Editor: Selina
Chương 38: Lần đầu tiên buôn bán
Ngày hôm sau, người Điền gia đều dậy thật sớm. Từ khi trời còn chưa sáng Đông Sinh đã vội vàng đánh xe lừa đi đón Lý thị, Nguyên Thanh cũng đi theo tới.
Tối hôm qua quá mệt mỏi, nước canh sương sáo sáng nay mới làm. Nước canh ăn với đỗ giá cung thế, là dùng tôm thêm tương đậu nành xào trên lửa lớn, xứng với đỗ giá tươi mới.
Cơm sáng, Điền thị nấu một nồi cháo bắp, lại dán mấy cái bánh bột ngô nướng ở canh nồi. Dưa muối là đồ chua Mạch Nha đích thân làm, chua chua ê ẩm, giòn giòn, ăn với cháo bắp cũng ngon, ăn với cơm càng ngon hơn nữa.
Hai hộp đỗ giá trực tiếp đặt lên xe, sương sáo dùng bồn gỗ sạch sẽ bỏ vào, chờ đến lúc bán thì múc một chén, thêm gia vị là xong.
Hôm qua Nguyên Thanh bỏ thêm không ít rơm ở chỗ sau xe lừa, trên cùng lại bỏ thêm một cái chăn. Vì phòng mưa, hắn cùng Đông Sinh làm một túp lều giản dị. Tuy hơi nhỏ nhưng cũng đủ hai nương ngồi khi trời mưa.
Nói thật, hôm nay là lần đầu đi ra ngoài buôn bán, không riêng Mạch Nha, ngay cả Điền thị cũng có chút thấp thỏm, nhưng thật ra Lý thị lại thản nhiên hơn.
Hiện giờ cũng không phải ngày mùa. Thay vì ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, thì đi ra ngoài đi dạo, lại có thể kiếm được vài đồng tiền, thế chẳng phải thoải mái hơn sao. Mấy loại thức ăn này tiền vốn lại không cao, chắc chắn bán được sẽ có lời.
Bởi vì tâm tình tốt, trên mặt Lý thị hồng nhuận cực kỳ, hoàn toàn không còn dáng vẻ uể oải mà lần đầu tiên Mạch Nha nhìn thấy nữa. Lúc này, nàng mới giống phụ nhân không đến 40 tuổi chứ.
Chuẩn bị thỏa đáng, Điền thị giơ roi lên, con lừa chậm rãi bước chân đi về phía trước.
Mua lừa cũng có điểm tốt là ở đây, trời sinh tính chậm. Bởi vì chậm nên đi đường cũng chậm, nhưng lại rất vững chắc. Mạch Nha vì đem thân thể nó dưỡng cho khỏe khoắn, nên mấy ngày nay, ngày nào nó cũng được ăn nhiều đồ ăn ngon.
Ngay cả măng nấu chín cũng cho nó ăn không ít. Mạch Nha nghĩ khi nào có thời gian hẳn lại lên núi đi đào chút trở về, không riêng người có thể ăn, gia súc cũng thế.
Tỷ như heo con trong nhà, mới qua mấy ngày chăm sóc đã lớn lên rất rắn chắc, cường tráng. Bởi vậy mới nói, ăn uống tốt không bao giờ sai.
Hôm qua lấy được lá cây lá cây trở về lá cây, nấu xen lẫn trong cơm heo, Thấy chúng ăn cũng phá lệ nhanh chóng, hẳn là không thành vấn đề.
Tiễn bọn họ đi, Mạch Nha chạy nhanh về nhà làm việc nhà.
Nguyên Thanh đứng ở cửa, miệng trương trương, muốn nói chút gì đó, nhưng lời nói đến bên miệng lại ngượng ngùng mở miệng.
Đông Sinh đi qua người hắn, nhìn hắn nói: “Ta biết ngươi muốn nói gì, hôm qua ta cũng nhìn thấy hắn trở lại. Dù sao muội muội ta cũng mất trí nhớ, nhớ không nổi hắn. Ngươi đừng lo lắng, mau về nhà cho heo ăn đi!”
Nguyên Thanh trầm trọng gật gật đầu, xoay người đi về.
Mạch Nha cầm rổ, từ trong nhà đi ra, chuẩn bị đến bờ sông nhỏ giặt quần áo. Nhìn thấy bóng dáng Nguyên Thanh trầm mặc, hỏi: “Ca, hắn sao thế?”
Đông Sinh do dự một chút, vẫn quyết định đem tình hình thực tế nói cho nàng. Bằng không, ngươi còn có thể trốn tránh cả đời hay sao: “Cái kia… Tạ Văn Viễn đã trở lại.”
Mạch Nha nhìn hắn rồi chớp mắt vài cái, Đông Sinh bị dọa đến thở cũng không dám. Hắn sợ hãi muội muội bỏ đồ vật rồi chạy đi tìm người ta.
Nhưng sau một lát, Mạch Nha cười nói: “Hắn trở về liền trở về thôi, liên quan gì đến ta chứ!” Nói xong, nàng bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng đi ra bờ sông nhỏ.
Đông Sinh nhẹ nhàng thở ra. Lần này hắn rốt cuộc tin tưởng muội muội thật sự đem Tạ Văn Viễn quên không còn một mảnh.
Đi đến bờ sông nhỏ, Mạch Nha buông giỏ tre, đem quần áo để lên một tảng đá sạch sẽ, giỏ tre ném vào trong nước đong đưa vài cái, rửa sạch đế giỏ.
Trước đó vài ngày, trời vẫn luôn mưa, lạch ngòi nước dâng lên, đáy nước thanh triệt trong suốt, rất nhiều cá nhỏ tôm nhỏ bơi qua lại chỗ chân nàng. Thậm chí thỉnh thoảng còn có một con cá lớn.
Mạch Nha lẩm bẩm: “Thật đáng tiếc, chúng nó bơi đi nhanh quá.”
Người nhà quê, thịt heo không phải thứ mỗi ngày đều có được thể ăn. Thứ thịt duy nhất mà họ có thể ăn hàng ngày chính là các loại cá. Sắp đến ngày mùa rồi, người cùng động vật đều giống nhau, đều cần tích lũy thể lực, trên bàn cơm không có thịt thì không làm việc được.
Ánh sáng mặt trời từ phía Đông chiếu lên, chiếu mặt nước sóng nước lóng lánh, trông rất đẹp mắt.
Giặt xong quần áo, Mạch Nha không vội về nhà ngay mà dọc theo sông nhỏ, đi hướng lên trên xem có gì thú vị hay không.
Đi liền mấy chục bước, nàng phát hiện chỗ nhất hẹp của sông nhỏ này, đại khái độ rộng chỉ bằng hai sải tay thôi.
“Thật tốt quá, cái này chắc chắn kiếm được nhiều thứ hay ho.” Mạch Nha hưng phấn chạy trở về, bỏ giỏ tre xuống, chạy thẳng vào cửa.
“Ca, ca, ngươi ở đâu!” Còn chưa đến trong nhà, nàng đã kêu lên.
Đông Sinh từ đằng sau nhà đi ra. Hắn mới vừa đi thả ngỗng về, thấy khuôn mặt nhỏ nàng vui đến nở hoa, vội hỏi: “Sao, làm sao mà gấp thành như vậy?”
“Ai nha, ngươi đừng hỏi nhiều như vậy, mau đi cùng ta nào.” Mạch Nha không rảnh giải thích cùng hắn, lôi kéo hắn chạy ra chỗ bờ sông.
“Chậm một chút!” Đông Sinh bị nàng kéo đi, sợ nàng bị ngã, vội vã đuổi theo nàng.
Mạch Nha đưa ca ca tới chỗ hẹp nhất của sông mà nãy nàng tìm được, chỉ vào đó nói: “Ca, nhìn thấy chỗ hẹp nhất này không?”
Đông Sinh buồn bực gật gật đầu: “Ân!” Cái chỗ nhở ngày trước giờ vẫn ở đàng kia a, không có gì kỳ quái.
“Ca, ngày mai ngươi dùng tre đan thành một cái lưới rộng bằng cái đoạn nhỏ hẹp này, độ võng không cần quá nhỏ. Chúng ta có thể đem lưới đặt ở kia, mỗi ngày chạng vạng đi thu một lần, chuyên môn bắt chút cá lớn trở về, ngươi có chịu không?”
Đông Sinh sửng sốt một lát, đôi mắt đột nhiên phát sáng: “Biện pháp này tốt, sao ta không nghĩ ra được nhỉ, được rồi, việc này liền giao cho ta.”
Hắn là một tiểu hán tử thông minh, Mạch Nha chỉ nói đại khái, hắn liền minh bạch.
Hôm nay là ngày thu tôm hùm đất. Sáng sớm Đông Sinh đã để cho Nguyên Thanh đi giáo. Hắn thấy heo con ăn lá cây da thực nhanh, liền cõng giỏ tre đi hái. Lúc này không cần lên núi, bởi vì Điền thị nói cho hắn, cánh rừng ngay đằng sau nhà bọn họ, bên trong cũng có nhiều cây da lắm.
Mạch Nha ở lại trong nhà quét tước sân, cũng bớt thời giờ đi thu thập vườn rau một chút, đem cỏ dại nhổ đi.
Mầm rau dưa đều lớn lên hăng hái. Dưa chuột giá đã có rất nhiều nụ hoa vàng, hỉnh thoảng còn có vài quả nho nhỏ xinh xinh. Ớt xanh cùng với mấy loại rau dưa khác cũng nở hoa. Đậu que đã bò lên cao, Đông Sinh làm cho chúng một cái giàn để leo thật xinh đẹp. Vườn rau một mảnh xanh biếc, vừa nhìn đã khiến người thích mê.
Giữa trưa, Mạch Nha dùng đỗ giá và canh gà hôm qua dư lại, cho thêm măng vào nữa để nấu canh. Món chính là chưng một nồi bánh bao.
Còn có thịt heo mà hôm qua Trần chưởng quầy đưa tới, đại bộ phận đều đã dùng muối yêm. Còn lại hai cái móng heo, dứt khoát làm móng heo kho tàu.
Đông Sinh cõng lá cây da, nhân tiện lại vác mấy cây trúc về nhà. Ở ngoài cửa, hắn buông cái sọt, đem chạc cây tước ra rồi mới lấy về nhà.
Mạch Nha giúp đỡ hắn đem lá cây da mang vào phòng bếp, thuận tay đem lửa lớn đổi thành lửa nhỏ xíu để chầm chậm hầm móng heo. Bột mì cũng đã lên men tốt rồi, chờ một lúc nữa là có thể mang đi chưng.
Đông sinh hít hít cái mũi, hỏi: “Nha Tử, ngươi lại làm gì ăn ngon thế!”
Mạch Nha cười tủm tỉm nói: “Thịt kho tàu móng heo, bất quá phải hầm mềm mềm mới có thể ăn, bằng không gặm sẽ dai lắm!”