Bốp!
Chương Kỳ nổi giận đá bay thùng rác. Cô ta gọi Nguyễn Tương ba lần mà cô không bắt máy.
Cô ta giận dữ thở hổn hển, khuôn mặt xinh đẹp đã vặn vẹo khó coi. Bỗng nhiên Chương Kỳ đảo vòng con ngươi, lúc trước vì Nguyễn Tương mà Đàm tổng đã đưa cô ta không ít lợi ích.
Đàm Ngụy Ngang lúc này đang ngồi trước bàn làm việc, tài liệu trên tay khiến anh hơi phiền lòng.
Điện thoại bỗng nhiên đổ chuông.
Anh nghiêng đầu nhìn thông báo trên điện thoại, thiếu kiên nhẫn xoa xoa trán, cuối cùng vẫn bắt máy.
“Đàm tổng, chào ngài!”
Đàm Ngụy Ngang chưa lên tiếng, Chương Kỳ đã cực kỳ đón đả.
Đàm Ngụy Ngang ừ một tiếng cho qua, trong lòng nghĩ không biết người phụ nữ đáng ghét này muốn thêm thứ gì nữa.
“Đàm tổng có chơi vui không ạ? Tiểu yêu tình mà em giới thiệu ngon miệng chứ?”
Chương Kỳ vô cùng đắc ý, hạng tiểu nhận chuyên tranh công vòi phần thưởng là mẫu người Đàm Ngụy Ngang ghét nhất.
Anh liếc nhìn Nguyễn Tương đang xử lý công việc, dáng vẻ yên phận như chim cút chọc người khác trìu mến.
Đàm Ngụy Ngang không muốn nhiều lời với Chương Kỳ, nghiêm nghị: “Cô làm tốt lắm, lần trước sắp xếp công việc cho cô có gì chưa hài lòng? Tiền lương và đãi ngộ đều được nâng rất nhiều.”
Lời này tuy khách sáo nhưng ngầm có ý cảnh cáo yên phận. Đàm Ngụy Ngang dù gì cũng là cấp trên, Chương Kỳ cách điện thoại vẫn cảm nhận được áp lực kinh khủng trong lời nói.
Cô ta ấp úng, không thể phạm tiếp sai lầm không đáng có, đành hàm hồ phụ họa theo anh.
Đàm Ngụy Ngang cười nhạt, nói thẳng: “Bên kia cũng rất hài lòng về cô. Cô hoàn thành công việc rất tốt, sau này sẽ điều cô đến lâu dài, đưa cô chỗ tốt thì sẽ không nuốt lời.”
Đàm Ngụy Ngang nói xong liền cúp máy.
Chương Kỳ chưa kịp phản ứng đã bị điều gì. Điều đi nơi khác thì có gì tốt, người bên đó cực kỳ bài ngoại.
Trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Chương Kỳ cố nuốt quả đắng này, đã vậy còn hao tổn tâm trí liên lạc với Nguyễn Tương.
Cô ta không biết danh bạ của Nguyễn Tương đã sớm bị Đàm Ngụy Ngang thay đổi. Một mầm họa như Chương Kỳ đã bị kéo vào danh sách đen, không nhìn thấy thanh thiên bạch nhật.
Đàm Ngụy Ngang coi như đuổi được một phiền phức nhỏ. Cầm tài liệu trong tay nửa ngày cũng thả xuống, đầu lông mày dãn ra.
“Đi thôi, ra ngoài ăn cơm!”
Chẳng biết Đàm Ngụy Ngang đã bước đến cạnh Nguyễn Tương từ bao giờ, tay lớn xoa lên vai cô, nhắc nhở đến giờ ăn cơm.
Nguyễn Tương đang nghĩ đến Trần Thạc, Đàm Ngụy Ngang bỗng đến lần làm cô chột dạ giật mình.
“Muốn ăn gì?”
Đàm Ngụy Ngang không nhận ra sự khác thường của cô, ga lăng hỏi.
Nguyễn Tương mím môi, trải qua mấy ngày sớm chiều “chung đυ.ng” với Đàm Ngụy Ngang, cô cũng hiểu tính anh, hiện giờ không quá sợ anh nữa.
“Ăn gì cũng được, nhà hàng hôm qua anh dẫn đến ăn ngon lắm.”
Cô khẽ kéo bàn tay lớn của anh, cơ thể mềm mại nửa đi theo nửa dựa sát người anh, ngoan ngoãn bám dính giống như mèo nuôi trong nhà.
Mấy ngày qua không biết Nguyễn Tương đã chặn bao nhiêu cuộc gọi của Trần Thạc. Cô không ngờ Trần Thạc không gọi được cho cô, còn đến trước cổng công ty đợi.
Cũng may mỗi lần đều là Đàm Ngụy Ngang dẫn cô theo, ra ngoài có xe riêng, hơn nữa đa phần đi thẳng từ bãi đỗ ra, cho nên Nguyễn Tương chỉ gặp Trần Thạc mỗi một lần.
Mấy ngày sau Đàm Ngụy Ngang chìm trong công việc, chưa bao lâu đã ra nước ngoài công tác. Tuy rất vội nhưng anh vẫn nhắc cô không được quá trớn, ngoan ngoãn ở nhà đợi anh về.
Đồng thời trước khi đi còn chuyển Nguyễn Tương đến khu biệt thự riêng ở ngoại ô. Nói văn hoa là muốn cô có hoàn cảnh sống tốt hơn, phòng trường hợp anh không có nhà cô sẽ buồn chán. Còn trên thực tế cảm thấy căn hộ kia có quá nhiều người biết đến, sợ bọn họ ngấp nghé con chim bạch yến của mình.