Ta Thu Các Tiểu Lão Đại Làm Đồ Đệ

Chương 126

Ngu Sở và Ngu Nhạc Cảnh ở trong phòng hàn huyên một lúc lâu, vốn dĩ Ngu Sở muốn giải tỏa tâm tình giúp Ngu Nhạc Cảnh, lại không nghĩ tới không biết từ bao giờ hai người lại đảo ngược, Ngu Sở trở thành người được Ngu Nhạc Cảnh dẫn dắt an ủi.

Chẳng qua sau khi cùng hàn huyên với Ngu Nhạc Cảnh, tâm tình phức tạp khó chịu vẫn giữ trên đường đi của Ngu Sở cũng đã tốt hơn rất nhiều.

Bên kia, phòng bếp bưng tới một chén cháo, muốn thử xem Ngu Nhạc Cảnh ăn uống thế nào.

Bình thường mà nói thì một người bị bệnh quấn thân đã lâu có khả năng vừa mới bắt đầu ăn cơm cũng không có hứng thú ăn uống gì. Nhưng Ngu Nhạc Cảnh lại không phải như vậy, ông ăn cháo một lát thì cảm thấy nhạt miệng, một hai phải ăn bữa chính.

Dưới tác dụng này của đan dược, gia gia khất cái của Lục Ngôn Khanh năm đó cũng như thế, trước khi chết có thể không chịu nỗi thống khổ, không bị hạn chế được ăn một bữa cơm no bụng cuối cùng.

Nhìn Ngu Nhạc Cảnh thật sự chịu khó ăn, lập tức người Ngu gia đều vui vẻ đứng lên.

Bọn họ biết đây có thể là bữa cơm cuối cùng của Ngu Nhạc Cảnh nên cũng không tuân theo lời dặn của đại phu cần bớt muối bớt dầu mỡ mà trực tiếp làm một bàn đồ ăn mà Ngu Nhạc Cảnh thích ăn nhất.

Để thuận tiện, hạ nhân bê một cái bàn vào trong phòng, đặt đồ ăn đặt ở mép giường của Ngu Nhạc Cảnh, để ông trực tiếp ngồi ăn ở mép giường.

Đúng là Ngu Nhạc Cảnh ăn được uống được, cứ bê bát cơm ăn uống thỏa thích. Ông ăn được một lúc thì phát hiện những người khác đang đứng ở một bên nhìn mình, Ngu Nhạc Cảnh ngẩng đầu nói, “Ngồi nào, mọi người cũng ăn đi.”

Cứ nghĩ đến hai ngày này có thể là thời gian cuối cùng của Ngu Nhạc Cảnh thì sao những người khác có thể nuốt trôi được?

HIện giờ gia chủ Ngu gia là Ngu Thượng Phàm, hắn không nhúc nhích thì tự nhiên những người khác cũng không dám động.

Ngu Thượng Phàm nhìn Ngu Nhạc Cảnh rồi miễn cưỡng cười cười và ngồi xuống.

“Được ạ, nhi tử ăn cùng phụ thân.” Ngu Thượng Phàm nói.

“Tốt.” Ngu Nhạc Cảnh nói, “Mang bình rượu đến, hai phụ tử chúng ta uống thật say một lần cuối cùng nào.”

Biểu cảm của Ngu Thượng Phàm cứng đờ nhưng hắn nhanh chóng đè nén tâm tình lại và để nha hoàn đi lấy rượu.

Bên này, Ngu Sở biết Ngu Nhạc Cảnh muốn thê tử và mấy tử nữ từ biệt nên rời đi trước, làm cho người một nhà bọn họ ở chung thật tốt.

Trở về sân của mình, Ngu Sở chỉ cảm thấy dường như đã qua mấy đời.

Đình viện của Ngu Sở Sở trong trí nhớ mười hai năm trước hay bốn mươi năm trước đều giống như đúc.

Dường như thời gian ngừng lại ở nơi này, hiện thực bị xé rách quá lớn làm Ngu Sở ngây người.

Ngu Sở nhìn thấy giữa viện để đầy chậu hoa màu hồng nhạt, ở giữa xen kẽ đóa hoa màu lam. Liếc mắt một cái đều là biển hoa hồng lam đan xen.

Nha hoàn bên cạnh nhìn nàng đứng ngây người ở cửa viện có vẻ như là đang xem hoa bèn cười nói, “Lão phu nhân và lão thái gia đều nói cô nãi nãi ngài thích nhất là hoa Hà Nguyệt cho nên vẫn luôn trồng ạ.”

Ngu Sở tỉnh táo lại, nàng đi vào trong viện.

Sáu đệ tử đều được sắp xếp ở nơi đây, ai cũng chưa đi vào phòng nghỉ ngơi mà ngồi ở trong viện chờ nàng, vừa thấy Ngu Sở đến, sáu người đều đứng lên.

“Sư tôn.” Bọn họ nhỏ giọng gọi, dáng vẻ lo lắng nàng nhưng lại không dám nói thêm cái gì, sợ nàng khổ sở.

Toàn bộ viện đều giữ lại dáng vẻ cũ khiến cho lúc tiến vào Ngu Sở hoảng hốt lên, đến khi nhìn thấy các đồ đệ thì tới lúc này có vẻ nàng mới tỉnh táo lại từ trong trí nhớ.

Ngu Nhạc Cảnh nói đúng, thời gian mười hai năm, ngoại trừ bề ngoài dường như không có biến hóa nào của nàng thì tất cả đều đã thay đổi.

Là các đồ đệ cho nàng sự ôn nhu của người thường, làm nàng biến thành Ngu Sở hiện giờ.

Có bọn họ ở, tựa hồ làm nàng có cảm giác trong thế giới này là hiện thực.

Ngu Sở phục hồi tinh thần lại, nàng cười cười.

“Không sao.” Giọng nói ôn hòa của nàng vang lên.

Các đệ tử lặng yên ôm lấy nàng, đưa nàng vào phòng mới dừng lại.

Buổi chiều cuối cùng này Ngu Sở đều để lại cho người nhà của Ngu Nhạc Cảnh.

Mà ở trong khoảng thời gian này, nàng bồi hồi ở phòng cũ của Ngu Sở Sở, lật xem đồ vật ở ngăn tủ và trong rương chưa từng bị người động vào, lại nhớ lại quá khứ có quan hệ với mấy thứ này, vậy mà tâm tình cũng từ từ bình tĩnh lại.

Ngu Sở xem qua một ít đồ vật trong tủ quần áo và trên án thư, mở ra ngăn tủ ở mép giường, bên trong đệm chăn xinh đẹp làm tử vải dệt tốt nhất được xếp ngay ngắn, vừa thấy cùng biết là sở thích năm đó của Ngu Sở Sở.

Ngay cả chăm đệm để ở đáy ngăn tủ của đại tiểu thư Ngu gia cũng phải tinh xảo đẹp đẽ như vậy.

Nàng nhẹ nhàng sờ mép đệm, tay vốn đang xoa xoa bỗng nhiên dừng lại.

Hình như Ngu Sở nhớ tới cái gì, nàng duỗi tay lấy ra đệm chăn, ở phía dưới có trải tấm vải bố.

Vải bố cũng lật ra, lộ ra ngăn tủ để nhiều hộp gỗ lớn lớn bé bé dưới cùng, có những hộp sau khi mở ra có để một số đồ vật vụn vặt của nữ hài.

Trong đó có một hộp còn lại để rất nhiều kim chỉ đã buộc gọn gàng, cơ bản đều là sợi chỉ có màu sắc xinh đẹp. Mà dưới kim chỉ có để một thứ nhìn như cái túi thơm.

Ngu Sở cầm lấy túi thơm ra, thấy hình thêu trên túi thơm mới được một nửa, là bán thành phẩm.

Lại lật xem mặt dưới thì góc trái túi thơm có thêu một chữ ‘Tô’ nho nhỏ.

…… Tô?

Khuê phòng của Ngu Sở sao có thể thêu túi thơm có họ khác?

Ngu Sở cẩn thận nhớ lại ký ức của Ngu Sở Sở, lại không hề có ấn tượng gì với cái này.

Từ xưa đến nay, nữ tử thêu túi thơm đưa cho nam tử là vật đính ước. Chẳng lẽ năm đó Ngu Sở cũng có người thuơng? Nhưng nếu như thế thì sao Ngu Sở sẽ không biết đây?

Chẳng lẽ…… Hệ thống cảm thấy những việc này không có quan hệ với nguyên tác cho nên lựa chọn không nói cho nàng?

Ngu Sở đang trầm tư thì bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa.

“Sư tôn, bên kia mời người qua đó ạ.” Là giọng nói của Lục Ngôn Khanh.

Ngu Sở đáp lại.

Nàng sắp xếp đồ vật và đệm chăn trở lại như cũ theo thứ tự, đóng lại nắp rương xong thì nhìn túi thơm ở một bên, Ngu Sở hơi do dự, vẫn nên tạm thời cất trong không gian trước.

Sau khi sắp xếp xong, lúc này Ngu Sở mới đứng dậy.

Ngu Sở trở lại phòng ngủ của Ngu Nhạc Cảnh, bàn trong phòng đã dọn đi, Ngu Nhạc Cảnh ngồi ở mép giường, tuy rằng tóc đã bạc trắng, độ tuổi đã gần với xưa nay hiếm nhưng tinh thần đúng là không tồi, không giống người có bộ dáng bị bệnh quá nặng.

“Tới.” Ngu Nhạc Cảnh cười nói.

Ngu Sở đi đến rồi ngồi xuống cạnh ông, nhất thời hai huynh muội không nói gì.

Ngu Nhạc Cảnh vẫn luôn nhìn chăm chú vào Ngu Sở, phảng phất như dùng ánh mắt phác họa tỉ mỉ dáng hình của Ngu Sở.

Ánh mắt lão nhân không có nhiều cảm giác công kích nhưng không hiểu sao Ngu Sở vẫn cảm nhận được áp lực. Dường như rất khó nhìn thẳng vào đôi mắt của ông.

“Đúng rồi, vừa mới ở trong phòng muội tìm được cái này.” Ngu Sở nói sang chuyện khác, dứt khoát lấy túi thơm đưa cho Ngu Nhạc Cảnh, “Đây là của muội sao?”

Ngu Nhạc Cảnh nhận lấy túi thơm rồi lật ra xem một chút, ông cũng hơi nhăn lại lông mày.

“Tô……?” Ngu Nhạc Cảnh nói, “Trong trí nhớ của huynh thì lúc ấy hẳn là chưa từng liên quan gì tới nam tử. Chẳng qua năm đó khi muội rời đi đúng là có một người họ Tô tới tìm muội.”

“Hắn tên là gì, là người trong thành này sao?” Ngu Sở hỏi.

Ngu Nhạc Cảnh lắc đầu.

“Tô gia cũng không phải người địa phương ở An Thành, chẳng qua vài chục năm trước có mua phủ đệ ở đây, có buôn bán chút rượu. Chúng ta không lui tới cùng bọn họ, cũng không thân với người nọ nên không nhớ rõ bộ dáng của hắn.”

Ngu Nhạc Cảnh kể, “Huynh chỉ nhớ rõ lúc ấy Tô công tử này rất có tiếng ở An Thành, khuôn mặt của hắn rất anh tuấn, được rất nhiều nữ tử trẻ tuổi yêu thích nhưng hắn rất ít lộ diện, về sau lại im hơi lặng tiếng.”

Ngu Sở nhăn lại mi.

“Nhưng huynh có nói năm đó hắn tới tìm ta?”

“Không sai. Nhưng hắn chỉ tới một lần, hỏi muội đi nơi nào, về sau không biết tung tích nữa.” Ngu Nhạc Cảnh không biết phải làm sao, “Hơn bốn mươi năm trước có nhiều chuyện hơn huynh cũng không nhớ rõ.”

Đối với việc này quả thực không cần suy nghĩ cặn kẽ vẫn cảm thấy có rất nhiều điểm đáng ngờ.

Nhưng hôm nay cũng không phải là thời điểm rối rắm việc này, Ngu Sở không nghĩ tới việc này nữa.

Từ sau khi Ngu Nhạc Cảnh bị bệnh nặng, đã hơn một năm này, Ngu gia vẫn luôn ở trong bầu không khí khá áp lực.

Mà hiện giờ cả buổi chiều và buổi tối, bởi vì Ngu Nhạc Cảnh lấy lại được sức sống đã lâu không thấy nên Ngu gia đã triển lộ ra cảm giác náo nhiệt đã lâu chưa có.

Ngu Nhạc Cảnh chia ra hàn huyên rất nhiều với Ngu Sở và người nhà, an bài hậu sự, buổi tối lại ăn một bữa.

Thậm chí ông còn uống thêm vài chén rượu, gò má trắng bệch vì bệnh tật của lão gia tử nhờ có rượu mà hiện lên chút sắc hồng, cả mi lẫn miêng đều cười theo, thoạt nhìn tâm tính rất tốt.

Ngu Nhạc Cảnh vui vẻ, những người còn lại của Ngu gia đều có cảm giác chịu đựng. Càng đến buổi tối, cảm giác miễn cưỡng cười vui của bọn họ càng mạnh.

Rốt cuộc hiện giờ đây là lần gặp mặt cuối cùng, ở chung vốn ngắn ngủi, dựa theo lời nói của Ngu Sở thì khả năng Ngu Nhạc Cảnh không sống quá sáng sớm ngày mai.

Sắc trời càng tối thì cảm xúc của mọi người trong Ngu gia càng không kìm nén được.

Người bình tĩnh nhất ở trong phòng lại là Ngu Sở và Ngu Nhạc Cảnh.

Bất cứ lúc nào Ngu Sở cũng duy trì cảm xúc bình đạm thong dong nhất quán, không có biểu cảm dư thừa gì.

Còn biểu hiện của Ngu Nhạc Cảnh cũng rất bình tĩnh, tựa hồ coi người chết không phải là ông vậy.

Ngu Nhạc Cảnh lần lượt dặn dò thân thích trong nhà mình, ví dụ như bảo Tôn Uyển bớt nhọc lòng, nói cho Ngu Thượng Phàm chú ý thân thể…… Còn gửi lời dặn cho người con thứ hai chưa trở về được vì quá gấp gáp.

Chờ đến lượt Ngu Sở, ngược lại ông nở nụ cười.

“Đối với muội huynh không có gì không yên tâm.” Ngu Nhạc Cảnh cười nói, “Muội ở Tu Tiên giới sống rất tốt, nơi đó vượt quá kiến thức của phàm nhân là huynh đây nên không dặn dò gì.”

Ngu Nhạc Cảnh nói, “Sở Sở, đại ca chỉ hy vọng muội vui vẻ.”

Đôi môi mỏng của Ngu Sở khẽ mím, nhìn chăm chú vào Ngu Nhạc Cảnh.

“Muội sẽ.” Nàng thấp giọng nói.

Ngu Nhạc Cảnh liền cười gật đầu.

Suốt một buổi tối, Ngu Nhạc Cảnh đều không ngủ, rất có tinh lực, mặt hồng hào rất lâu, thậm chí còn chơi với tôn tử trong chốc lát.

Cho đến khi sắp đến sáng sớm hôm sau, Ngu Nhạc Cảnh mới giống như mệt nhọc nên được nâng trở về.

Đầu của ông vừa chạm vào gối thì mí mắt đã đánh nhau. Dưới sự vây quanh của người nhà, ông dần dần nhắm mắt lại.

Nhìn qua thì Ngu Nhạc Cảnh ngủ rồi, vừa mới đầu còn có tiếng hít thở bình thường, sau đó hơi thở dần dần an tĩnh.

Sau khi ông hôn mê, người Ngu gia lại gọi ông, Ngu Nhạc Cảnh cũng không phản ứng gì, chẳng qua ngực còn hơi phập phồng bèn gọi y sư của Ngu gia lại đây bắt mạch.

Y sư xem tình huống của Ngu Nhạc Cảnh xong rồi đứng lên thấp giọng nói, “Mạch đập của lão thái gia càng ngày càng mỏng manh, chỉ sợ cũng là chuyện trong chốc lát mà thôi.”

Nghĩ nghĩ, ông ta lại an ủi, “Nếu có thể ra đi trong lúc ngủ mơ thì cũng coi như lão gia tử được hưởng phúc.”

Nghe được lời này, người Ngu gia không ức chế được khóc lên, thi nhau quỳ gối ở mép giường mà Ngu Nhạc Cảnh nằm khóc nức nở nghẹn ngào gọi thụ thân, lão thái gia.

Trên giường bệnh, Ngu Nhạc Cảnh nhắm chặt hai mắt không nghe được gì.

Trong khoảng thời gian cuối cùng này, Ngu Nhạc Cảnh đứng ở bên trong một không gian hư vô, chờ đến khi tỉnh táo lại thì bỗng nhiên phát hiện thiên địa đều đen kịt, chỉ còn lại một con đường làm từ ánh sáng.

Trong tiềm thức ông biết mình nên đi bờ bên kia, thế là ông cất bước đi trên con đường ánh sáng đó.

Cứ đi tới, cuối con đường xuất hiện một cánh cửa phát ra ánh sáng trắng.

Ngu Nhạc Cảnh duỗi tay dùng sức đẩy ra cảnh cửa ánh sáng đó, ánh sáng chói mắt bao phủ lấy ông, ông vươn tay ra che lấy, cho đến khi đôi mắt trở lại bình thường thì Ngu Nhạc Cảnh buông tay ra, ông ngơ ngẩn.

Thế nhưng ông đứng trước đại môn phủ đệ Ngu phủ.

Lúc này Ngu phủ còn chưa đổi mới tường đá và đại môn, phủ đệ cũng không khí phái lúc ông đã già.

Hiện giờ cánh cửa sơn màu đỏ chính là một cái trong trí nhớ thời thơ ấu của Ngu Nhạc Cảnh, thoạt nhìn hơi cổ xưa, tràn ngập ký ức của quá khứ.

Lúc này tiếng cười đùa truyền đến từ trong cánh cửa đang khép hờ, tiếng cười ha ha ha như chuông bạc của nữ hài tử vẫn luôn vang lên chọc đến đồng tử của Ngu Nhạc Cảnh co lại.

Hô hấp của ông như đình chỉ, ông nhẹ nhàng đẩy cửa ra thì nhìn thấy một nhà ba người ở trong Ngu phủ.

Ngu lão gia mới ngoài ba bốn mươi tuổi đang đứng ở một bên cầm cậy quạt phe phẩy cười, Ngu phu nhân ở bên cạnh ôm một tiểu oa nhi phấn điêu ngọc trác mới bốn năm tuổi, dùng trống bỏi đùa hài tử chơi.

Tiểu nữ hài được mẫu thân đùa đến cười khanh khách, nàng ngẩng đầu, bỗng nhiên nhìn thấy Ngu Nhạc Cảnh liền dùng giong nói non nớt gọi, “Ca ca!”

Sau đó nàng giãy giụa thoát ra khỏi ngực của mẫu thân, chạy nghiêng ngả lảo đảo tới đòi Ngu Nhạc Cảnh ôm.

Ngu Nhạc Cảnh khom lưng bế nàng lên, ông đi tới trước mặt hai người, ngơ ngác nhìn bọn họ một lúc mới dùng giọng khàn khàn gọi, “Cha, nương.”

Hai từ này thật xa xạ và khô khốc ở trong miệng Ngu Nhạc Cảnh, tựa hồ đã rất lâu chưa gọi như vậy.

Ngu Nhạc Cảnh lại cúi đầu nhìn chăm chú vào nữ hài ở trong l*иg ngực ông đang mở to mắt nhìn mình, đôi mắt ông cay cay, trong nhất thời không nói ra lời.

Ngu lão gia và Ngu phu nhân đều yên lặng nhìn chăm chú vào ông, mỉm cười với ông.

“Nhạc Cảnh, con gầy rồi.” giọng nói ôn hòa của Ngu phu nhân cất lên, “Mấy năm nay chịu không ít khổ đúng không con?”

“Còn, còn tốt……” Ngu Nhạc Cảnh thấp giọng nói.

Ngu lão gia chắp tay sau lưng, ông cười sang sảng, “Đi thôi, Cảnh Nhi, về nhà cùng phụ mẫu nào.”

Ngu phụ Ngu mẫu ôm lấy nhi tử còn lớn tuổi hơn mình rồi mang theo ông đi qua hành lang dài của Ngu gia, cuối hành lang dài đó là hậu viện.

Trước khi đi qua cửa tròn ở đằng trước, Ngu Nhạc Cảnh ngẩng đầu lên không khỏi sửng sốt.

Dường như nơi này đã không còn sự hạn chế của thời gian nữa, ông nhìn thấy Tôn Uyển còn trẻ mới ở độ tuổi ngoài hai mươi và ba hài tử đã thành niên của ông đang cùng ngồi ở bên cạnh bàn đá, tức phụ và hài tử đều ở tuổi trẻ trung.

Mà bốn người còn lại ngồi bên cạnh là tôn tử tôn nữ và mấy bằng hữu cũ của ông, tất cả mọi người đang cười nhìn ông.

Những người Ngu Nhạc Cảnh để ý nhất khi còn sống đều ở chỗ này.

“Đi thôi.” Ngu lão gia nhẹ giọng nói.

Ngu Nhạc Cảnh chậm rãi bước ra nửa bước đi vào giữa sân. Trong nháy mắt khi ông tiến vào, Ngu Nhạc Cảnh vốn dĩ già nua nháy mắt trở nên trẻ tuổi.

Ông về tới thời điểm chính mình mới ngoài hai mươi tuổi, khi đó ông khí phách hăng hái, đang muốn đại triển hoành đồ, lại vừa mới tân hôn, phụ mẫu vẫn còn ở trên đời, đúng vào độ tuổi hạnh phúc mà ông trân quý nhất, tựa như tương lai còn có vô hạn khả năng.

***Đại triển hoành đồ: Còn được gọi là đại triển hồng đồ. Nói đến sự phát triển hưng thịnh của sự nghiệp, mở rộng cơ đồ, phát triển sự nghiệp một cách vũ bão.

Người ông để ý đều vây quanh ở đây, không có khóc thút thí uể oải bi thương, tất cả mọi người đang cười xem ông như là đang nghênh đón lữ nhân mới lặn lội đường xa trở về nhà vậy.

Tôn Uyển tuổi trẻ đi lên trước, bà cười khanh khách, “Nhạc Cảnh, chúng ta đưa chàng một đoạn đường cuối cùng.”

Ngu Nhạc Cảnh ngẩng đầu, ông nhìn về bên kia hậu viện, là một cây cầu đỏ đi thông với hư vô, chỉ có thể nhìn thấy một nửa, một nửa nhịp cầu kia lại biến mất ở trong sương mù.

Trong sự vây quanh của thân thích bằng hữu, dường như trong lòng Ngu Nhạc Cảnh cũng dần dần yên ổn lại.

Ngu Nhạc Cảnh chậm rãi đi xuyên qua viện, khi đi đến một nửa thì bỗng nhiên ông dừng lại.

Ông ngẩng đầu, ánh mắt nhìn xuyên qua đám người, biểu cảm yên tĩnh ban đầu nổi lên gợn sóng.

“Sở Sở đâu?” Ngu Nhạc Cảnh lẩm bẩm, ông hỏi mọi người, “Muội muội của con ở nơi nào?”

Không có người trả lời, Ngu Nhạc Cảnh tìm kiếm trong đám người, ông lớn tiếng gọi, “Sở Sở!”

Trên giường bệnh, Ngu Nhạc Cảnh nhắm chặt đôi mắt đang hôn mê thì bỗng mí mắt rung rung, nỉ non những lời không rõ.

Chỉ có hai người Ngu Thượng Phàm quỳ gối ở đằng trước và Ngu Sở đứng ở góc là nghe được ông đang nói gì đó.

Hai người cùng nhau sửng sốt, Ngu Thượng Phàm tỉnh táo lại, hắn quay đầu nhìn về phía Ngu Sở, khẩn cầu mà gần như khóc, “Cô cô, cô cô, là cha con đang gọi cô cô!”

Ngu Sở bừng tỉnh đi xuyên qua người Ngu gia tới bên mép giường.

Ngón tay của lão nhân không ngừng run rẩy, Ngu Sở nắm chặt tay ông thấp giọng gọi, “Đại ca, muội đây.”

Cảnh trong mơ, Ngu Nhạc Cảnh vẫn luôn tìm kiếm bóng hình Ngu Sở Sở trong sân nhưng lại không thu hoạch được gì. Cho đến khi Ngu lão gia giữ chặt lấy bả vai của Ngu Nhạc Cảnh thì ông mới hoảng hốt phục hồi tinh thần.

“Cảnh Nhi, con nên buông xuống đi.” Ngu lão gia trầm giọng khuyên bảo.

“Cha.” Giọng nói của Ngu Nhạc Cảnh run rẩy và nghẹn ngào, “Cha, tiểu muội đấy! Trước khi chết người phó thác tiểu muội cho con nhưng con không tìm được muội ấy! Con……”

“Cảnh Nhi.” Ngu phu nhân duỗi tay ra vuốt ve gò má trẻ tuổi của ông, bà nhìn chăm chú vào Ngu Nhạc Cảnh rồi nở nụ cười miễn cưỡng, “Cảnh Nhi, con vất vả rồi. Nhưng số mạng con đã hết, nên buôn thay thôi.”

Ngu Nhạc Cảnh muốn cự tuyệt, chấp niệm của ông không bỏ xuống được, ông không muốn chết, nhưng ông không có cách nào tránh thoát.

Cây cầu đỏ giống như có một lực hấp dẫn thật lớn, mà ông lại giống như cây gỗ trôi nổi bị hồng thủy cuốn đi một đoạn ngắn, không hề có cơ hội lựa chọn, chỉ có thể bước ra bước chân, mặc cho ông giãy giụa đến thế nào thì vẫn chỉ có thể tiếp tục đi tới một đầu khác.

Thậm chí những ký ức và sự không cam lòng đang bộc phát đều nhanh chóng phai nhạt đi theo những bước chân đó, giống như đi vào trong hồ nước đá, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh làm cảm xúc của Ngu Nhạc Cảnh không gợn sóng nữa mà trở lại yên tĩnh.

Khi đi vào chỗ bên cạnh, Ngu Nhạc Cảnh lại dừng lại bước chân lần nữa, ông nhìn cảnh hư ảo xung quanh.

Ngu phu nhân và Ngu lão gia đứng ở trước mặt ông, sau lưng ông là bằng hữu thân thích. Người yêu thương, người quan trọng của ông đều ở chỗ này.

Ông lại nhìn về nhịp cầu đi thông vào bóng tối phía trước mặt, đôi môi mím lại.

Chẳng sợ đã tạo cho mình tâm lý nhưng một khắc trước khi chết, cuối cùng ông vẫn cảm thấy sợ hãi với tử vong.

“Cảnh Nhi, đừng sợ.” Ngu lão gia chậm rãi nói, “Con đường hoàng tuyền này có cha nương đi cùng con!”

“Nhiều năm như vậy chúng ta vẫn luôn đợi con.” Ngu phu nhân cũng cười nói, “Nếu có kiếp sau….. Nương sẽ làm lễ tạ thần vì được làm mẫu thân của con.”

Ngu Nhạc Cảnh nở nụ cười với phụ mẫu, ông quay đầu lại nhìn Tôn Uyển.

“Đi thôi.” Tôn Uyển cười nói, “Lại quá mấy năm chúng ta sẽ đi tìm ông.”

Ánh mắt của Ngu Nhạc Cảnh đảo qua bằng hữu thân thích ở sau lưng.

Ông biết cuối cùng có một ngày bọn họ vẫn sẽ gặp lại, chẳng qua thay đổi một loại hình thức, thay đổi bộ dạng. Nghĩ như vậy, nỗi thương cảm sắp chia tay dường như cũng bình tĩnh trở lại.

Ngu Nhạc Cảnh khẽ gật đầu, ông cũng nhẹ nhàng cười, “Gặp lại.”

Sau khi từ biệt lần cuối cùng, ông quay đầu duỗi tay ôm lấy Ngu phụ Ngu mẫu, ba người cùng đi ra viện.

Ngu Nhạc Cảnh đi lên cầu, trước khi sắp bước vào bóng tối, ký ức chấp niệm cố chấp vốn dĩ đã bắt đầu quên mất của ông bỗng nhiên trở về.

Không biết từ bao giờ ở trên cầu, ông đã đi một đoạn đường rất dài, hậu viện của Ngu gia ở bờ đối diện bên kia dường như trở nên mơ hồ không rõ nữa.

Ánh mắt của Ngu Nhạc Cảnh hướng về phía trước, bỗng nhiên cả người ông chấn động.

Cuối cùng ông nhìn thấy được Ngu Sở, Ngu Sở mặc một bộ ý phục trắng muốt, đứng ở trên nóc nhà cao cao, trăng tròn thật lớn dâng lên ở phía sau nàng, phác họa ra thân hình đơn bạc của nàng.

Thân hình của nàng đứng lặng ở trên phòng ngoại viện, không quan hệ gì với ồn áo náo nhiệt trong viện.

Thân của Ngu Sở đã không ở trong sân với phàm nhân mà là đã sớm nhảy ra ngoài thế gian luân hồi.

Nàng tựa như vầng trăng tròn cô tịch kia, bất luận Ngu gia tiễn đi bao nhiêu người thì nàng vẫn ở tại nơi đó, cũng sẽ chỉ ở nơi đó lẳng lặng nhìn theo bọn họ rời đi cho đến khi còn lại một mình nàng.

Vĩnh sinh vĩnh thế, bọn họ cũng không có cách nào gặp lại, không có biện pháp trở thành huynh muội nữa.

Đôi môi của Ngu Nhạc Cảnh run rẩy, ông nhìn vào bóng hình màu trắng đó, trong lòng bi thương không thôi.

“Tiểu muội.” Trên giường, Ngu Nhạc Cảnh đang nhắm chặt đôi mắt bỗng nhiên mở miệng. Ngón tay của ông run rẩy nắm chặt lấy tay của Ngu Sở, ông nghẹn ngào giãy giụa lại gọi lần nữa, “…… Tiểu muội!”

Giọng nói vừa mới bật ra thì Ngu Nhạc Cảnh tắt thở.

Cả người Ngu Sở giật mình, đồng tử của nàng co lại, ngón tay run lên, cánh tay của Ngu Nhạc Cảnh rơi xuống.

Ông đi rồi.

Người Ngu gia ở trong phòng dường như cũng nhận ra bắt đầu bi thương kêu khóc thút thít, toàn bộ trong phòng đều là tiếng khóc than.

Chỉ có Ngu Sở đang ngồi ở mép giường, trên mặt nàng không buồn không vui, chỉ có ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Ngu Nhạc Cảnh, đồng tử chấn động.

Ầm vang ------!

Trong lúc người Ngu gia đang quỳ ở dưới đất khóc lóc thì bỗng nhiên ngoài cửa sổ hiện ra một tiếng sấm sét thật lớn, toàn bộ nhà ở mặt đất đều chấn động theo.

Trong lúc ngắn ngủi đó, ánh sáng mặt trời vừa mới dâng lên chiếu sáng không trung thì đột nhiên có mây đen giăng đầy, lôi long quay cuồng trong bóng đêm.

Tiếng sấm nặng nề lại vang lên lần nữa, tất cả mọi người cảm giác được mặt đất lại chấn động tiếp, ngay cả gia cụ cũng hơi lay động.

Ầm ầm ầm ---

Lại một tiếng sấm sét ầm ầm bổ xuống, mỗi một lần càng gần nhau hơn, giống như ngoài cửa sổ sắp bị nổ tung vậy, chấn động đến mức làm màng tai người đau đớn!

Đang đắm chìm trong bị thương thì khuôn mặt người Ngu gia đang đầy nước mắt bỗng kinh hoàng ngẩng đầu lên vẻ không biết đã xảy ra chuyện gì. Cùng lúc đó, sáu người Tinh Thần Cung đẩy cửa chạy vào, vừa tiến vào phòng thì hai đầu gối quỳ xuống.

“Sư tôn, xin người nén bi thương ạ!” Lục Ngôn Khanh đi đầu dùng giọng nói đau xót khuyên nhủ.

Ngu Sở nhìn chằm chằm vào Ngu Nhạc Cảnh, ngực của nàng phập phồng gấp gáp, qua vài giây, Ngu Sở nhắm mắt lại.

Ngoài cửa sổ, mây đen dần tan đi, không trung sáng rõ trở lại.

Ngu Sở mở to mắt một lần nữa, biểu cảm trên mặt đã trở về bình đạm thong dong không chút biểu cảm.

Nàng đứng dậy đi xuyên qua người Ngu gia và các đồ đệ rồi lập tức rời khỏi phòng.

Thẩm Hoài An lo lắng nàng nên theo bản năng đứng lên muốn đi theo lại bị Lục Ngôn Khanh bắt được cánh tay.

Hắn cúi xuống thì nhìn thấy Lục Ngôn Khanh lẽ lắc đầu.

“Chúng ta trở về chờ đi.” Lục Ngôn Khanh thấp giọng nói.

Lúc này sáu người mới từ từ đứng lên rời khỏi phòng không gây ra chút tiếng động nào, trở về viện của Ngu Sở.

“Chứng ta để sư phụ tự mình rời đi sao ạ?” Hà Sơ Lạc hơi sợ hãi hỏi, “Nếu người không bao giờ trở lại nữa thì phải làm sao bây giờ?”

“Sẽ không.” Lục Ngôn Khanh đáp.

Hắn nhing về phía ngoài cửa viện rồi trầm giọng nói, “Có chúng ta ở thì người không bỏ đi được.”

______________________________________

Editor Thiên Châu Vũ Nhiên có lời muốn nói:

Mình bật mí chương sau sẽ có nam chính xuất hiện nha!