Bọn Họ Đều Muốn Làm Cô

Chương 42: Thuê khách sạn bỏ trốn

Trần Thạc đã không còn bóng dáng, Nguyễn Tương mới bắt đầu lo lắng vấn đề tiếp theo: “Chúng ta đi đâu?”

Đàm Ngạn Hi không chậm trệ đã thu dọn hành lý: “Chị gái, lấy dưới hầm giúp tôi hai chai rượu Baileys Irish Cream, chúng ta sẽ ra thế giới bên ngoài tự do bay nhảy!”

“…”

Một tiếng trước cô chắc chắn không dám đi cùng Đàm Ngạn Hi, nhưng một tiếng sau mọi thứ đã thay đổi, nếu Đàm Ngụy Ngang kiểm tra camera bắt gặp Trần Thạc tự ý xông vào thì…

Những ngày này đã không thể yên ổn.

Nguyễn Tương không cầm bất cứ đồ gì trong nhà Đàm Ngụy Ngang, chỉ mặc trên người một bộ quần áo liền theo Đàm Ngạn Hi leo tưởng ra ngoài.

Cô đeo khẩu trang cùng kính râm che kín mặt mũi, chỉ sợ Đàm Ngụy Ngang bắt được, sau lần này tốt nhất cả đời không gặp phải Đàm Ngụy Ngang.

Đàm Ngạn Hi đã hẹn bạn đến đón từ sớm, một chiếc xe màu đen đỗ trước mặt bọn họ, ngồi ghế lái là một thanh niên. Cậu ta không ngừng ngoảnh lại đánh giá Nguyễn Tương, càng nhìn càng thấy hứng thú: “Tiểu Hi, chị gái này ở đâu vậy?”

“Mắc mớ gì đến mày, dù sao cũng không đến lượt.” Đàm Ngạn Hi cực kỳ cao ngạo.

Cậu thanh niên lại nói: “Đến nhà tao không, tao sẽ đón gió tẩy trần cho mày.”

Đàm Ngạn Hi hừ mũi: “Đến nhà mày làm gì, chở tao đến Hilton.”

“Ở trong khách sạn càng phiền, chẳng lẽ giường nhà tao không thơm? Nhà tao cũng không có ai, không thiếu gì một cái giường trống.”

Nguyễn Tương im lặng nghe hai thằng nhóc tán gẫu, trong lòng thầm khinh thường Đàm Ngạn Hi- thằng nhóc hư hỏng này thiếu gì chỗ ở, cái gì mà không có nơi để về, chẳng qua chỉ giả bộ mà thôi. Rất có khả năng lúc trước cậu ta thèm khát rượu nho cùng Baileys Irish Cream trong hầm nhà Đàm tổng, bây giờ lại thèm khát cơ thể cô.

Thừa dịp hai thiếu niên tán gẫu, Nguyễn Tương lén nhắn tin cho Trần Thạc, dự định chờ đến khi Đàm Ngạn Hi lơ đãng sẽ bỏ trốn cùng Trần Thạc.

Trần Thạc có đáng tin hay không cô không biết, nhưng thằng nhóc Đàm Ngạn Hi chắc chắn không thể tin tưởng. Nghĩ tùy tiện cũng có thể tìm ra được vài lý do: thứ nhất, thằng nhóc này nắng mưa thất thường, ai biết ngày mai cậu ta lại nghĩ ra trò gì. Thứ hai, cậu ta có quan hệ với Đàm Ngụy Ngang. Thứ ba, cô chỉ bị cậu ta thao sảng, ngoài ra không hề có tình cảm.

Cậu thanh niên không thể thuyết phục Đàm Ngạn Hi, miễn cưỡng đưa hai người đến khách sạn Hilton. Đàm Ngạn Hi vẫn rất tinh ranh, kéo cậu thanh niên vào trong quầy đăng ký, mà không dùng chứng minh thư của Nguyễn Tương mà dùng chứng minh thư của bạn để đặt phòng.

Bước vào thang máy đi lên phòng đôi của khách sạn năm sao, Nguyễn Tương càng lúc càng mơ hồ. Bỗng nhiên lại thành ra thế này, bản thân hiện giờ không có để về, công việc cũng mất, phải lưu lạc với một đứa nhỏ cấp ba.

“Chị có muốn tắm không? Tôi lấy nước nóng cho chị nhé, thử đến xem có thích bồn tắm kia không!”

Đàm Ngạn Hi tinh lực dồi dào, ban ngày hoang da^ʍ vô độ nhưng vẫn không có dấu hiệu thận hư, hiện giờ vẫn nhảy nhót lung tung như chó lông xù.

“Nếu chị thấy bồn tắm này khó coi thì chúng ta sẽ đổi phòng khác…”

“Không cần, phòng này cũng rất tốt.”

“A… Chúng ta tắm chung nhé. Chị nhìn xem, đây là cái gì?”

Đàm Ngạn Hi lấy ra một quả cầu giống như một quả cam héo, giơ ra trước mặt cô: “Đã chơi bao giờ chưa?”

“Chưa…”

Đàm Ngạn Hi hòa tan quả cầu vào nước tắm, sau đó xả vòi hoa sen, nước trong bồn càng lúc càng xanh lam, mãi đến khi biến thành màu xanh lam nước biển mới đánh ra bọt nước trắng như tuyết, sau đó lại vẩn chút vàng phấn giống như dải sao trong vũ trụ mênh mông.

Nguyễn Tương ngồi trong bồn tắm trời sao, cảnh cảnh tượng đẹp đẽ làm ngây ngốc, nếu như ngày bé nhìn thấy thứ này cô sẽ tưởng là dao trì thần tiên mất.

Đàm Ngạn Hi cười hì hì vẩy bọt nước lên người cô: “Chị gái, đẹp không?”

Lúc cậu ta không nghĩ đến dâʍ ɖu͙© quả thật là một thằng nhóc vô hại.

“Đẹp nha.” Nguyễn Tương đáp lại.

Lúc này cô không còn cảm thấy Đàm Ngạn Hi giống mối tình đầu của mình, mối tình đầu của cô chưa từng dỗ dành cô vui vẻ như vậy.