Bọn Họ Đều Muốn Làm Cô

Chương 45.1: Trần Thạc cũng chỉ muốn chơi đùa với cô sao?

Trong lúc đó, loa phát thanh thông báo máy bay đang gặp phải chút sự cố, quý khách xin vui lòng thắt dây an toàn, không rời khỏi chỗ ngồi, nhà vệ sinh cũng tạm dừng sử dụng.

Trần Thạc đang dâng trào thú tính đương nhiên bỏ mặc ngoài tai, chẳng mấy chốc có tiếp viên đến gõ cửa phòng vệ sinh.

Trần Thạc vẫn không muốn đi ra, lúc này Nguyễn Tương mới nhỏ giọng năn nỉ: “Anh Thạc, em thấy không thoải mái giống như bị say máy bay vậy. Chúng ta ra ngoài, hạ máy bay lại làm tiếp, được không…”

Trần Thạc khẽ cắn răng, anh cũng không muốn làm Nguyễn Tương không vui, đành phải dồn ép du͙© vọиɠ, nhét côn ŧᏂịŧ chưa được thỏa mãn về, côn ŧᏂịŧ căng cứng trong đũng quần.

Trần Thạc liếc nhìn Nguyễn Tương ba lần vẫn chưa nuốt được vào bụng, trên đường nổi lên ý xấu, trong đầu cũng nghĩ ra một cách.

Ra khỏi sân bay, chiếc taxi chạy qua bờ biển mọc đầy những cây cọ, qua những làng dân tộc với những ngôi nhà gỗ thấp lè tè, tới gần giữa trưa, họ đã tới khu nghỉ dưỡng nằm cạnh bờ biển.

Khu nghỉ dưỡng hay còn gọi là khách sạn biệt thự, được thiết kế với phong cách hải đảo nhiệt đới và văn hóa phương đông. Nơi này lưng dựa núi, mặt hướng biển khiến Nguyễn Tương được mở rộng tầm mắt.

Mùa này ít khách du lịch, trong khách sạn cũng không có ai, yên tĩnh chốn tiên cảnh.

Trần Thạc bước đến quầy lấy phiếu phòng mà bạn để lại, sau đó dẫn Nguyễn Tương rẽ bảy tám vòng, đi ngang qua một nhà thủy kính mới đến một căn biệt thự đơn lập có vườn hoa và hồ bơi.

Nguyễn Tương không hỏi giá phòng, dù sao cô cũng không phải người chi tiền.

Trần Thạc lấy thẻ phòng quẹt cửa nhưng không mở được.

“Vừa nãy nhân viên nói bên này vẫn chưa có điện, khả năng phải đợi một lát.” Trần Thạc ung dung giải thích với Nguyễn Tương, dẫn cô đến phòng khách bên cạnh, rót cho cô một ly nước chanh: “Chúng ta nghỉ ngơi ở đây một chút trước đi.”

“Dạ...”

Nguyễn Tương ngồi xuống chiếc ghế sô pha, hai tay cầm ly nước, đôi mắt long lanh hơi chớp, ngơ ngác quan sát vườn hoa và hồ bơi bên ngoài sân.

Ghế sô pha bên cạnh lõm xuống, là Trần Thạc ngồi bên cạnh cô.

“Còn thấy choáng không?” Trần Thạc đưa tay vén mấy sợi tóc rối, dịu dàng nhìn cô hỏi.

“Em... vẫn ổn...”

Nguyễn Tương hơi khẩn trương nắm váy, hơi thở nóng ẩm của người đàn ông phả vào tai cô, qua hồi lâu vẫn chưa tản đi hơi ấm.

Nguyễn Tương run rẩy liếc nhìn Trần Thạc, sống mũi cao vυ't, đôi môi dày dặn, màu da lúa mạch cực kỳ gợi cảm.

Bỗng nhiên bị ánh mắt sáng rực của anh bắt gặp, hai người chợt bốn mắt nhìn nhau, cô lại xấu hổ dời tầm mắt.

Đã làʍ t̠ìиɦ kịch liệt với Trần Thạc mấy lần nhưng kỳ thực cô chưa từng nghiêm túc yêu đương với anh.

Lúc trước khi Trần Thạc vẫn giữa quan hệ với Chương Kỳ, anh luôn lạnh lùng không ghé mắt đến cô, giống như cô chỉ là ngọn cỏ ven đường, cũng chưa từng có những quan tâm dư thừa với cô.

Có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến Nguyễn Tương càng mê đắm Trần Thạc- thứ không có được mới là thứ tốt nhất.

Thứ tình cảm đè nén này chỉ có thể âm thầm nảy nở, Nguyễn Tương không dám biểu lộ, càng chưa từng nghĩ bản thân có thể tiến tới. Nhưng hiện giờ, không ngờ rằng Trần Thạc lại dịu dàng với cô như này, chuyện này quả thực đã đảo lộn hình tượng Trần Thạc trong lòng cô.

“Chương... Chương Kỳ...” Cuối cùng cô vẫn mở miệng, nửa câu sau lại không biết nên nói thế nào.

May mắn Trần Thạc tiếp lời: “Bọn anh đã chia tay trong hòa bình, cô ấy công tác ở nước ngoài, anh cũng không còn thích cô ấy nữa, em biết mà, Tương Tương.”

Trần Thạc thoải mái nắm lấy cằm nhỏ của Nguyễn Tương, hôn lên mặt của cô một cái, trong mắt hoàn toàn không có một tia hoài niệm về tình cũ.

Dễ dàng rũ bỏ Chương Kỳ như vậy? Trước kia Nguyễn Tương nghe Chương Kỳ khoe khoang chuyện tình cảm không ít lần, cảm thấy tình cảm giữa hai người rất tốt, chẳng bao lâu nữa sẽ kết hôn.

Vậy Trần Thạc thích gì ở cô chứ... Nói thật bọn họ còn chưa coi là quen biết, anh cũng không hiểu về cô, chẳng qua chỉ thích làʍ t̠ìиɦ với cô mà thôi.

Nghĩ đến đây, Nguyễn Tương lại cảm thấy vừa xấu hổ vừa khó chịu, cô nhớ tới mối tình đầu của mình – bạn trai thời đại học từng nói với cô: “Nguyễn Tương, ngoại trừ chơi cô thoải mái ra thì cô thật sự rất vô dụng.”

Nguyên nhân cũng là do Nguyễn Tương không giỏi giao tiếp, không đủ khôn khéo, cũng không biết nịnh hót lấy lòng khiến hắn ta mất mặt trước đám bạn.

Nguyễn Tương rất đau lòng nhưng không níu kéo, cô tự biết bản thân tuy không thông minh nhưng hiểu rõ thật ra hắn ta chỉ chướng mắt điều kiện gia đình không khá giả của cô. Chơi đùa với cô, hưởng thụ cơ thể non mềm một thời gian thì được nhưng nếu muốn nghiêm túc nói chuyện cưới gả thì cảm thấy gia đình cô là một gánh nặng.

Bây giờ thì sao, Trần Thạc cũng chỉ muốn chơi đùa với cơ thể cô sao?