Bọn họ nói chuyện được một lúc, thì Y Y dậy.
Người đầu tiên phát hiện tiểu gia hỏa đã tỉnh là Kiều Hân, ngay từ đầu bà đã nhìn chằm chằm vào cô bé không rời mắt, mặc dù ngoài ý thay đổi đứa trẻ, nhưng mọi người đều là động vật thị giác, đối với cái đẹp luôn sinh ra hảo cảm, trẻ con cũng giống vậy.
Nguyên lai nhìn qua đứa bé thì thấy tướng mạo chỉ thanh tú, thuộc về giá trị nhan sắc ở bên trong, đứa bé này rất xinh đẹp tinh xảo, giống như đứa nhỏ đáng yêu trong truyện tranh vậy!
Khi nhìn mắt đứa trẻ vừa mở ra, cái gì Hạ Tư Vũ nhận nuôi Hạ Tư Vũ đều bị Kiều Hân quên hết đi.
Đôi mắt to ướŧ áŧ ngây thơ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nà, cái miệng nhỏ hồng hồng, ôi, lại còn ngáp!
A a a! ! !
Quá đáng yêu!
Lúc không mở mắt đã manh làm bà rơi mất nửa ống máu, khi vừa mở mắt nửa ống máu còn sót của bà cũng rơi hết sạch rồi.
Tiểu oa nhi đáng yêu như thế này lại là cô nhi?
" Tiểu Tam, đứa bé có thật không phải con trộm?" Kiều Hân nghĩ đến việc đứa nhỏ là trộm được, thì bà cũng không muốn trả lại.
Mục Vân Chu dở khóc dở cười "Mẹ, thật sự không phải là trộm, mẹ yên tâm, nhà chúng ta sẽ không có chuyện phạm pháp."
Kiều Hân nghe đứa con cam đoan, quả nhiên đã yên tâm, liền đoạt lấy đứa nhỏ " Không còn chuyện của mọi người nữa, đi ra bên cạnh đợi đi."
Mẹ Mục có được tiểu bảo bối, lập tức đem con trai mình gạt sang một bên, đặc biệt còn rất lãnh khốc vô tình.
Mục Vân Chu:. . .
" Bảo bối, là mama nha." Kiều Hân sờ khuôn mặt nhỏ trắng nõn của đứa bé, ngữ khí ôn nhu giống như chảy ra nước vậy, giống như người vừa đem con trai mình gạt sang một bên không phải bà vậy.
"Mama?"
" Đúng, mama, bảo bảo về sau muốn gọi ta là mama nha."
Y Y đổi người ôm, trong lúc nhất thời không phản ứng được, được anh trai ôm tuy hơi cứng, nhung khí tức mát lạnh dễ chịu, cô rất thích, cái ôm của "Mama" cũng rất dễ chịu, chẳng qua là so với anh trai thì hoàn toàn không giống, mà là cái ôm mềm, là do cảm giác của "Mama" sao?
Ánh mắt Y Y nhìn qua bả mai mảnh mai của người phụ nữ, nhìn về Mục Vân Chu đang đứng ở phía sau, thấy anh gật đầu một cái, liền ngoan ngoãn gọi một tiếng mama, còn vụиɠ ŧяộʍ cọ xát.
Kiều Hân nghe xong, mặt mày liền hớn hở, nhìn thấy Mục Đông Dương vừa vui mừng vừa chua chát.
" Đúng rồi, bảo bảo tên gọi là gì?"
" Con tên là Y Y."
" Y Y là nhũ danh sao, tên đầy đủ đâu? Y Y tên đầy đủ của con gọi là gì?"
" Y Y chính là tên đầy đủ, con không có tên, viện trưởng nói cần phải có một cái tên để phân biệt với các bạn khác,nên con tự lấy cho mình một cái tên, Y Y là tên con tự lấy, con gọi là Y Y."
Kiều Hân nghe xong trong lòng tràn ngật thương tiếc, đứa nhỏ tốt như vậy mà ngay cả tên cũng không có, đến tên cũng là tự mình đặt.
" Y Y kia là baba, về sau con cùng họ với baba có được hay không?" Kiều Hân chỉ vào Mục Đông Dương nói.
Y Y đối với việc theo họ ai cũng không có coi trọng, nếu về sau muốn sinh hoạt ở tại nhà này, cùng họ với chủ nhà thì chuyện đó đương nhiên là tốt.
Cô gật đầu.
Nhìn bộ dạng nhu thuận hiểu chuyện của đứa nhỏ, tim của Kiều Hâm mềm đến không được.
Mục Đông Dương nhân cơ hội nói lên sự tồn tại của mình " Y Y ta là baba a, về sau các anh trai nếu khi dễ con thì con liền nói cho baba cùng mama nha, baba với mama cho con chỗ dựa."
Nhìn thấy vợ hài lòng cười, Mục Đông Dương cũng cười, đối với đứa nhỏ xinh đẹp nhu thuận ông có thêm mấy phần yêu thích.
Mục Vân Phong bị ký ức sống lại ảnh hưởng, nhìn thấy cha mẹ còn sống chưa kịp cảm động, liền bị cha mẹ "Trọng nữ khinh nam" đả kích.
Mục Vân Phong: "Mẹ con vẫn là đứa con mẹ thương nhất sao?"
"Không phải" Mẹ Mục trong mấy giây đã trở thành mẹ kế.
Mục Vân Phong:. . . Quả thực là vô tình.
Mục Vân Chu vỗ vai em trai an ủi nói "Nghĩ thoáng lên, nếu không về sau sẽ càng khó chịu hơn."
Mục Vân Phong:. . .
💖Ngày 2/1/2022💖