng yêu cầu dừng sử dụng dị năng, Bùi Niệm đã tự rút kinh nghiệm. Hiện tại, Tạ Nhất Thần đã giữ được mạng sống, nên việc chữa trị có thể từ từ tiến hành. Khi cảm nhận được dị năng của mình sắp cạn kiệt, Bùi Niệm dừng lại, uống chút nước giếng để nhanh chóng hồi phục. Sau đó, cậu tiến đến ngồi bên cạnh Triệu Tử Hiên.
"Hạo Hiên, kể lại tình hình sau khi anh bất tỉnh," Triệu Tử Hiên hỏi. Khi tiến vào siêu thị, anh đã lập tức tiêu diệt lũ Zombie, nên không kịp quan sát tình hình kỹ lưỡng.
Anh cảm thấy hơi thắc mắc, bởi với dị năng cấp hai của Triệu Hạo Hiên và những người còn lại, không lý nào họ lại rơi vào hoàn cảnh khó khăn đến vậy.
"Ban đầu, bọn em định tiến thẳng đến viện nghiên cứu," Triệu Hạo Hiên bắt đầu giải thích. "Nhưng anh dâu nói rằng anh muốn thu thập thêm vật tư trên đường, nên bọn em tuân theo kế hoạch, ghé qua siêu thị. Không ngờ rằng vừa thu thập được một ít thì đã bị hơn mười con Zombie cấp hai cùng hơn một trăm con Zombie cấp một bao vây..."
"Anh cả, như anh từng nói, ở giai đoạn này, phần lớn Zombie chỉ ở cấp một, còn Zombie cấp hai rất hiếm. Vậy mà ở thành phố T này lại xuất hiện nhiều Zombie cấp hai đến thế? Và điều kỳ lạ là chúng tập trung tại siêu thị để bao vây chúng ta." Đây là điều Triệu Hạo Hiên cảm thấy khó hiểu nhất.
Trên đường đi, họ không gặp phải bất kỳ con Zombie cấp hai nào. Ngay cả khi dừng xe tại siêu thị, không hề có dấu hiệu của Zombie cấp hai. Thế nhưng, khi họ vừa bước chân vào, mười mấy con Zombie cấp hai đã bất ngờ xuất hiện và vây kín cả nhóm.
Triệu Hạo Hiên nghi ngờ rằng số Zombie cấp hai này không phải ngẫu nhiên mà tụ tập sẵn ở siêu thị.
"Thực sự có nhiều điều bất thường. Vừa rồi, anh đã đi một vòng quanh siêu thị, ngoài một số ít vật tư trên kệ, kho hàng đã bị dọn sạch. Với vị trí của con Zombie cấp ba canh giữ ở đó, không có cách nào một dị năng giả có thể lẻn vào siêu thị để gom hết vật tư," Triệu Tử Hiên trầm ngâm phân tích.
"Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì?" Triệu Hạo Hiên lúng túng, không có manh mối nào và chỉ có thể đợi Triệu Tử Hiên đưa ra quyết định.
"Phía bên kia có một cửa hàng lớn, chúng ta qua đó xem xét tình hình rồi tính tiếp," Triệu Tử Hiên nói, mở bản đồ và chỉ vào vị trí cửa hàng. "Nếu cửa hàng đó cũng đã bị dọn sạch, thì chúng ta sẽ không cần lãng phí thêm thời gian thu gom vật tư nữa mà sẽ đi thẳng đến viện nghiên cứu."
Chỉ cần nghe đến viện nghiên cứu, Triệu Tử Hiên đã không khỏi cảm thấy khó chịu. Ở kiếp trước, những tháng cuối đời của anh đều bị giam cầm tại đó, nơi anh phải chịu đựng đủ loại tra tấn tàn khốc. Nếu không phải vì nhiệm vụ lần này liên quan chặt chẽ đến nhiệm vụ thứ ba, anh thực sự chẳng muốn quay lại nơi ấy.
Tuy nhiên, trước những điều bất thường đang xảy ra, Triệu Tử Hiên thấy cần thiết phải đến viện nghiên cứu để tìm hiểu xem vị giáo sư kia là ai và họ đang nghiên cứu những gì.
Triệu Hạo Hiên không có ý kiến gì về kế hoạch này. Hắn cầm bản đồ, chỉ đường cho Triệu Khoan – người đang ngồi sau vô lăng.
Hai siêu thị cách nhau không xa, chỉ mất khoảng hai mươi phút lái xe. Khi xe khởi động, Triệu Khoan thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là chiếc xe này đủ bền, dù đã bị đám Zombie tấn công nhiều lần nhưng vẫn có thể hoạt động. Nếu không, họ chắc chắn đã phải đi bộ.
Đến nơi, Triệu Tử Hiên ra hiệu cho mọi người ở lại trên xe, còn anh tự mình xuống. Vừa bước đi, anh vừa nhanh chóng tiêu diệt đám Zombie trên đường. Khi vào bên trong, anh không bận tâm tới lũ Zombie cấp thấp mà tập trung gom hết vật tư còn lại trong cửa hàng vào không gian của mình, rồi tiến về kho hàng.
Triệu Tử Hiên đi qua vài gian phòng trong khu thương mại, nhưng tất cả đều trống trơn. Không thu được gì, anh nhanh chóng rời khỏi siêu thị và quay lại xe.
"Triệu Khoan, lái xe thẳng đến viện nghiên cứu. Không cần thu thập thêm vật tư nữa, tất cả đã bị Zombie gom hết rồi."
Những gì Triệu Hạo Hiên mô tả trước đó đã giúp Triệu Tử Hiên đoán ra phần nào tình hình. Khi họ vừa bước vào siêu thị, lũ Zombie đã nhanh chóng xuất hiện và bao vây. Thực ra, mục tiêu của đám Zombie cũng không khác gì họ: thu thập vật tư. Nhưng khi ngửi thấy mùi người sống, chúng lập tức chuyển hướng sang tấn công.
Zombie không cần vật tư để sống, vậy tại sao chúng lại thu thập? Triệu Tử Hiên tự hỏi, dù anh đã chắc chắn rằng chính đám Zombie đã gom hết toàn bộ vật tư trong thành phố này. Thành phố có không ít Zombie cấp hai và thậm chí cấp ba, không còn bất kỳ người sống sót nào dám lại gần nơi này.
"Anh cả, chẳng phải Zombie không có ý thức và không cần những thứ như vật tư sao? Tại sao chúng lại thu thập nhiều đến vậy?" Triệu Lập Hiên kinh ngạc hỏi, không thể tin nổi. Người sống thì cần vật tư là điều hiển nhiên, nhưng đến cả Zombie cũng bắt đầu thu thập vật tư sao?
"Anh nghĩ chuyện này có liên quan đến viện nghiên cứu. Dù sao chúng ta cũng định đến đó, tiện thể điều tra rõ ràng luôn."
Nhớ lại những thí nghiệm điên rồ của Lý Văn Bác ở kiếp trước, Triệu Tử Hiên cảm thấy mọi điều bất thường trong thành phố này đều có mối liên hệ với viện nghiên cứu.