Editor: Selina
Chương 39: Điền nhị thúc mò mặt đến
Quét sân sạch sẽ xong, hai huynh muội đang ngồi ở trong viện làm việc. Bây giờ chưa đến giữa trưa, họ liền nghe thấy âm thanh của một nam nhân trung niên kêu to ở bên ngoài: “Đông sinh ở nhà không?”
“Ca, có người tìm ngươi kìa.”
Đông sinh đang tước cây trúc, nghe được âm thanh, chỉ là chậm rì buông đồ vật, biểu tình khó chịu nói với Mạch Nha: “Nhị thúc tới.”
Mạch Nha nhìn thấy ca ca luôn luôn hàm hậu của mình khó có được cũng lộ ra biểu tình bực mình, khó tránh khỏi buồn cười.
Chưa kịp ra mở, của viện đã bị người đẩy ra.
Mạch Nha cùng ca ca vội đứng lên, tiếp đón người vào nhà.
Điền nhị thúc tên là Điền Quý, là một người làm ăn khôn khéo. Đầu tiên hắn buôn bán nhỏ ở làng trên xóm dưới. Sau khi có tiền vốn, hắn liền đi lên huyện thành mở tiểu điếm, sinh ý thế nào không biết được. Dù sao cách làm người cũng chẳng ra làm sao.
“Nhị thúc tới, mau vào nhà ngồi.” Đông Sinh cười thực miễn cưỡng, đem hắn vào trong viện, cũng đem băng ghế để trước mặt hắn.
Mạch Nha hướng Điền Quý hữu hảo cười cười: “Nhị thúc!”
Thế nhưng hai người chỉ nhận lại một tiếng hừ lạnh của Điền Quý: “Nương ngươi đi đâu rồi?”
Đông Sinh cũng không thèm giấu hắn. Dù sao cũng là việc không giấu được, thành thật trả lời: “Nương đi ra ngoài bán sương sáo, giữa trưa mới có thể trở về.”
Mắt nhỏ Điền Quý khéo kéo mị thành một đôi mắt lươn ti hí: “Sương sáo? Cái gì là sương sáo? Nhà ngươi làm sương sáo khi nào? Chuyện lớn như vậy, các ngươi sao không nói cho ta một tiếng, tốt xấu ta còn là nhị thúc của các ngươi đấy!”
Đông Sinh nghe hắn nói mà mệt mỏi, khuôn mặt tuấn tú đỏ lên. Nhà hắn bán sương sáo, cùng ngươi có quan hệ gì, cũng không phải là đoạt chuyện làm ăn nhà ngươi.
Điền Quý thấy huynh muội không them hé răng, lập tức lại thay đổi biểu tình, bày ra một gương mặt tươi cười, giả bộ từ ái nói: “Trước đây nghe nói Mạch Nha bị bệnh, giờ đã hết bệnh rồi phải không a? Thím người thường nói muốn tới thăm ngươi đấy, chính là trong tiệm của ta nhiều việc quá, nên để chậm trễ ngươi, ngươi cũng không thể oán trách nhị thúc chứ!”
Đông Sinh nghe hắn nói xong, lại càng chán nản. Hồi Nha Tử sinh bệnh, nương hắn chịu đựng da mặt dày đi lên chỗ nhị thúc vay tiền, nhưng hắn đối đãi bọn họ như thế nào? Giờ còn không biết xấu hổ nói như vậy: “Nhị thúc, ngươi đối đãi với chúng ta thế nào, chúng ta trong lòng hiểu rõ, chúng ta đâu thèm làm phiền đến ngài.”
Sắc mặt Điền Quý có chút khó coi, khô khan cười hai tiếng nói: “Không trách ta là được, cái kia… Nhà các ngươi gần đây đưa cho Trần chưởng quầy gì đó. Ta nghe nói là tôm hùm đất. Ngươi cái đứa nhỏ này cũng thật là, có thứ tốt cũng không nghĩ tới nhị thúc gì cả. Hiện giờ sinh ý càng ngày càng khó làm, các ngươi cũng không muốn nhìn thúc bị lỗ vốn phải không?”
Mạch Nha thật là nghe không được nữa, xoay người đi vào phòng bếp, lấy cho hắn chén nước.
Đông Sinh lạnh lùng nói: “Ngươi không mở tiệm cơm, chúng ta sao có thể đem tôm hùm đất bán cho ngươi. Chúng ta bán tôm hùm đất cũng đã ký kết khế ước với Trần chưởng quầy rồi. Sao có thể thay đổi bất thường? Thúc, ngươi nếu tới ăn cơm thì ngồi đợi một chút, nương ta giữa trưa sẽ trở lại.”
Điền Quý bắt đầu suy tính. Mắt thấy việc bán tôm hùm đất không thể thương lượng được, nhưng lại không thể đi một chuyến tay không. Chính là không biết được sương sáo mà bọn chúng nói là cái thứ gì.
Hắn chính cân nhắc lên xuống, bỗng nhiên nghe thấy một cổ mùi thịt nồng hậu, mang theo mùi hương độc hữu của nước tương. Mùi hương câu nhân khiến hắn lập tức muốn ăn, chọc hắn thèm nhỏ dãi.
“Đông Sinh a, nhà ngươi nấu cái gì mà thơm như vậy?”
Mạch Nha nghe được hắn hỏi, nghĩ thầm móng heo này, sợ là không giữ được. Nàng đi vào phòng bếp múc một chén, mang đến trong viện: “Nhị thúc, đây là ta hầm móng heo, ngài ăn một chén.”
Người nhà quê chính là như thế, mặc kệ có bao nhiêu chán ghét, nếu đã bước vào nhà thì chính là khách. Nàng cũng không muốn Điền thị bị nói không biết dạy con. Khổ ghê!
Điền Quý cũng không khách khí, cũng mặc kệ đã rửa tay hay không, liền nắm lên một khối gặm, trong miệng còn thì thầm: “Họ Trần cho các ngươi không ít tiền a, gay cả móng heo đều được ăn, quả thật ích kỉ, như thế là không được nha!”
Nhìn thấy ca ca sắc mặt khó coi, Mạch Nha vội chen vào nói nói: “Nhị thúc, lúc gặm móng heo thì đừng nói chuyện, không thì sẽ bị nghẹn đấy!”
Tướng ăn của Điền Quý thật là không dám khen tặng, Mạch Nha dám cược, heo con nhà nàng ăn còn lịch sự hơn so với hắn.
Một chén móng heo bị hắn nhanh chóng ăn xong. Không rảnh lo lau miệng, hắn bưng chén tự mình chạy đến phòng bếp đi: “Ai nha nha, Nha Tử làm móng heo thật là ăn ngon, nhị thúc lại ăn thêm một chén!”
Mạch Nha cười đểu nhìn ca ca. Xem đi! Tổng cộng có hai cái móng heo, Điền Quý một mình phải ăn một toàn bộ mới no. Như heo vậy!
Chỉ là đồ ăn ngon giữa trưa lại không đủ cho mọi người thôi.
Điền Quý thật sự ăn hai chén. Mạch Nha đi về phòng bếp, thấy hắn còn chuẩn bị lấy tiếp, vội vàng lớn tiếng nói: “Nhị thúc, cũng không phải là ta luyến tiếc cho ngươi ăn. Móng heo này nếu ăn nhiều một chút, sẽ sẽ ăn phải một lượng tương dầu rất lớn, chắc chắn sẽ tiêu chảy đấy!” Cái lý do này chỉ là thuận tiện, chính yếu, vẫn là không chịu được việc hắn muốn ăn hết cả nồi. Nàng phải để lại phần nương nữa chứ,
“Ách, cũng phải ha ha.” Điền Quý lưu luyến buông chén, nhưng lư luyến quay đầu lại nhìn nhìn móng heo. Bộ dáng ấy khiến Mạch Nha buồn cười muốn vỡ bụng.
Lấp đầy bụng rồi, Điền Quý lại ngồi trở lại trong viện, một bên xỉa răng, một bên lẩm bẩm tiếp tục thuyết giáo cho Đông Sinh nghe: “Nhà ngươi làm sương sáo gì thế, bán có tốt không? Nếu như bán được, cũng đưa đến tiệm nhà ta một chút. Ta bỏ tiền ra mua cho các ngươi là được chứ gì? Chính là đừng để cái lão họ Trần kia chiếm tiện nghi.”
Hắn nói việc hắn, Đông Sinh cứ mặc kệ ngồi đan lưới.
Điền Quý không chịu đi, Mạch Nha thật không dám chuẩn bị cơm trưa, sợ hắn lại vô duyên ăn hết. Cho nên, nàng dứt khoát dọn ghế ngồi vào bên cạnh ca ca, đối hắn nói: “Thúc, sương sáo là buôn bán nhỏ, kiếm không được bao nhiêu tiền. Lại phải nói, ngươi không phải mở tiệm cơm, ngươi bán thế nào? Còn có chính là, huyện thành quá xa, lập tức nhà ta phải thu hoạch cây cải dầu. Ngươi muốn cũng được, nhưng ngươi phải tự đến chỗ này nhập hàng. Chúng ta cũng không có thời gian lên huyện thành để đưa.”
Điền Quý dừng lại động tác, giương cao lông mày nói: “Di, ta nói, ngươi đứa nhỏ này sinh bệnh thì thôi đi, sao còn đem đầu óc sốt mơ hồ. Ta là thúc ngươi, ta muốn nhà ngươi đưa, ngươi phải nghe lời đưa đi chứ. Sao còn ở chỗ này cùng ta cò kè mặc cả? Nếu như cha ngươi còn sống, để xem hắn có đánh chết ngươi hay không.”
Đông Sinh ném xuống cây trúc trong tay, lạnh lùng nói: “Cha ta nếu còn sống, hắn chắc chắn còn đau muội muội hơn chúng ta. Sao có khả năng đánh nàng? Đồ đạc nhà ta, ngài muốn nguyện ý liền đưa, không muốn thì thôi, chúng ta đâu có cầu xin ngươi mua!”
Điền Quý cũng đứng lên: “Đông sinh a, ta xem ngươi thật là hư rồi. Cha ngươi đã chết, phải đến lượt ta tới quản quản ngươi!”
Mạch Nha cảm thấy da đầu giật giật. Vị thúc thúc này cùng mợ nàng thật đúng là não thẳng cùng một đường, động một cái là muốn giơ tay đánh người. Mạch Nha ngăn ở trước mặt ca ca, nói với Điền Quý: “Nhị thúc, ca ca ta nói rất đúng, chúng ta bán hàng của bọn ta, vốn dĩ chẳng có quan hệ gì cùng ngài. Ngay cả khi cha ta còn sống, cũng là như thế. Đều đã phân gia rồi, gia gia nãi nãi cũng đều qua đời. Ngươi sống việc của ngươi, chúng ta sống việc của chúng ta. Trước kia nhà ta cũng không thèm chiếm tiện nghi gì của nhà ngươi. Về sau càng sẽ không. Ngươi nếu không muốn lưu lại ăn cơm, vậy thì nên nhanh trở về đi, đường núi không dễ đi!”
Điền Quý dù sao cũng là nam. Dù có lưu manh như thế nào cũng không thể so sánh cùng Tôn thị. Sinh khí cũng chỉ là tạm thời, chờ hắn bình tĩnh lại, biểu tình liền trở thành âm âm lãnh lãnh.