Chạy Trốn Bạn Trai Cũ Là Boss Của Ta

chương 3

“ Cởi.”

“ Cởi ra liền chứng minh ngươi trong sạch.”

Dám sao?

Toàn bộ yến hội lại một lần nữa lâm vào yên tĩnh, ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng nhau hội tụ lại trên người Diệp Tấn An.

Hắn đau đầu mà suy nghĩ, đối mặt với yêu cầu như thế ,hốc mắt hắn ửng đỏ, mặt vì thẹn mà bắt đầu hồng đi.

Làm sao bây giờ.

Thoát hay không thoát?

Kỳ thật Diệp Tấn An căn bản không có quyền lựa chọn.

Ở dưới ánh mắt của tất cả mọi người ở đây, phia sau binh lính cũng nháy mắt lĩnh hội được ý của chủ nhân, binh khí lạnh như băng, lưỡi lê bén nhọn đưa tới sau lưng Diệp Tấn An.

Thân mình đơn bạc, phảng phất như đỉnh đầu lưỡi lê kia chỉ cần nhẹ nhàng là có thể dễ như trở bàn tay đâm thủng ngực hắn.

Sinh tử quyết cục, nô ɭệ trước giờ không có quyền lựa chọn.

Cho dù cảm thấy có chút khuất nhục cùng phẩn nộ nhưng vẫn không làm gì khác được.

Mắt Diệp Tấn An hơi hơi hồng, ở trước mắt mọi người, thong thả vươn tay ra, thong thong thả thả bắt đầu cởi bỏ áo choàng trên người.

Cái quần áo của niên đại này, cũng không có nút thắt thiết kế quá phức tạp, nếu có thì cũng không phải thứ mà một nô ɭệ được mặc. Cái nút thắt trên áo choàng của hắn chỉ là một nút thắt đơn giản để cố định quần áo.

Khi nãy bị lôi lôi kéo kéo nên liền bị lỏng hơn phân nửa.

Cho nên, đôi mắt mọi người đều có thể nhìn đến rõ ràng.

Nô ɭệ tóc đen dài đến bên hông kia, sau khi cởi bỏ áo tấm vải bố sờn cũ đến phát hôi kia ra, liền vắt lên trên vai.

Thân hình của tên nô ɭệ đó bắt đầu lộ ra, bả vai yếu ớt của tên nô ɭệ đang nhẹ run lên.

Quá gầy.

Phía sau lưng những chiếc xương như cánh bướm đang co quắt bất an mà ẩn náo dưới làn da mỏng ấy, phảng phất như có thể giơ đôi cánh ấy bay đi bất cứ lúc nào.

Bản thân bá tước Geri cũng không biết phải làm sao với không khí kỳ quái này, bàn thân hắn cũng sửng sốt trong nháy mắt, cổ họng không tự giác nuốt một ngụm nước miếng.

Hắn đối với nô ɭệ tóc đen mang hơi thở phương Đông một chút hứng thú cũng không có.

Từ trước đến nay….

Nhưng giờ khắc này….

Hắn lại ẩn ẩn mong chờ mong nô ɭệ hèn mọn kia tiếp tục cởi.

Bá tước Geri quét ánh mắt nhìn bốn phía một vòng, phát hiện trường hợp vẫn còn, hơn phân nữa người ở sảnh đều bị phong cảnh phía trên đài hấp dẫn.

Đặc biệt là Reuel đang bị khống chế do lệnh của thành chủ, ánh mắt mang tính xâm lược, nhìn chằm chằm như muốn phá nát tấm vải bố trên người nô ɭệ, như muốn ăn tươi nuốt sống.

Bá tước Geri liếʍ liếʍ mồm mép, bỗng nhiên cảm thấy khá khó chịu.

Nô ɭệ tự nguyện vì hắn liếʍ chân, đó là đồ vật của hắn!

Hiện tại như thế nào lại cho người khác xem!

Quần áo Diệp Tấn An kỳ thật cũng không có cởi quá nhiều, áo choàng được vắt trên vai, lỏng lẻo, vạt áo choàng chồng chất bên hông.

Lông mi thật dài, hơi hơi run rẩy.

Cùng xương bướm sau lưng giao hòa lẫn nhau, là cánh bướm.

“ Còn muốn…. Thoát sao?”

Hắn nhỏ giọng hỏi, bởi vì cảm xúc khẩn trương, thanh âm đều mang một tia nức nở.

Tiểu thú nức nở, ngoài mang đến một cảm xúc trìu mến còn mang có thể mang theo cảm giác muốn đối đãi bạo lực.

Mạnh Yểm lười nhác duỗi tay, hướng về phía Diệp Tấn An ngoắc ngón tay.

“ Lúc này mới được một nữa a.”

“ Nô ɭệ…. ngươi không phải vẫn chưa cởi hết sao?”

Diệp Tấn An không nói chuyện.

Một nô ɭệ, có áo choàng để che đậy thân thể đã tính không tồi, đâu thể giống với quý tộc còn có thể mặc thêm quần áo bên trong.

Không sai, hắn bên trong thật sự trống rỗng….

Cái gì cũng không có.

Chỉ cần dây lưng tuột xuống một chút.

Hắn liền có thể ở dưới mắt của mọi người mà……tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ.

Loại lời nói này, Diệp Tấn An không nói nên lời.

Hắn hiện tại kỳ thật cũng chưa cởi quá nhiều, mái tóc đen dài che giấu thân, chỉ có thể từ mái tóc đen ấy nhìn được một chút da.

Người phía dưới, tròng mắt nhìn chằm chằm phía trên.

Nhưng Mạnh Yểm lại không có để ý, trong y rất hứng thú mà vươn tay ra, đặt trên đai lưng của nô ɭệ.

Trong nháy mắt, toàn bộ liền nín thở!

Nói không mong chờ là nói xạo!

Nhưng bị một câu nói làm một người phá tan_____

Bá tước Geri đứng dậy, vị bá tước tuấn mỹ này, luôn mang theo cái mũ cao cao, một thân ăn mặc khéo léo, ánh mắt luôn sắt bén, lời nói thiện biện, phảng phất thời khắc đều tính kế cái gì đó.

“ Chủ.” Bá tước Geri lộ ra ý cười hòa hoãn: “ là ta đường đột, nô ɭệ kia khi tiến vào trước tiên đều phải soát người, nên tuyệt đối không thể mang theo vυ' khí được. Nên ngày đừng đυ.ng vào nô ɭệ này, sẽ ô uế tay ngài mất.”

Mạnh Yểm dừng tay một chút, lại không vì lời nói của bá tước Geri.

Muốn nói vị trí xem xét nô ɭệ tốt nhất, hẳn chính là góc độ của Mạnh Yểm, đối mặt hắn là y.

Bạch lộ ra hồng, rõ ràng là rất gầy, không có gì đẹp mới đúng.

Rối lại….. nhịn không được muốn động thủ.

“Nga?” Mạnh Yểm lãnh lãnh đạm đạm nói “ phải không? Không nguy hiểm sao?”

Hắn dừng tay lại, ít nhất không tiến thêm một bước nữa.

Tất cả mọi người đều cho rằng Mạnh Yểm sẽ dừng, thậm chí bản thân Diệp Tấn An cũng nghĩ như vậy.

Đang nghĩ thì hắn thấy ngón tay kia co lại, tốc độ mau đến muốn mệnh.

Giây tiếp theo đai lưng của Diệp Tấn An liền bị kéo xuống.

Rầm một cái

Áo choàng liền hoàn toàn rơi xuống.

Từ sau lưng, đến bên hông, rồi càng ngày càng đi xuống!

“ Ô_______”

Diệp Tấn An kinh ngạc hô một tiếng, đồng tử mọi người phảng phất đều phóng đại trong nháy mắt.

Nhưng trước mắt chỉ thấy một bóng trắng chợt lóe qua.

Căn bản cái gì cũng chưa kịp nhìn thấy cái gì.

Quần áo nháy mắt bị rơi xuống, nhưng tốc độ của Mạnh Yểm càng mau hơn, trước khi quần áo rơi xuống hết, tay của hắn đã vòng qua eo của Diệp Tấn An.

Đem cả người Diệp Tấn An kéo vào lòng mình.

Che lấp ánh mắt của những kẻ khác, tấm vải bố nhẹ nhàng an tọa trên mặt đất để lại thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bại lộ trong không khí.

Mà Diệp Tấn An giờ phút này.

Không còn quần áo che đậy,

Ở trước công chúng,

Bị một nam thanh niên khác ôm vào trong ngực.

Lặc* vô cùng.

Khiến Diệp Tấn An cảm thấy không thoải mái.

Cái tay đang ôm eo hắn kia, y dùng sức như muốn đem eo hắn phân thành hai.

Diệp Tấn An giờ phút này cơ hồ là nằm liệt trên đùi của Mạnh Yểm.

So với phần nộ thì cảm xúc thẹn thùng nhiều hơn nhiều.

Ngũ cảm vốn dĩ là mẫn cảm, giờ phút này thân thể không có quần áo che đậy.

Diệp Tấn An cả người mềm nhũn, thiếu chút nữa đã hừ ra một tiếng thẹn thùng.

Trên thực tế đã hừ ra rồi

"Ô....ô....."

Nhịn không được ở hàm răng đảo qua vài cái----

" Ha.....đừng chạm vào ta! Ô...ô...."

Bên ngoài kia, những ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào hình ảnh phía trên đài, tất cả đều trơ mắt nhìn nô ɭệ tóc đen dơ bẩn kia, không quần áo che đậy nằm trong lòng ngực của thành chủ.

Trên mặc hờ một cái quần áo, càng giống như nội khố nào đó, bởi vì xem không rõ lắm liền càng tưởng tượng nhiều thêm vài phần kiều diễm.

Mà bộ dạng đang thở hổn hển của nô ɭệ kia, lại cấp thêm cho sự ảo tưởng của mọi người. Thêm mắm dặm muối một phen.

Mềm yếu cùng cường quyền.

Diễm lệ cùng làm nhục.

Một mảnh đồng loạt quỳ xuống.

" nô ɭệ dơ bẩn đáng chết, ngươi làm sao dám làm bẩn chủ nhân."

" Thành chủ!"

Tay Mạnh Yểm đặt bên hông của hắn, chỉ cần dời xuống thêm mấy tấc nữa là.....

Hắn buông mắt xuống, lông mi dài kia như đang cố che dấu cảm xúc trong mắt.

Ngón tay tấc tấc thu hồi, theo sau đó là đem Diệp Tấn An ném qua một bên giống như đem ném một thứ gì đó.

Nhìn Diệp Tấn An mềm nhũn trên mặt đất, Mạnh Yểm không nói chuyện, tiếp nhận khăn lông từ người bên cạnh, tấc tấc xoa ngón tay, mỗi một tất đều xoa cẩn thận, nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi người của Diệp Tấn An.

Chân hắn, mắt cá chân của hắn, ngón chân của hắn, nhòn nhọn thượng đều là màu hồng phấn.

" Kiểm tra xong rồi."

" Xác thật không có vũ khí."

Mạnh Yểm nhẹ nhàng nói.

Phảng phất như vừa rồi chỉ là một trò chơi kiểm tra hoang đường.

Hắn hướng mắt nhìn các quý tộc ở phía dưới, đưa ra quyết định.

" Ngày mai cử hành thú yến."

Phía dưới an tĩnh khoảng ba giây, sau một lúc phía dưới như bùng nổ.

Tất cả đều lâm vào hưng phấn.

Còn Diệp Tấn An thì mơ màng bị binh lính ném vào l*иg giam.

L*иg giam thiết chân chính, là nơi mà các nô ɭệ đặc biệt nghỉ ngơi.

Diệp Tấn An nằm trên giường làm bằng rơm rạ, trừng mắt nhìn trần nhà hơn nửa ngày cũng chưa hồi phục lại tinh thần.

Một là vừa mới trải qua trường hợp quá kíƈɦ ŧɦíƈɦ kia làm đại não của hắn tới giờ vẫn còn chưa tĩnh táo, thứ hai là thân thể hắn vừa rồi đã trải qua quá nhiều cảm xúc.... Nên giờ hắn cảm thấy rất mệt mỏi.

Phảng phất như một một người bình thường tiến vào cao trào của một trò chơi do một hiền giả nào đó tạo ra, thật khiến cho người khác không còn gì là luyến tiếc.

Nhưng đối phương cái gì cũng chưa làm.

081:" Đinh, chúc mừng ký chủ, đã nhẹ nhàng tránh được nguy cơ sinh tử của trận đầu tiên, chính thức tiến vào phó bản cấp S——— La Mã yểm!"

" Ký chủ đã đến đúng chỗ, ký chủ tức khác sẽ gặp lại đại não."

Xét thấy phó bản cấp S đối với người mới có một chút khó khăn, vậy nên nhiệm vụ của mục tiêu ở phó bản lần này là ———"

" sống sót sau ba ngày ở phó bản La Mã yểm."

" Chỉ cần sống sót qua ba ngày là có thể tính là thông qua. Trong lúc đó hệ thống sẽ căn cứ vào biểu hiện ký chủ mà tiến hành đánh giá cho điểm."

Diệp Tấn An rầu rĩ cuộn tròn thân mình lại.

" Mở đầu đã là cấp S, trò chơi này thật khó nha. Vừa rồi là cục diện sinh tử, ta có thể tránh nhưng thật sự ta cảm thấy không thoải mái, ta thiếu chút nữa là ta đã bị làm nhục rồi."

081:" ...... Căn cứ vào dữ liệu có thể phân tích được, định nghĩa của hai chữ làm nhục cùng với việc vừa phát sinh vừa rồi không có liên quan. Trừ phi thành chủ cởϊ qυầи áo của ngài ra, nhục nhã ngài trước mặt mọi người như một trò hề, như quất ngài chẳng hạn, có lẽ như vậy mới là làm nhục. Có lẽ lần sau ngài sẽ có thể nếm thử?"

Diệp Tấn An tưởng tượng đến hình ảnh khủng bố mà hệ thống nói.

Hốc mắt hắn đỏ lên:" Thật khó a~!"

Hắn ủy khuất gật đầu:" Phó bản La Mã yểm này quá khó rồi, hơn nữa thân thể thật không thoải mái, nằm trên rơm rạ tựa như bị kim đâm rất giống nhau, thật là khó chịu."

" Người khác mở đầu đều là cấp F mà, 081 vì cái gì đến lượt ta liền biến thành cấp S, quá là khó khăn rồi, 081, ta có thể hay không ta không qua được."

081 dừng một chút liền bổ sung:" Đánh giá sai lầm."

" Có thể lúc trước ký chủ là NPC vậy nên hệ thống chủ đã phán đoán sai về năng lực của ký chủ, cho nên bắt đầu đã cho ký chủ một phó bản khá khó khăn, chính là không nghĩ tới....."

Nhưng lời sau đó, 081 có chút không đành lòng nói ra.

Chính là không nghĩ đến ký chủ lại yếu đuối như vậy.

Một NPC, là người lừa gạt một trăm boss của các phó bản khác nhau, là người sáng lập một truyền kỳ NPC.

Liền....

Liền như này?

Tuy rằng phun tào như vậy, nhưng 081 cũng không nói ra, thậm chí nhìn đến người trước mắt liền có cảm giác, có một chút thương hại.

Hệ thống tạm dừng một chút, 081 mới một lần nữa mở miệng.

" Thân thể ký chủ quá mức mẫn cảm, đính thức có chút không thích hợp, ngày mai lại là thú yến, ký chủ chắc chắn sẽ ăn khổ rất nhiều. Ta vừa rồi đã đặc biệt xin tổng cục, chỉ số mẫn cảm của người sẽ hạ thấp xuống 90."

Diệp Tấn An nước mắt lưng tròng, thật cảm động!

" 081, ngươi thật tốt!"

Mới mới nói xong, đôi mắt bắt đầu khép lại, trên khóe mắt vẫn còn dấu vết của nước mắt, Diệp Tấn An ngủ một cách cấp tốc.

Vừa lúc này, chỉ nghe một tiếng cùm cụp, sợi xích trên cửa l*иg giam bị người khác buông ra...

Có người bước vào.