Em Gái Nhà Tôi Siêu Cấp Ngọt

🍁Chương 17🍁 Trước tiên đem hủy đi cơ hội của cô ta.

Sắc mặt của Mục Vân Chu trong trẻo lạnh lùng, em trai lúc trước có đề cập qua "đời trước" Hạ Tư Vũ từ khi rời khỏi cô nhi viện, cũng không có trở về dù chỉ là một lần.

Anh không thích người quá lạnh nhạt không có tình cảm, không biết ơn.

Anh nói tiếp " Theo tôi được biết mấy năm nay tỉ lệ nhận con nuôi ngày càng tăng. Đối với đứa trẻ Hạ Tư Vũ là người khỏe mạnh, nhu thuận hiểu chuyện, học giỏi dáng vẻ lại thanh tú, người muốn nhận nuôi không thiếu, nhưng vì sao Hạ Tư Vũ lại không được người nhận nuôi? Đứa trẻ năm nau đã chín tuổi."

Viện trưởng gật đầu " Trước đó người muốn nhận nuôi đứa bé kia xác thực là không ít, nhưng đứa bé thế nào cũng không nguyện ý, phương diện nhân nuôi này vẫn cần đứa trẻ đồng ý, đứa trẻ không nguyện ý thì chúng ta cũng sẽ không bắt buộc nó tiếp nhận, có lẽ là không có duyên phận đi."

Mục Vân Phong nhịn không được " Chó má duyên phận, chẳng qua là trước kia gặp phải những người không có tiền như Mục gia, cô ta đương nhiên không nguyện ý, tuổi nhỏ mà đã là kẻ hợm hĩnh, có thể tốt mới là lạ! Lâm viện trưởng, người đem loại này cho vào tư liệu để đem đến Mục gia, là cùng Mục gia có thù sao?"

" Tiểu tứ."

Thấy Tam ca nhíu mày, Mục Vân Phong cũng chỉ có thể ngậm miệng.

Viện trưởng xấu hổ cười, nghĩ để giải thích thì chợt phát hiện không biết phải giải thích như thế nào.

Trước kia những người muốn nhận nuôi Tư Vũ, đều không phải là phú quý, điều kiện tốt nhất chỉ là tiểu tư nhân thôi, cùng Mục thị so sánh thì càng không thể so sánh.

Trước kia, đứa trẻ Tư Vũ mỗi lần đều cự tuyệt người nhận nuôi, bà tưởng rằng là không có duyên phận, mà đứa bé kia mỗi lần đều nói là không muốn rời khỏi mẹ viện trưởng, không nghĩ tới rời đi, không bỏ được, bà lại vui vẻ mềm lòng, cũng nghe theo nó.

Lần này đứa bé được Mục gia chọn trúng, nó cuối cùng cũng gật đầu nói nguyện ý, đứa nhỏ do chính tay mình nuôi nấng bà cũng hi vọng nó có một mái ấm tốt, đương nhiên là bà cũng mừng cho đứa nhỏ.

Nhưng bây giờ nghe theo Tứ thiếu nói, viện trưởng lần đầu tiên sinh ra cảm xúc không xác định.

Đứa nhỏ tuổi không lớn lắm, thật sự có thể nghĩ nhiều như vậy sao?

" Vân Phong nhanh mồm nhanh miệng, viện trưởng chớ để ý nó, nó cũng không phải nhằm vào người, trước tiên hãy thả đứa trẻ ra, thật vất vả mới tới một lần, để tôi cùng thằng bé đi dạo quanh viện một lần." Mục Vân Chu lễ phép tạ lỗi.

Viện trưởng vội vàng gật đầu " Vậy được, tôi mang Tam thiếu cùng Tứ thiếu đi đạo xung quanh, Tam thiếu đến đây cũng là bốn năm trước đi."

Mục Vân Chu gật đầu " Đúng là bốn năm trước, trí nhơ của viện trưởng không sai, ngài vẫn giống bốn năm trước trẻ như vậy."

Cũng đã năm mươi, khi Lâm viện trưởng bị thổi phồng như vậy, trên mặt bà cũng vui sướиɠ.

" Một năm rồi một năm so với trước kia tôi cũng già rồi, hai năm nay chỗ chúng tôi biến hóa rất lớn, bãi sân được xây dựng lại, còn nhiều công trình cũng được cải thiện lại và thay mới, bọn nhỏ đặc biệt thích."

Mục Vân Chu một bên nghe viện trưởng giới thiệu, một bên dò xét xung quanh, so với bốn năm trước đúng là thay đổi không ít.

Mấy người dần dần chuyển đến chỗ bọn trẻ tụ tập.

Trong đó làm cho người ta chú ý nhất là một đứa trẻ mặc chiếc váy công chúa màu hồng.

Viện mồ côi thì đại đa số đều alf những cô nhi bị vứt bỏ, nhưng đứa trẻ này vô luận có cơ thể tốt thì bề ngoài vẫn có chút không "hoàn mỹ", trong một đám trẻ không "hoàn mỹ" lại xuất hiện một đứa bé có cơ thể khỏe mạnh lại có tướng mạo rất thanh tú, khả ái nên nhìn rất dễ thấy.

Mục Vân Chu tự nhiên cũng chú ý tới.

" Hạ Tư Vũ." Mục Vân Phong cắn răng, nhất thời không nhịn được mà xông lên.

Mục Vân Phong đè lại, thấp giọng nói " Em trai, nó hiện tại cũng chỉ có 9 tuổi, em cần tỉnh táo lại bay giờ không có phát sinh chuyện gì cả, cái gì cũng có thể thay đổi, đem những thứ trong lòng em coi như nó là một giấc mộng, mộng vĩnh viễn là mộng sẽ không thành hiện thực."

Mục Vân Phong nắm tay.

Không, không phải là mộng, anh biết rõ đó không phải là mộng.

Mục Vân Chu nhìn về phía ánh mắt rực lửa của cô bé, có lẽ bị em trai ảnh hưởng nên trong vô thức anh đối với cô bé đó không thích.

Đã tự tin lại tự ti, nội tâm mà không cứng cỏi sẽ không điều khiển được loại tính cách mâu thuẫn này. Người có tính cách này đặc biệt ích kỷ.

" Cô đem Mục gia làm bát cơm, làm bậc thang lên trời, như vậy nên cô không có cơ hội qua sông, phá cầu."

♥️Ngày29/12/2021♥️