Chạy Trốn Bạn Trai Cũ Là Boss Của Ta

Chương 2

Gương mặt đó, gương mặt quen thuộc đó khiến Diệp Tấn An không thể nào quên được.

Người nào đó chẳng phải là boss của phó bản cấp S sao.

Bởi vậy nên Diệp Tấn An xác nhận bản thân đang tiếp đón hai tin dữ cùng một lúc.

Tin dữ đầu tiên,

Đây không phải phó bản cấp F dành cho tân nhân, mà là ____ phó bản cấp S a~!

Nhưng tin dữ đó không bằng cái tin tức thứ hai này,

Boss cấp S này, là là là……

Bạn trai cũ của hắn!!!!

Hình như là họ Mạnh thì phải.

Mà Mạnh cái gì tới???

Đoạn ký ức kia quá tối tăm, tối tăm đến mức Diệp Tấn An không thể nhớ lại.

Hắn cẩn thận hỏi 081: “ Hệ thống nãy, vị Boss này tên gọi là gì?”

081: “… Căn cứ vào tại liệu ghi lại được, vị Boss này cùng ký chủ đã từng có một đoạn quan hệ luyến ái cẩm kỵ, vậy mà ký chủ lại không biết tên đối phương?”

Diệp Tấn An có điểm ngượng: “ Ta cảm thấy có quá nhiều người yêu cùng một lúc thật là không tốt, nên sau khi chia tay, ta đều uống một loại thuốc khiến cho ký ức trở nên mơ hồ, chỉ có nhớ được đại khái chứ không thể nào nhớ quá chi tiết được.”

081: “ Cho dù ta chỉ là một hệ thống lạnh lùng vô tình, nhưng ta cũng không thể không nói câu này, ký chủ ngài quá tra.”

Diệp Tấn An nghe hệ thống nói như thể càng ngượng ngùng.

Bởi vì đối phương…nói có điểm đúng!

Không nên nói tên cũng không quan trọng, Diệp Tấn An tốt xấu gì cũng có một tia ký ức, nhớ tới bộ phận bối cảnh có quan hệ với Boss này.

Đây là một loại phó bản La Mã cổ, duy nhất thuộc về phó bản cấp S

Phó bản này từng được rất nhiều người chơi xưng là “ Huyết Tinh La Mã”, tuyệt đối là luyện ngục.

Boss Mạnh, vị lão đại trong truyền thuyết cũng chính là vị trước mắt này đây, y không phải là nhân loại bình thường mà là người được sở hữu thể chất bán thân trong truyền thuyết, là thần của đám nhân loại này, có thể nói y ở thành trì này có thể hô mưa gọi gió, không gì không làm được.

Rốt cuộc y không có việc gì làm không được không thì Diệp Tấn An không biết, cấp phó bản này có bao nhiêu khó Diệp Tấn An cũng không biết, hắn đối với cấp phó bản cấp S trước mắt này chỉ có duy nhất một ấn tượng.

Chính là mái tóc của vị boss phó bản này thật sự giống như tơ lụa vậy.

Chính mình trước kia, hình như…..rất thích sờ nó.

Cảm giác ngón tay xuyên qua mái tóc ấy….. thật sự mềm.

Chính là hiện tại.

Diệp Tấn An lại chỉ cảm thấy đầu ngón tay tê dại, căn căn buộc chặt a~!

Theo bản năng hướng phía sau rụt lưng lại, liếc qua vị trên cao ấy một cái liền kinh hoảng, thất thố dịch dịch thân thể, cằm đều gắt gao dán vào ngực, hình ảnh ấy khiến người khác liên tưởng đến một chú chim cánh cụt đang chống chọi với bão tuyết ở Nam cực.

Hiện giờ đầu óc của Diệp Tấn An đã không để tâm đến cái gì gọi là thân thể nguyên chủ có thể kiểm soát cảm xúc, cái gì thông quan, cái gì chia tay.

Đầu óc hắn hiện giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất chính là.

Không quen biết ta!

Không quen biết ta!

Hắn chính là bộ dạng này của mình có bao nhiêu đáng yêu.

Mạnh Yểm như có thể nhìn thấy thân hình nhỏ gầy của hắn giấu dưới lớp áo choàng thô ráp, mái tóc màu đen được cho là cấm kỵ kia không được áo choàng che dấu cùng với làn da tráng như tuyết của hắn đối lập hoàn toàn.

Đầu rũ xuống thấp, lỗ tai nhỏ hoàn toàn bại lộ ở trong không khí, hơi run run. Mà bởi vì cúi đầu nên y có thể nhìn thấy được một đoạn của cái cổ mảnh khảnh kia.

Phảng phất như có thể nhìn thấy mạch máu màu xanh lá của hắn.

Bộ dáng đặc biệt ngon miệng.

Vải bố vừa rồi trong cuộc tranh đấu vừa rồi đã không còn nghiêm chỉnh nữa, cổ áo mở rộng khiến có xương quai xanh của hắn như ẩn như hiện, tựa hồ chỉ cần đôi mắt rũ một cái liền chỏ thể nhìn tháy được đồ vật bên trong.

Binh lính chưa bao giờ biết nương tay với bất kỳ ai, vừa rồi thời điểm kéo Diệp Tấn An liền khiến vải bố cọ xát làn da hắn một cái, lập tức trên làn da xuất hiện dấu vết hồng hồng.

“ Nô ɭệ_____”

Mạnh Yểm thấp giọng mở miệng, y chậm rãi giơ tay, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người ở dưới, ngón tay thon dài kia chạm vào mái tóc đen của Diệp Tấn An.

Đầu ngón tay kia xuyên qua mái tóc đen của Diệp Tấn An.

Thần dân phía dưới không dám tin tưởng mà phát ra một tiếng kinh hô, sôi nổi quỳ xuống.

“ Chủ, thỉnh ngài đừng đυ.ng vào nô ɭệ ti tiện này, hắn sẽ làm ô uế tay ngài!”

“ Mái tóc đen dơ bẩn như vậy, tượng trương cho không tinh khiết, đó là đầu nguồn của tội ác.”

Mạnh Yểm không có để ý, ngón tay của y vẫn vuốt ve mái tóc đen của

Diệp Tấn An, ôn hòa mà lạnh nhạt, khóe môi xuất hiện một tia mỉm cười.

Ánh mắt tiếp theo liền thay đổi.

Nắm mái tóc của Diệp Tấn An kéo lại phía mình!

Da đầu tuy đau đớn, nhưng vẫn không làm cho Diệp Tấn An kinh sợ, thế nhưng khi Mạnh Yểm nói ra câu tiếp theo, thiếu điều làm hôn phách của hắn hồn phi phách tán!

“ Ngươi khiến cho ta một loại cảm giác phi thường quen thuộc.”

Tròng mắt của Diệp Tấn An trợn trợn.

Cơ hồ theo bản năng muốn nói rằng ta không phải!

Mà vốn dĩ ngũ cảm đang mẫn cảm, bị kéo như vậy, mái tóc căn bản bị nắm lấy, cảm giác hơi đau nàu khiến cho ngón chân Diệp Tấn An đều cuộn lại.

“ Ô ô____”

Hắn giương mắt, hốc mắt đã đỏ một mảng, cảm giác được đau đớn, hai mắt của hắn có chút đẫm lệ, đối mặt với Mạnh Yểm.

“ Đau.”

Diệp Tấn An nhỏ giọng hừ ra một tiếng.

Mạnh Yểm hơi hơi híp mắt, nhìn nô ɭệ ti tiện này, bị khống chế, bị nắm tóc như vậy mà vẫn có dáng vẻ mắt hồng vấy đuôi lấy lòng mình.

“ Phải không?”

Mạnh Yểm hỏi lại một tiếng.

Trên mặt không có chút phản ứng…vẫn không nhịn được maf buôn lỏng tay.

Thân thể nô ɭệ đáng thương mềm mại ngã xuống bên bụi gai xung quanh vương tọa.

Mạnh Yểm vuốt ve ngón tay, cảm thấy trong lòng có chút trống rỗng.

Hắn cúi đầu nhìn nô ɭệ tóc đen, lại nhìn vfee phía Reuel đang bị binh lính đè trên mặt đất, giờ phút này tên đó vẫn đang liều mạng giẫy giụa.

Mạnh Yểm nhíu mày.

Phía trước bá tước Geri lại đứng ra một lần nữa, hành lễ nói:

“ Chủ, Reuel chưa bao giờ là người ngu muội, hắn đa mưu kỳ thật đại gia đã sớm biết. Hắn dùng nô ɭệ này làm uy hϊếp, chúng ta chắc chắn sẽ chê cười.”

“ Cho nên hắn dùng nô ɭệ này uy hϊếp ngài thả hắn rất có thể còn có một kế hoạch đê tiện khác.”

“ Chủ, nô ɭệ ti tiện này, trăm triệu lần không thể ở bên cạnh ngài, hắn ở dưới vương tọa của người hèn mòn mà liếʍ ngón chân của ngày còn không có cơ hội.”

“ Nói không chừng trên người hắn còn cất giấu một âm mưu khác, một nô ɭệ dơ bẩn như vậy có lẽ cũng là đồng bọn của Reuel, rất có thể hắn sẽ bất ngờ tấn công ngài.”

“ Phi” Reuel giãy giụa trên mặt đất, cuồng phun “ Ngươi nói nhiều như vậy.”

Nam nhân tóc vang mắt xanh anh tuấn cao lớn vừa rồi, giờ phút này mắng chửi so với các bác hàng xóm chỉ có thể hơn chứ không thể kém.

“Lão tử mà cần một nô ɭệ giúp ám sát ? Còn là một tên nô ɭệ tóc đen? Ta phi!”

Bá tước Geri cười nhạo: “ Cũng không biết ừa rồi là ai đã ôm tên nô ɭệ tóc đen ấy không buông tay nhỉ!”

“ Ngươi!” Sắc mặt Reuel nghẹn đỏ bừng, lời nói nữa câu không phun ra.

" Ngươi!" sắc mặt Reuel nghẹn đỏ bừng, nữa lời còn lại không thể phun ra được.

Ánh mắt hắn không khỏi rơi xuống trên người nô ɭệ tóc đen đang ở trên tầng cao nhất kia, hắn ( DTA) ngã trên mặt đất, lộ ra một đôi chân mảnh mảnh.

Không có mặc bất kỳ cái vớ nào cả.

Hắn nhìn đến mơ hồ.

Lần đầu tiên cảm thấy thị lực của chính mình thật đáng chết, không có biện pháp nào nhìn xuyên qua những bậc thang kia, để nhìn kỹ được đôi chân của tên nô ɭệ.

Thật sự rất tinh xảo.

Thời đại này, vô luận là nam hay nữ, thân hình đều từ 1m8 trở lên dáng người cường tráng. Vóc dáng nhỏ gầy như Diệp Tấn An đây.

Thật sự rất ít.

Vừa rồi, hắn xác thật có chút không muốn buông tay.

Bị ánh mắt mang tính xâm lược như vậy nhìn chằm chằm, Diệp Tấn An có thể cảm nhận được.

Thân thể mẫn cảm thật sự rất đáng chết, bị người khác nhìn chằm chằm như vậy khiến lông tơ của hắn nhịn không được dựng đứng lên, khiến nơi nào trên thân thể của hắn cũng không được tự nhiên.

Ánh mắt Mạnh Yểm thanh lãnh, phảng phất tri giác cái gì đều không có.

Nghe được đoạn đối thoại ở phía dưới dài, ảnh mắt của y mới xuất hiện một tia hứng thú rồi nhìn xuống người Diệp Tấn An.

"Nga?"

Mạnh Yểm lãnh đạm nói:" Nô ɭệ, ám sát?"

Ánh mắt Mạnh Yểm di chuyển từ đỉnh đầu Diệp Tấn An xuống cổ chân của hắn, mái tóc màu bạc bị hắn vòng quanh ngón tay, rồi sau đó chỉ chỉ về phía Diệp Tấn An.

" Ngươi muốn ám sát ta sao, nô ɭệ?"

Diệp Tấn An cắn môi, thật sự không dám nhìn vị đại Boss này, hắn điên cuồng lắc đầu.

Cả đầu cuối xuống khiến mái tóc cũng rũ xuống theo.

Hắn lắc nhẹ đầu:" Không dám."

Mềm mại lẩm bẩm.

Âm thanh thanh túy là thuộc về thiếu niên.

Trừ bỏ đau đớn bên ngoài, duy nhất cố gáng nói lên.

Thanh âm lãnh đạm của Mạnh Yểm khá nâng lên:" Nga?"

" Phải không?"

" Ngươi lấy cái gì chứng minh ?"

Mạnh Yểm nói.

" Ngươi tính chứng minh rằng bản thân mình không có tâm ám sát ta?"

Diệp Tấn An hơi trầm mặc.

Hắn khắc chế thân thể đang run lên của mình, quay đầu đi, không dám nhìn Mạnh Yểm, một hồi lâu sau mới nghẹn ra hai chữ.

" Tùy tiện."

" Tùy tiện?"

Mạnh Yểm khẽ cười, vị này là Boss của phó bản huyết tinh La Mã cổ, nhân thần chi tử, gương mặt tuấn mỹ giống như thiên thần.

Lãnh đạm lại châm chọc tươi cười.

" Xác thật, ngươi chính là nô ɭệ tùy tiện như vậy, ngươi tính tùy tiện như thế nào?"

" Rốt cuộc.....chỉ là suy nghĩ hèn mòn liếʍ ngón chân người khác?"

" Không, ngươi xác định.....ngươi chỉ là muốn liếʍ ngón chân sao?"

" Vẫn là nói....... Cái khác cũng có thể?"

Mạnh Yểm cố đè thấp âm thanh của câu nói kế tiếp, cơ hồ chỉ có hai người nghe thấy.

Dường như vì đã đè thấp âm thanh nên sợ Diệp Tấn An không nghe thấy, y chỉ có thể hạ thấp thắt lưng, gương mặt kia cơ hồ cùng mặt Diệp Tấn An kề sát nhau.

Mái tóc màu bạc...... Cùng với mái tóc màu đen của Diệp Tấn An đan chéo vào nhau.

Hắc cùng Bạch

Hai màu sắc tương phản nhau mãnh liệt, vậy mà giờ này khi cùng nhau lại hòa hợp đến như vậy.

Bởi vì ngũ quan đang nhạy cảm cùng với cảm xúc còn động lại của nguyên chủ khiến cho Diệp Tấn An đối với vị thượng giả sinh ra cảm xúc sợ hãi. Mà Mạnh Yểm lại không giống với các vị thượng gia khác, khí áp của hắn còn mãnh liệt hơn nhiều.

Khí áp đó khiến cả người Diệp Tấn An không được tự nhiên.

Giờ phút này Diệp Tấn An không còn biết cái gì gọi là khí vị* hormone.

Chỉ cảm thấy Mạnh Yểm đang dựa rất gần với mình.

Cùng với nam nhân mắt xanh tóc vàng kia tập kích sau lưng là không giống nhau, này là mặt đối mặt a.

Diệp Tấn An khẽ lắc đầu:" Ta cái gì đều không muốn."

" Nga.... Phải không? Vậy ngươi chứng minh đi."

Mạnh Yểm cười cười.

Chỉ chỉ quần áo trên người hắn.

" Nếu ngươi muốn ám sát ta, vậy trên người nhất định sẽ giấu vũ khí đi? Chỉ cần cởi, chẳng phải liền có thể chứng minh rồi sao?"

Ánh mắt Mạnh Yểm lưu luyến dừng ở trên người Diệp Tấn An.

Nói xong câu đó, Mạnh Yểm chợt lùi về phía sau, ánh mắt nháy mắt trở nên bén nhọn như mũi dao hướng về phía Diệp Tấn An.

" Ngươi dám thoát sao?"