Em Gái Nhà Tôi Siêu Cấp Ngọt

🍁Chương 16🍁 Thay đổi

Cô quay đầu nhìn về phía cô bé đang ngẩn người ở bên trong nơi hẻo lánh, trong mặt lộ ra vẻ đắc ý.

Từ khi Y Y đến, mẹ viện trưởng đối xử với cô không còn tốt như trước.

Gần đây luôn có một anh trai đẹp trai đến đây, lần nào đến cũng tới thăm Y Y, anh trai kia mỗi lần tới đều mua cho Y Y rất nhiều đồ ăn ngon, còn có cả quần áo đẹp.

Nhưng cô một điểm cũng không ước!

Anh trai kia coi như có tiền đi nữa, lại thích Y Y, nhưng cũng không nói là thu nuôi Y Y.

Mà cô là người về sau có cha mẹ cùng với anh trai nữa.

Bên cạnh cô, vô luận là lớn tuổi hay nhỏ tuổi tất cả mọi người đều hâm mộ nhìn cô.

" Tư Vũ cậu đi thì sẽ quay trở lại thăm chúng ta sao?"

Cô bé thu lại ánh mắt nhìn xung quanh, cười một nụ cười ngọt ngào " Sẽ a, mình sẽ nhất định sẽ trở lại thăm mọi người."

Một đứa bé lớn hơn hừ hừ hai tiếng, có ý đem mọi sự chú ý của mọi người tập trung ở trên người mình.

"Mẹ viện trưởng nói người nhân nuôi Tư Vũ là Mục thị, các cậu biết Mục thị đi."

Những đứa trẻ nhỏ tuổi cùng nhau lắc đầu.

" Anh Hiểu Khánh, anb lại nghe lén điện thoại của mẹ viện trưởng."

" Không phải là anh nghe lén, là đi qua không cẩn thận nghe được, không cho phép tố cáo." Cái eo của Hiểu Khánh thẳng tắp, có ý đồ che dấu sự thật, nhưng lại không biết hành vi của mình trong mắt người khác là cố ý che dấu.

Hiểu Khánh còn chưa kịp phổ cập cho mọi người về Mục thị, thì có một chiếc xe màu đen chậm rãi lái xe tiến vào viện.

Ánh sáng của Tư Vũ sáng lên, là tới đón mình sao?

. . .

Xe vừa dừng hẳn, thì viện trưởng cùng phó viện trưởng liền nở nụ cười, nhiệt tình nghênh đón, nhưng lại cách xe bước thì dừng lại.

Cửa xe mở ra, một đôi chân dài thẳng tắp mặc quần tây màu xám bạc bước ra khỏi xe.

Khi chủ của đôi chân dài xuống xe, lúc nhìn thấy người cũng nhịn không được, hai mắt đều tỏa sáng, sau đó không khỏi cảm thán Mục Tam thiếu đúng là nhân tài tốt.

Viện trưởng cùng với phó viện trưởng đều là phụ nữ, cho dù tuổi còn không nhỏ nữa, nhưng nhìn thấy người trẻ tuổi mà khí chất với tướng mạo tốt, cũng nhịn không được mà nhìn thêm.

Khí chất Mục Vân Chu trong trẻo lạnh lùng, lại không có cao ngạo, anh lễ phép đối với viện trưởng gật gật đầu, sau đó hướng trong xe nhàn nhạt mở miệng.

" Em út, xuống xe "

" Không, em không xuống."

Mục Vân Chu bất đắc dĩ " Đừng làm rộn, mẹ đang ở nhà chờ chúng ta trở về."

Nói đến mẹ, Mục Vân Phong cuối cùng vẫn là xuống xe, mặc dù quá trìn có chút lề mề.

Không giống với Tam thiếu Mục Vân Chu trong trẻo lạnh lùng cấm dục, Mục Vân Phong chính là một thiếu niên tuấn tú sành điệu, hai anh em có khí chất khác nhau, nhưng tướng mạo lại đều giống nhau, đều anh tuấn.

Chỉ không biết vì cái gì, mà trên người thiếu niên lộ ra vẻ ảm đạm, thần sắc trên mặt cũng không tốt.

Viện trưởng trong lòng hơi hồi hộp một chút, Tứ thiếu chẳng lẽ bài xích chuyện nhận nuôi?

Tư Vũ đến Mục gia, có thể hay không bị Tứ thiếu bắt nạt?

Dù sao nghe nói vị Tứ thiếu này tính tình không có tốt.

Viện trưởng vốn dĩ rất vui mừng, nhưng trong lúc này lại có chút lo lắng.

Phó viện trường thì cho là họ có việc đang gấp, liền vội vàng nói " Tam thiếu, tôi đem đứa bé Tư Vũ mà ngài gọi tới đến ngay, Tứ thiếu, sẽ không lâu đâu."

Mục Vân Chu khoát tay " Không vội, đứa bé tên là Hạ Tư Vũ, Mục gia chúng ta không có ý định nhân nuôi, không cần phải đem người gọi tới."

Viện trưởng cùng phó viện trưởng hai mặt nhìn nhau, không phải đã nói muốn nhận nuôi đứa bé Tư Vũ sao, hôm nay là tới đón người đi?

Làm sao mà lại không muốn nữa rồi?

Viện trưởng cân nhắc hỏi " Tam thiếu ngài đối với đứa bé Tư Vũ kia có chỗ nào không hài lòng? Đứa bé kia học giỏi, thường xuyên được giáo viên trong trường khen, tất cả những đứa trẻ bên trong, Tư Vũ là người nghe lời nhất."

Mục Vân Phong cười lạnh một tiếng, vừa định mở miệng nói liền bị Mục Vân Chu ngăn lại, dùng ánh mắt ý bảo không được nói.

Mục Vân Chu nhìn về phía viện trưởng " Trên tư liệu, Hạ Tư Vũ vừa mới sinh liền được thu vào cô nhi viện đúng không?"

Viện trưởng một mặt từ ái ngật đầu " Đúng vậy, đứa bé kia chính là từ nhỏ lớn lên ở viện mồ côi."

♥️Ngày 29/12/2021♥️