Ta Thu Các Tiểu Lão Đại Làm Đồ Đệ

Chương 125

Ngu Sở bước qua ngạch cửa, Ngu Thượng Phàm dẫn nàng đi vào bên trong.

Hai người đi ở phía trước, sáu đệ tử còn lại được nha hoàn và gã sai vặt khách khí mời đi theo.

“Hiện giờ phụ thân của con như thế nào?” Ngu Sở hỏi.

“Người còn ở nhưng đã hôn mê mấy ngày rồi ạ.” Ngu Thượng Phàm thấp giọng đáp, “Chỉ sợ mấy ngày nữa cũng sẽ ra chuyện thôi.”

Trong nhất thời Ngu Sở cũng không biết nên nói cái gì, nàng vẫn giữ im lặng.

“Cô cô, vất vả cô cô đi một chuyến rồi.” Ngu Thượng Phàm cười nói, “Sân của cô cô chúng con chưa từng dùng quá, nếu người đồng ý thì chút nữa sắp xếp nhóm tiên trưởng ở trong viện của người nhé.”

Năm đó Ngu Sở Sở có sân của mình, lại còn lớn, cũng đủ Tinh Thần Cung ở.

Ngu Sở gật gật đầu không có tâm tình trả lời. Giờ phút này sao nàng có tâm tư với việc sắp xếp chỗ ở đây?

Ngu Thượng Phàm nhìn thấy tâm tình của Ngu Sở không được tốt mấy nên cũng không cố gắng tươi cười nữa, hai người yên lặng tiếp tục đi vào trong viện.

Mới vừa tiến vào cửa viện, người nghênh đón là một vị quý phu nhân trên dưới ba mươi tuổi, thoạt nhìn đoan trang hiền thục, trong ánh mắt nhìn về phía Ngu Sở cũng mang theo sắc thái giật mình không che giấu được.

“Cô cô, đây là tiện nội của con, người còn ấn tượng không ạ?” Ngu Thượng Phàm cười nói.

Ngu Sở nhìn về phía thê tử của Ngu Thượng Phàm liền biết có lẽ Ngu Nhạc Cảnh và Tôn Uyển đã nhượng quyền từ lâu.

Tức phụ trẻ tuổi thẹn thùng không nói lời nào bên người Ngu Thượng Phàm năm đó hiện giờ lại thành Ngu phu nhân, tuy rằng tuổi hơi lớn nhưng phong vận còn tại, cũng trong những năm gần đây có cuộc sống thuận lợi nên thêm vài phần tự tin.

“Chào cô cô.” Ngu phu nhân lễ phép chào, “Mẫu thân ở trong phòng cùng phụ thân, còn đang ở đấy ạ.”

Ngu Sở lại gật đầu một lần nữa, hai phu thê nghênh đón Ngu Sở vào nhà.

Vừa mới tiến vào chính đường thì Ngu Sở đã ngửi được mùi thuốc, càng đi tới mùi càng nồng hơn.

Nha hoàn đứng cạnh cửa ở phòng trong vén rèm lên giúp bọn họ, bước chân Ngu Sở đi vào không khỏi chậm dần, trong lòng cũng nặng trĩu.

Bức màn trong phòng che được một nửa, có vẻ trong phòng có hơi áp lực nặng nề, một mùi thuốc nồng nặc ập tới trước mặt.

Ngu Sở nhìn thấy Ngu Nhạc Cảnh đang nằm trên giường, ở giữa ngày hè mà trên người vẫn đắp chăn dày nặng.

Ngu Nhạc Cảnh khác hẳn với bộ dáng trung niên tinh thần phấn khởi ở hơn mười năm trước trong trí nhớ của Ngu Sở, Ngu Nhạc Cảnh đang nhắm chặt đôi mắt đã có mái đầu hoa râm, khuôn mặt gầy ốm bệnh tật, đã có bộ dạng của người già.

Chỉ với cái liếc nhìn này đã khiến trong lòng Ngu Sở quặn thắt đau đớn. Không biết có phải mùi thuốc kia xông đến mức làm nàng đau đầu hay không mà Ngu Sở đứng ở nơi đó lại thấy hoảng.

Lúc này, bóng dáng vẫn luôn dựa vào mép giường giật giật.

Lão thái thái có bộ tóc xám trắng được búi chỉnh tề quay đầu lại, đúng là Tôn Uyển.

Hơn mười năm này Tôn Uyển già nua đi ít nhất hai mươi tuổi, bà hơi nghiêng đầu nhìn về phía Ngu Sở rồi nhẹ nhàng cười, “Sở Sở tới rồi.”

Bà nhẹ nhàng ho khan, chống lên giường tựa hồ muốn đứng lên nhưng thân thể lại không có sức lực làm Ngu Thượng Phàm vội vàng bước tới nâng.

“Tẩu còn tưởng rằng…… Khụ khụ. Tẩu còn tưởng rằng muội sẽ không trở về nữa.” Tôn Uyển thấp giọng nói, “Tới ngồi đi.”

Được nâng đỡ, Tôn Uyển ngồi ở trên giường đối diện bên cửa sổ, Ngu Sở đi tới rồi ngồi đối diện với bà.

Tôn Uyển dựa xong thì lúc này mới quay đầu cẩn thận đánh giá Ngu Sở, qua một lúc bà lại cười.

“Muội vẫn giống như mười mấy năm trước, không thay đổi một chút nào.”

“Đã phát sinh cái gì vậy?” Ngu Sở thấp giọng hỏi.

“Không có gì. Chẳng qua là sinh lão bệnh tử, nhân chi thường tình thôi.” Tôn Uyển thấp giọng kể, “Vốn dĩ khi còn trẻ tuổi ca của muội đã có tật bệnh quấn người, đều bị lưu lại do trước đây dốc sức gồng gánh Ngu gia. Khi đó tẩu có nói thế nào ông ấy vẫn không nghe, hiện giờ mới ngã xuống đã được coi là trường thọ.”

Bà nhìn về phía Ngu Sở lại cười nói, “Truyền tin quá trễ, muội vẫn tới chậm một chút rồi. Ông ấy đã hôn mê bất tỉnh mấy ngày, nếu đến sớm nửa tháng thì hai người còn có thể nói được mấy câu.”

“Để muội đi xem huynh ấy.” Ngu Sở thấp giọng nói.

Nàng đứng dậy đi tới mép giường rồi ngồi xuống và nhìn chăm chú vào dung nhan già nua của Ngu Nhạc Cảnh, trong nhất thời tinh thần vẫn hơi hoảng loạn.

Năm đó mang theo Lục Ngôn Khanh trở về Ngu gia, Ngu Nhạc Cảnh vì nàng vấn tóc phảng phất chỉ là chuyện của năm trước, vậy mà sao người lập tức già nua thành dạng này?

Ngu Sở ngẩn ngơ một lúc mới duỗi tay lấy ra cánh tay của Ngu Nhạc Cảnh đang đặt trong chăn, ngón tay để trên cổ tay của ông.

Tôn Uyển và Ngu Thượng Phàm hiểu biết bệnh tình của Ngu Nhạc Cảnh nhất nhìn thấy Ngu Sở bắt mạch vẫn ôm chút hy vọng.

“Cô cô, như thế nào ạ?” Ngu Thượng Phàm thử hỏi.

Ngu Sở buông cánh tay của Ngu Nhạc Cảnh ra, nàng im lặng một lúc.

“Vận số của đại ca đã hết, đúng là chỉ còn mấy ngày nữa.” Ngu Sở thấm giọng đáp.

Nghe xong câu này, Tôn Uyển hơi khép đôi mắt lại, thân thể lung lay.

“Nương, nương bảo trọng a!” Ngu Thượng Phàm đỡ lấy bà, dùng giọng nói bi thương thốt lên.

Ngu Sở nhìn chăm chú vào bọn họ, “Muội có thể giúp đại ca chỉ có một việc.”

“Muội có một đan dược, sau khi ăn sẽ hồi quang phản chiếu, làm người xuất hiện ý thức, lúc đi cũng không ốm đau.” Ngu Sở thấp giọng, “Nhưng nếu vốn huynh ấy hôn mê có thể sống thêm một tháng thì khi ăn đan dược nhiều nhất chỉ có thể thanh tỉnh một ngày liền trực tiếp ra đi.”

Nhất thời, trong phòng im lặng đến đáng sợ.

“Vậy cho ông ấy ăn đi.” Qua một lúc, giọng nói thê lương của Tôn Uyển vang lên, “Nhạc Cảnh để ý mặt mũi, để ông ấy cáo biệt với chúng ta rồi ra đi có tôn nghiêm không đau khổ thì đối với ông ấy mà nói cũng là chuyện may mắn.”

“Nương……” Ngu Thượng Phàm nhỏ giọng. Hắn mím lấy môi rồi nhìn Ngu Sở, “Cô cô, vậy làm ơn cô cô rồi.”

Ngu Sở lấy ra đan dược từ trong không gian rồi đưa cho nha hoàn. Có hạ nhân cầm chén nước tới, ba bốn nha hoàn gã sai vặt cùng nhau bón viên đan dược này cho Ngu Nhạc Cảnh.

Chờ sau khi bón xong, bọn hạ nhân lại đỡ lấy đầu của Ngu Nhạc Cảnh để đầu ông nằm trở lại một cách nhẹ nhàng, Tôn Uyển đi tới dém góc chăn cho Ngu Nhạc Cảnh.

“Chờ dược hiệu phát huy đại khái còn cần thời gian một chén trà nhỏ.” Ngu Sở nói.

***Một chén trà nhỏ: Có nghĩa là thời gian để uống hết một chén trà, ước tính vào khoảng từ 10 đến 15 phút hiện nay. Đương nhiên đây không phải là cách tính toán hoàn toàn chính xác.

Tôn Uyển khẽ gật đầu.

Bên trong phòng nhất thời an tĩnh không thôi, chỉ có tiếng người thở dốc lúc sâu lúc nông.

“Mấy năm nay muội sống tốt chứ?” Tôn Uyển nhẹ nhàng hỏi.

“Vẫn tốt.” Ngu Sở nói, “Còn tẩu?”

Khóe miệng lão phụ nhân hơi cong lên cười cười.

“Gả đến Ngu gia của muội, cùng sống cả đời với Ngu Nhạc Cảnh tẩu đã thấy đủ.” Bà chậm rãi nói.

“Tẩu đã buông xuống chuyện trước đây.” Ngu Sở nói, “Thế là tốt rồi.”

Nghe được lời này của nàng, không biết Tôn Uyển nhớ tới cái gì, nụ cười của bà hơi khép lại, lông mi rũ xuống, tựa hồ cảm xúc có hơi phiền muộn.

Đúng lúc này, bỗng nhiên Ngu Nhạc Cảnh hôn mê trên giường hơn nửa tháng ho khan lên làm mọi người kinh ngạc mà dời đi lực chú ý.

“Nhạc Cảnh, Nhạc Cảnh à!” Tôn Uyển run run giọng, “Ông tỉnh rồi sao? Ông có thể nhìn thấy chúng ta không?”

Tôn Uyển hoảng sợ, tức phụ của Ngu Thượng Phàm, hiện giờ là Ngu phu nhân phân phó hạ nhân làm việc đâu vào đấy, có người lấy nước, có người nâng phía sau lưng Ngu Nhạc Cảnh lên chèn thêm gối đầu cho ông.

Hô hấp của Ngu Nhạc Cảnh nặng hơn rất nhiều so với vừa rồi, ông ho khan một lúc, lông mi khẽ run rồi chậm rãi mở mắt ra.

Giọng nói của ông nghẹn ngào không thôi, chỉ là hơi bật còn yếu nên không nghe được âm thanh.

Ngu phu nhân nói, “Mở tất cả cửa sổ ra cho thoáng, lại lấy chút nước cho lão gia mau, nhanh chạy ra sau bếp làm chút cháo và thức ăn nữa!”

Bọn hạ nhân mở cửa sổ ra, mùi thuốc ở trong phòng tan đi hơn một chút, nha hoàn bên này giúp Ngu Nhạc Cảnh hắng giọng rồi bón ít nước, Ngu Nhạc Cảnh dần tỉnh táo lại, đôi mắt vốn vẩn đυ.c đã trở nên sáng rõ.

Ông hơi nghiêng đầu nhìn về phía Tôn Uyển đang ở mép giường rồi thấp giọng gọi, “A Uyển……”

Tôn Uyển quá đỗi vui mừng mà khóc lên, bà run giọng, “Nhạc Cảnh, ông xem ai đã trở lại này?”

Ngu Sở đứng yên ở sau lưng Tôn Uyển, Tôn Uyển kéo nàng tới để nàng ngồi xuống bên người Ngu Nhạc Cảnh.

Ngu Nhạc Cảnh đột nhiên không kịp phòng ngừa mà thấy Ngu Sở như vậy, đông tử của ông khẽ run, môi khép khép mở mở, qua vài giây mới khàn khàn hỏi, “Tiểu…… Tiểu muội?”

“Đại ca.” Ngu Sở thấp giọng gọi.

Ngu Nhạc Cảnh sửng sốt một lúc mới lẩm bẩm, “Huynh đây đã chết rồi sao? Nhưng huynh chết rồi thì không nên là muội đón huynh đi……”

“Đại ca.” Ngu Sở không còn cách nào khác đành giải thích, “Có phải huynh hồ đồ rồi hay không? Huynh không chết, muội trở về Ngu gia thăm huynh mà thôi.”

Ngu Sở cũng không biết mình làm sao vậy, vốn dĩ loại từ ‘hồ đồ’ linh tinh này đặt ở lần gặp mặt hơn mười năm trước thì tuyệt đối nàng cũng sẽ không nói ra thất lễ như vậy.

Nhưng hôm nay gặp lại dường như nàng thốt ra câu hờn dỗi người một cách tự nhiên đến thế.

Ngu Nhạc Cảnh nghe xong lời nàng nói chẳng những không tức giận mà ngược lại râu còn rung rung nở nụ cười tươi.

“Đã lâu đại ca chưa từng nghe muội chế nhạo đại ca đâu đấy.” Ông cười nói, “Xem ra là tiểu sư muội thật rồi. Huynh, huynh --- Khụ khụ khụ khụ……”

Tuy rằng hiện giờ Ngu Nhạc Cảnh xem như là hồi quang phản chiếu nhưng nền tànge của thân thể quá kém nên nói một câu quá dài sẽ bắt đầu ho khan lên.

“Ông nói chậm một chút nào, gấp cái gì?” Tôn Uyển liên tục vỗ nhẹ ông.

Tuy Ngu Nhạc Cảnh ho khan nhưng lại không cảm thấy thân thể của mình đau đớn, dĩ vãng bị ho khan nhiều sẽ thắt lại làm lục phủ ngũ tạng cùng đau, hiện giờ một chút phản ứng đều không có, loại cảm giác nhẹ nhàng này đã lâu này khiến hô hấp của ông thông thuận hơn rất nhiều.

Ông nhìn Ngu Sở, lại nhìn Tôn Uyển rồi cười nói, “Hai người không cãi nhau hả?”

“Đều là người đã bảy tám chục tuổi rồi còn cãi nhau cái gì.” Tôn Uyển hơi bất đắc dĩ.

Ngu Nhạc Cảnh tạm dừng một chút làm Tôn Uyển khẩn trương hỏi, “Làm sao vậy?”

“Thật kỳ quái.” Ngu Nhạc Cảnh nói, “Thế mà ta lại đói bụng, ta muốn ăn thịt kho tàu cà tím.”

Nghe được câu này, Tôn Uyển vui mừng quá đỗi.

“Để ta bảo người làm cho ông, ông chờ nhé!” Bà nói.

Dưới sự nâng đỡ của hạ nhân, Tôn Uyển đứng lên, nha hoàn đưa gậy chống cho bà, Tôn Uyển chống gậy run run rẩy rẩy, được trưởng tức phụ đỡ lấy rời khỏi phòng.

Ngu Sở nhìn bóng dáng của bà đến ngây người thì phát hiện ra có một độ ấm truyền tới tay của mình. Nàng quay đầu lại thì nhìn thấy ngón tay già nua che kín nếp nhăn của Ngu Nhạc Cảnh đang vỗ vỗ mu bàn tay của nàng.

Tay của ông cũng gầy yếu hơn nhiều, lòng bàn tay trên cánh tay không có một chút thịt thừa nào.

“Sở Sở, muội tới gặp huynh lần cuối cùng huynh thật vui vẻ.” Ngu Nhạc Cảnh trấn an.

Nhìn Ngu Sở không nói lời nào, Ngu Nhạc Cảnh lại nói, “Với số tuổi hiện giờ của huynh đã là trường thọ rồi, không đáng để muội phải khổ sở. Huynh có thể tỉnh lại nhất định là muội tiêu pha thứ tốt gì đúng không?”

Ngu Sở mở miệng rồi thấp giọng nói, “Huynh nói cái đó là nói cái gì, sao có thể là tiêu pha? Đây đều là do muội, nếu năm đó muội để lại chút đang dược thì có lẽ……”

“Hiện giờ huynh cũng không hối hận năm đó huynh từ chối đan dược của muội. Thứ đan dược này không giấu được bí mật, rồi cũng sẽ có lúc bị người ngoài theo dõi.” Ngu Nhạc Cảnh chậm rãi nói, “Một phàm nhân như huynh đã có mệnh số của mình rồi, đã tới thời điểm rồi thì nên đi, hà tất dùng thứ vốn dĩ huynh không nên có để sống tạm thêm mấy năm đây.”

Ngu Sở biết đây là Ngu Nhạc Cảnh đang an ủi nàng nhưng trong lòng nàng vẫn không dễ chịu.

Thời gian cuối cùng này Ngu Nhạc Cảnh còn quan tâm nàng.

“Huynh đừng an ủi muội nữa.” Ngu Sở quay đầu đi rồi thấm giọng nói.

Ngu Nhạc Cảnh cười cười, “Được.”

Ông nhìn chăm chú vào Ngu Sở rồi nhỏ giọng, “Mười mấy năm không thấy, xem tinh thần khí sắc của muội càng ngày càng tốt làm huynh cũng yên tâm. Chỉ là có một việc khiến huynh quan tâm không thôi.”

Ngu Sở nhìn về phía ông, “Huynh nói đi.”

“Thân thể của người tu tiên ít nhất có thể sống hàng trăm hàng ngàn năm.” Ngu Nhạc Cảnh nói, “Tuy bên cạnh muội có đồ đệ vây quanh nhưng tiểu bối vẫn là tiểu bối, nếu muội có nhân duyên tốt, có người chăm sóc thì huynh mới thật sự buông lòng --- Huynh nghe thuyết thư tiên sinh giảng là bọn muội đều có đạo lữ?”

“Đại ca.” Ngu Sở không biết làm sao mới được, “Muội đã tu tiên rồi, năng lực chăm sóc mình cũng có, bên người cũng có đệ tử, nhân duyên không quan trọng như vậy đâu.”

Ngu Nhạc Cảnh vừa thấy liền biết ngu Sở không muốn nghe, ông bất đắc dĩ cười cười, “Muội nha đầu này, huynh sắp chết rồi mà lừa gạt huynh cũng không chịu.”

Ông vừa nói vậy, Ngu Sở mới phản ứng lại. Ngu Nhạc Cảnh bĩnh tĩnh lôi việc nhà ra chuyện trò cùng nàng làm nàng quên mất ông là người sắp chết.

Nhìn thấy biểu cảm hơi hoảng loạn của Ngu Sở, Ngu Nhạc Cảnh vươn tay ra ngăn cản nàng.

“Đại ca nói đùa thôi. Không có đạo lữ thì không có đạo lữ, muội cảm thấy tốt là được.” Ngu Nhạc Cảnh chậm rãi an ủi, “Không có nhân duyên cũng đỡ bị nam nhân làm cho thương tâm. Hiện tại huynh đã lớn tuổi, nếu thật sự muội bị nam nhân bắt nạt thì huynh cũng không có sức để xoay chuyển trời đất. Nếu sớm mười năm thì huynh còn có thể lấy dao phay truy đuổi một vài lần.”

Vốn dĩ nên là trường hợp bi thương, thế mà Ngu Sở đang sửng sốt đã bị Ngu Nhạc Cảnh chọc cười.

Ngu Nhạc Cảnh nhìn Ngu Sở cười, khoé mắt của ông cũng mang theo ý cười.

“Đại ca có thể nhìn ra được mười mấy năm nay nhất định là muội đã trải qua hạnh phúc vui sướиɠ.” Ngu Nhạc Cảnh nhận xét.

Ngu Sở nhìn về phía ông, “Vì sao đại ca lại nói như vậy?”

“Mười mấy năm trước, lần đầu tiên huynh mang muội trở về Ngu gia, khi đó muội không chịu cười. Tuy răng an tĩnh bình đạm nhưng cũng đẩy mọi người ra thật xa, không cho bất kỳ kẻ nào tiếp cận muội, bao gồm cả huynh cũng ở bên trong.”

Ngu Nhạc Cảnh nhìn chăm chú vào Ngu Sở và nói với vẻ vui mừng, “Nhưng hôm nay huynh có thể cảm giác được muội đã mở ra nội tâm, tiếp nhận chính mình và thế gian này, không phải sao?”