Bọn Họ Đều Muốn Làm Cô

Chương 5: Cầu thang ᗪâʍ ᒪσạи, tốt lắm, anh cứng rồi

“Ban nãy tôi nhận phương án từ chỗ Nguyễn Tương, thấy xương quai xanh của cô ta…”

Chị Dương nói xong còn chỉ lên xương quai xanh của mình để phụ họa. Chị ta chậc chậc vài tiếng, hiểu tính đồng nghiệp đã biết nhưng vẫn gặng hỏi, cũng không ngại góp chuyện.

“Chỗ nào cũng có dấu hôn, thâm tím không nhìn thấy da thịt nơi nào lạnh lặn.”

Nói xong lại chậc thêm một tiếng.

“Thật không? Con nhỏ đấy nhìn thì ngây thơ, bình thường ngoan ngoãn nghe lời, tay chân lại nhanh nhẹn.” Chị Vương tuy rằng đoán ra được, nhưng khi nghe xác nhận vẫn không khỏi ngạc nhiên.

“Có nhằm nhò gì, nói cho chị nghe này, còn vết đỏ hồng trên cổ tay là bị thắt lưng đàn ông siết chặt!” Chị Dương nói tiếp, ngữ điệu vô cùng ghét bỏ.

“Mẹ tôi ơi, quả thật không nhìn ra được, hóa ra sau lưng cô ta cũng dâʍ đãиɠ mức vậy.” Chị Vương xuýt xoa, sau đó tựa như nghĩ đến chuyện gì, ánh mắt sáng lên.

“Chị nói xem, Nguyễn Tương chuyển đến công ty chưa lâu, tuy rằng tay chân chịu khó nhưng chưa thể thẳng chức nhanh vậy được? Có người nói cô ta gian díu với Đàm tổng!”

Chị Vương nói đến nửa câu sau, âm lượng giảm nhỏ đi không ít, có điều Nguyễn Tương vẫn nghe được. Cô cắn môi đến trắng bệch, nỗ lực để bản thân không bật khóc.

“Tôi cá tám chín phần mười là vậy, Nguyễn Tương chắc chắn có lên giường với Đàm tổng!” Người kia cũng phụ họa.

Hai người đứng bên ngoài tám thêm vài chuyện khác, cuối cùng lắc mông rời đi. Còn Nguyễn Tương ở phòng bên cạnh đã sớm không nhịn được rơi lệ.

Cô ngây ngốc một lát mới quyệt ngang nước mắt, bước sang phòng giải khát rót một cốc nước, cố gắng bình ổn tâm trạng.

Đúng lúc đó Chương Kỳ cũng đi lấy nước, trông thấy dáng vẻ như vừa mới khóc của Nguyễn Tương, cô bạn bước đến ân cần hỏi han: “Nguyễn Nguyễn, cậu sao vậy?”

Nguyễn Tương ngẩng đầu thấy Chương Kỳ quan tâm mình hết mực, trong lòng không khỏi nảy sinh chút hổ thẹn.

Nếu nghiêm túc mà nói, cô đã phản bội Chương Kỳ.

Nguyễn Tương hổ thẹn không chịu nổi, càng không biết nên nói thế nào.

“Tớ... Hức...”

Tuy đã cố gắng ổn định tâm trạng, nhưng vừa mở miệng Nguyễn Tương đã thấy vô cùng oan ức, không nhịn được đỏ vành mắt.

Chương Kỳ thấy vậy cũng không gặng hỏi, lại thêm phòng uống nước nhiều người qua lại. Cô ta thở dài đồng cảm, thế nhưng trong đáy mắt lại vô cùng hưng phấn, kéo tay Nguyễn Tương bước đến một góc cầu thang vắng người.

“Nguyễn Nguyễn, không cần khóc, có gì oan ức cứ kể với tớ.”

Chương Kỳ vuốt lưng trấn an Nguyễn Tương.

Nguyễn Tương hớp từng ngụm nước, chậm rãi kể: “Tớ nghe thấy… Nghe thấy mọi người nói tớ có chân trong với Đàm tổng mới thăng chức nhanh như vậy… hu hu…”

Chương Kỳ nghe xong, đáy mắt càng thêm kỳ dị, vẻ mặt lại đồng tình an ủi Nguyễn Tương.

“Đừng khóc, đừng khóc, cậu là người thế nào tớ lại không hiểu sao?”

“Kỳ Kỳ, cậu thật tốt.” Nguyễn Tương ôm cốc nước, thấy Chương Kỳ đang vỗ lưng động viên mình.

“Tớ đương nhiên rất hiểu, Nguyễn Nguyễn trong công việc luôn nghiêm túc nỗ lực, đâu phải loại yêu tinh chuyên dụ dỗ đàn ông, đương nhiên không thể có chân trong với Đàm tổng!”

Nói xong, khóe miệng Chương Kỳ nhếch lên một vệt cười vui sướиɠ ngấm ngầm.

Nghe thấy Chương Kỳ tin tưởng mình, Nguyễn Tương càng thấy hổ thẹn, bản thân tối qua… được bạn trai cô ấy thao đến vui sướиɠ, vào lúc cao triều khe huyệt còn cắи ʍút̼ dươиɠ ѵậŧ không chịu nhả…

Thậm chí bây giờ nghĩ lại, da^ʍ huyệt còn không biết xấu hổ mà phát nóng, giống như đang khao khát được dươиɠ ѵậŧ của Trần Thạc thao.

Chưa kịp để Nguyễn Tương thoát khỏi cảm giác áy náy, điện thoại Chương Kỳ đã vang lên.

“Dạ, chào ngài.”

Chương Kỳ nhận cuộc gọi, nhìn cô bằng ánh mắt bình tĩnh động viên.

Nguyễn Tương nhận được ánh mắt kia, nghĩ Chương Kỳ vẫn còn quay lại thật, thế nên bưng cốc nước dựa người vào tường, thỉnh thoảng nhấp một ngụm nước khẽ nức nở.

“Làm sao vậy? Công việc có gì không hài lòng?”

Bỗng nhiên, một giọng nam giới trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu cô. Nguyễn Tương ngẩng mặt khỏi ly nước, người đang nói chuyện với cô không ai khác là người vừa bị đồn có qua lại với cô- Đàm tổng.

Đàm tổng tên là Đàm Ngụy Ngang, tuổi còn trẻ đã gây dựng sự nghiệp thành công, anh tuấn mạnh mẽ vẫn chưa có vợ, là đối tượng ngưỡng mộ của không ít nữ giới trong công ty.

Nguyễn Tương vẫn đang rưng rưng nước mắt, khóe mi còn vương một giọt lệ chậm rãi lăn xuống.

“Không... không có gì... Công việc cũng rất tốt, cảm ơn Đàm tổng đã quan tâm.”

Đàm Ngụy Ngang lạnh lùng đẩy gọng kính vàng trên sống mũi, thoạt nhìn anh lịch sự nhưng kỳ thực rất nghiêm khắc, nói một chính là một.

Nguyễn Tương cảm thấy bản thân sắp xong đời rồi, trong giờ không chịu công tác, còn chạy vào cầu thang khóc lóc.

“Ai ôi!”

Ai biết Đàm Ngụy Ngang không trách phạt cô, trái lại còn giơ tay lau giọt nước mắt trên mi khiến Nguyễn Tương giật mình hoảng sợ, chiếc cốc trên tay mất thăng bằng, nước sóng sánh đổ ra ngoài.

Nguyễn Tương không kịp nghĩ nhiều, một tay cầm cốc nước, một tay kéo dây áo khoác ngoài tránh nước thấm vào trong. Cổ áo sơ mi trắng ôm sát người bị nước thấm ướt một mảnh. Dòng nước ngang ngược chảy dọc xuống khe ngực, muốn bao nhiêu chật vật có bấy nhiêu chật vật.

“Em không sao chứ? Nước có nóng không? Là tôi đường đột làm em sợ.” Nói xong, Đàm Ngụy Ngang rút khăn giấy lau cổ áo giúp cho Nguyễn Tương.

Nước khá ấm nhưng ngón tay thon dài của Đàm tổng thì lạnh lẽo.

Nguyễn Tương bị lạnh run người, hai luồng vểnh cao trước ngực cũng theo đó rung lên.

Ánh mắt Đàm Ngụy Ngang tối sầm, áo sơ mi ướt gần như trong suốt, anh có thể nhìn thấy rõ hình dáng no đủ của hai bầu ngực, khi lau sạch cổ áo cho Nguyễn Tương, lòng bàn tay vô tình chạm qua cần cổ xinh đẹp trắng nõn.

“Đàm... Đàm tổng...”

Nguyễn Tương lúng túng, ngẩng đầu dè dặt đánh giá Đàm Ngụy Ngang. Cô không hiểu tại sao Đàm Ngụy Ngang lại làm thế… Đàm Ngụy Ngang chính là cấp trên của cô, cô chưa muốn mất công việc này đâu.

Đàm Ngụy Ngang bị đôi con ngươi vừa đẫm nước mắt nhìn, bàn tay buông lỏng đột nhiên chậm rãi nắm chặt.

Ánh mắt điềm đạm đáng yêu này, cô muốn quyến rũ anh sao?

Tốt lắm, anh cứng rồi, cũng không nhịn thêm được nữa.