Mặc dù đổi người để nhận nuôi, nhưng đối với Kiều Hân lại là niềm vui ngoài ý muốn.
Đem hai đứa nhỏ ra so sánh, đương nhiên đứa nhỏ càng xinh đẹp thì càng làm cho bà thích, căn cứ theo định luật thì sinh vật đáng yêu là khi còn bé, trẻ con càng nhỏ mới càng đáng yêu, trẻ con nếu lớn thì niềm vui cũng sẽ ít đi nhiều.
Kiều Hân đương nhiên sẽ là loại người thích tiểu khả ái.
Nhiều năm như vậy cuối cùng cũng đạt được điều ước muốn, Kiều Hân trong nhất thời hưng phấn giống như người chơi thuốc, một khắc đều không dừng lại được.
Trước tiên là mang Y Y đi nhận phòng, sau đó cho đứa nhỏ xem các loại đồ chơi mà bà mua.
Mà trước đó đều chuẩn bị quần áo cho đứa trẻ tám chín tuổi, hiện tại đã đổi đứa nhỏ, Y Y mới có bốn năm tuổi, đồ trước đó mua đều không phù hợp.
Kiều Hân không nghĩ giữ lại cho đứa nhỏ lớn lên mặc, mà để quản gia mang hết đồ trước đó mua trả lại, trực tiếp đổi thành đồ của đứa nhỏ bốn năm tuổi mặc, không phải bà keo kiệt không muốn tốn tiền mua nữa, mà là đang suy xét đến một phương diện khác, tỉ như nếu đem những vật khi lưu lại, đứa nhỏ về sau hiểu chuyện mà suy nghĩ nhiều thì phải làm sao?
Có một số việc nếu ngăn chặn được, thì tốt nhất nên ngăn chặn ngay từ đầu, miễn cho sau này sinh ra phiền toái không cần thiết.
Chờ Kiều Hân đem cỗ hưng phấn kia kìm xuống thì đã qua hai giờ.
"Ùng ục ~ùng ục ục ~"
Y Y sờ bụng nhỏ, chợt nhớ tới đồ ăn vặt mà mình dự trữ đều để ở viện mồ côi, quên chưa mang đi.
Không khí yên tĩnh đột nhiên vang lên âm thanh "ùng ục", Y Y liền tận lực giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Nhìn bộ dạng tiểu gia hỏa cố giữ bình tĩnh đã chọc cười Kiều Hân.
Bà sờ đỉnh đầu đứa nhỏ, nhíu mày cố ý đặt câu hỏi "Y Y đói bụng sao?"
Y Y nắm móng vuốt nhỏ, thận trọng gật đầu "Vẫn được."
Vừa dứt lời, âm thanh bụng nhỏ kêu như cố ý tạo phản, không ngừng vang lên, sự kiềm chế của đứa nhỏ lập tức lung lay sắp đổ.
Y Y: . . .
Móng vuốt nhỏ lúng lúng co lại co lại quyết định ăn ngay nói thật.
" Vâng, quả thật con có chút đói."
Kiều Hân nín cười.
Đây không phải có chút mà là thực sự rất đói mới đúng.
Bà cũng không vạch trần tiểu gia hỏa, miễn cho tiểu gia hỏa lúng túng hơn.
" Mama chuẩn bị cho bảo bảo đồ ăn ngon nha." Thấy hai mắt của tiểu gia hỏa sáng lên, Kiều Hân bế con bé đang mắc kẹt trong đống đồ chơi lên, đi ra khỏi phòng rồi đi hướng tới nhà ăn.
Trong phòng ăn của Mục gia có cái bàn dài bày đầy đồ ăn ngon, đồ ăn đều thích hợp với khẩu vị của đứa nhỏ, nhìn qua sắc hương vị đều đầy đủ, giống như đồ ăn trong một buổi lễ long trọng, có thể nhìn ra được chủ nhân này thực dụng tâm đối với thức ăn. Nói xác thực hơn là đối với đối tượng chiêu đãi thật dụng tâm.
Con mắt Y Y đều không lỡ di chuyển.
Nhìn qua đều dáng vẻ thì đều là đồ ăn ngon!
" Con có thể ăn sao?" Y Y lễ phép hỏi.
" Đương nhien, đây là đều vì con mà chuẩn bị, thích không, tiểu công chúa."
Y Y đảo qua nhìn từng người ngồi ở chỗ này, nữ chủ nhân mỹ lệ hào phóng về sau là mẹ của cô, nam chủ nhân hiền hòa nho nhã về su là baba của cô, Tam ca đẹp trai lanh lùng, Tứ ca giống như vậy nhưng không có ác ý.
Bọn họ đều nhìn cô thật giống như đang nói, đúng ngươi chính là tiểu công chúa của chúng ta.
Được đối đãi trân quý như vậy, đây là lần đầu tiên cô được trải nghiệm.
Cô rất thích.
Đã từng chưa bao giờ có. . .?
Y Y nghiêng đầu, đáy mắt đều là vẻ mờ mịt.
Trái tim nhói đau làm Y Y không khỏi nghĩ ngợi lung tung.
Cô ăn một miếng, sau đó liền không thể đừng lại được.
"Ăn ngon thật!"
Tâm ý của mình được tán dương, tâm tình của Kiều Hân cũng tốt lên.
" Bảo bảo thích như vậy liền ăn nhiều một chút."
Sau đó mọi người đều biết đến cái gì mà " Mama cảm thấy con chưa ăn no", " Mama có thể cảm thấy con còn ăn được hai miếng nữa", còn có "Mama cảm thấy con quá gầy, phải ăn thêm nhiều nữa. "
Ba cha von Mục gia mới đầu còn vui tươi hớn hở nhìn xem, đến cuối cùng kinh ngạc đến ngây người, đến chết lặng.
Con gái, em gái cái bụng nhỏ còn tốt chứ?
💖Ngày 2/1/2022💖