Bọn Họ Đều Muốn Làm Cô

Chương 27:

“Mấy ngày nay Nguyễn Tương không về đây, cô ấy sao vậy?”

Trần Thạc hỏi thẳng vấn đề khiến Chương Kỳ đang thu dọn tài liệu không khỏi nhướng mày, sắc mặt vô cùng khó coi.

“Nguyễn Tương? Cô ta tốt lắm! Được lão tổng công ty em vừa mắt. Hiện giờ đang kiêm chức tiểu tình nhân đấy!”

Chương Kỳ nhếch môi che đi vẻ đố kỵ trên mặt, ra sức bôi nhọ Nguyễn Tương: “Cô ả đó thấy tiền là sáng mắt, bây giờ toàn dùng hàng hiệu, trên tay còn xách túi của LV!”

Trần Thạc hơi nhướng mày, Chương Kỳ tưởng anh đang chán ghét, trong lòng âm thầm đắc ý.

Cô ta gạt đi tài liệu trên mặt bàn, chăm chú nhìn vào đáy mắt tăm tối của Trần Thạc. Đầu ngón tay đỏ chót quệt qua làn môi đỏ đầy vẻ dụ hoặc, đầu lưỡi mang theo nước bọt liếʍ quanh khóe miệng.

Thừa dịp Trần Thạc nổi giận, cô ta muốn câu trái tim anh về.

Nghĩ là làm, Chương Kỳ chủ động kéo cổ tay Trần Thạc, để bàn tay lớn phủ lên ngực mình, sau đó cởi nút áo, ánh mắt long lanh đưa tình nhìn anh.

Trần Thạc liếc nhìn vẻ phóng đãng của Chương Kỳ, hiện giờ anh không nhấc nổi hứng thú với cô ta nữa. Bởi vậy lạnh lùng đẩy người Chương Kỳ đang dán vào mình ra.

Anh không phải người dễ lừa gạt, đương nhiên phát hiện ra điều bất thường, bình thản chất vấn Chương Kỳ: “Nguyễn Tương thành thật lại yên phận, sao có thể lọt mắt Đàm tổng? Có phải cô động tay động chân không?”

Tuy là câu hỏi nhưng ngữ điệu mang theo vẻ chắc chắn. Chương Kỳ vừa nãy vẫn còn dương dương tự đắc, lần này chột dạ, ánh mắt hoảng hốt: “Cưng à, anh nói gì vậy… Đàm tổng khẩu vị thế nào sao em biết được?”

Chương Kỳ né tránh càng khiến Trần Thạc nhìn thấu. Anh đã quá quen thuộc cô ta, thứ ngôn ngữ lấp lửng này đương nhiên không thể qua mắt được.

Trần Thạc đã sáng tỏ, ánh mắt đánh giá Chương Kỳ đầy vẻ chán ghét, ngữ khí cũng hung bạo hơn: “Cô tốt nhất nên mang Nguyễn Tương về! Bằng không chúng ta cắt đứt!”

Trần Thạc là món cược thanh xuân lớn nhất của Chương Kỳ, anh uy hϊếp bằng chuyện chia tay đã cắm thẳng điểm yếu của cô ta. Cô ta cuống quýt lắc đầu: “Trần Thạc, sao anh có thể đối xử với em như vậy?!”

Chương Kỳ trợn mắt không dám tin, lời nói còn mang theo vài phần nức nở, cô ta kể lể oan ức trong lòng.

“Sao anh lại như vậy? Lúc trước anh thích của lạ, em không tiếc tình cảm chị em lén để Nguyễn Tương uống thuốc, mê hoặc cô ta thích anh! Không những vẫn em còn phối hợp cùng anh, để anh mượn cớ uống say đùa giỡn cô ta. Anh để em làm những chuyện dơ bẩn này, em cam tâm tình nguyện. Hức hức…”

“Em giúp anh đặt bẫy dâng tiểu tam lên tận miệng, có người bạn gái nào làm những chuyện này cho bạn trai không? Hức, anh bây giờ có ý gì… Sao anh lại chia tay em chỉ vì Nguyễn Tương? Chẳng lẽ anh thích cô ta thật?”

Chương Kỳ nói giống như vô cùng oan ức, gương mặt trang điểm tỉ mỉ đã lem nhem vì nước mắt, mascara làm đen sì khóe mắt.

Trần Thạc chán ghét dáng vẻ làm bộ của cô ta, anh nhíu mày, ánh mắt vô tình.

“Đừng diễn nữa! Cô tưởng tôi thèm khát cơ thể Nguyễn Tương sao? Giúp tôi tình một đêm cũng là một trong những khảo nghiệm của cô!”

Trần Thạc thản nhiên giống như mọi chuyện là thế thật, anh lùi về sau một bước, nét mặt không có sự dịu dàng dành cho tình nhân, trái lại là giao dịch vô cùng sòng phẳng: “Cô mang Nguyễn Tương trở về chúng ta sẽ bình thường, còn có thể tiến thêm bước nữa…”

Người đàn ông bắt đầu từng bước dụ dỗ Chương Kỳ, đánh một gậy lại cho một quả táo ngọt.

“Cô cứ nghĩ kỹ đi. Nguyễn Tương là bằng chứng để chứng minh bản lĩnh của cô, có bản lĩnh mới có cơ hội tiến vào nhà họ Trần! Cô nên biết cửa lớn nhà họ Trần không mở rộng với kẻ ngu xuẩn!”

Lời của Trần Thạc rất có tác dụng, khiến Chương Kỳ đang che mặt khóc không khỏi đảo vòng con ngươi. Nguyễn Tương thật nhẹ dạ, từng bị cô ta đùa giỡn hai lần, đương nhiên sẽ có lần đùa giỡn lần thứ ba!

Chương Kỳ vẫn chưa yên tâm, dè dặt nâng mắt nhìn Trần Thạc.

Trần Thạc sao không biết suy nghĩ của cô ta, trong lòng giễu cợt nhưng ngoài mặt thẳng thắn với Chương Kỳ: “Cô không nên phạm sai lầm tiếp, Nguyễn Tương vừa ngoan ngoãn vừa nhạt nhẽo, không phải gu của tôi. Chỉ đùa vui mà thôi, cô không cần lo lắng trong lòng. Nếu cô có bản lĩnh, tôi sẽ cưới cô!”

Trần Thạc luôn cường điệu chuyện bản lĩnh khiến Chương Kỳ đắc ý trong lòng. Cô ta luôn cảm thấy bản thân giỏi giang hơn Nguyễn Tương ngốc bạch ngọt kia, khiến cô ta lầm tưởng bản thân có bản lĩnh thật, hơn nữa bản lĩnh không hề nhỏ.

Trần Thạc nói xong không quản Chương Kỳ nữa, cất bước rời đi. Cửa phòng ngủ đóng sầm, nhiều năm rồi phòng thuê mới chấn động nặng nề như vậy.

Còn Chương Kỳ được hứa hẹn tương lai xa xôi, ngồi trong phòng đầy ý chí chiến đấu. Cô ta vô cùng nóng lòng, Trần Thạc rời đi đã mở điện thoại ra, vội vàng gọi cho Nguyễn Tương.

Vị trí con dâu nhà họ Trần phải thuộc về về tôi.