“Bây giờ em có thể nói cho anh biết vì sao. Bởi vì khi đó vừa khéo em và Tiêu Kì chia tay, anh ấy nói người trong lòng mình chính là em gái Tiểu Dư của em, không phải em, khiến em cảm thấy rất đau lòng và ủy khuất.”
“Tên khốn nạn!” La Khiêm nghe vậy, cắn răng chửi nhỏ một câu.
Anh cho tới bây giờ cũng không biết hai người họ quen nhau, còn có một quá khứ như vậy. Nếu nói cho anh biết sớm một chút, anh nhất định sẽ hung hăng đánh Tiêu Kì. Có điều bây giờ biết cũng không muộn, tên kia chết chắc rồi!
Nhìn dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của anh khiến cô không khỏi tò mò hỏi: “Anh đang nghĩ gì vậy? Có phải là muốn đi đánh Tiêu Kì báo thù cho em?”
“Tên đó không chung tình, vốn nên đánh.” Vẻ mặt của anh như thay trời hành đạo, tuyệt không chút đồng tình.
Hạ Tiểu Tiệp lắc đầu với anh, nói: “Kỳ thực cũng không phải là Tiêu Kì không chung tình, người trong lòng anh ấy vốn chính là Tiểu Dư. Là em biết rõ hai người họ người có tình, người có ý, nhưng lại cố ý tổn hại đến tình cảm chị em, cũng tổn hại đến lương tâm của mình, trở thành người thứ ba phá hoại tình cảm của họ. Nước mắt của em ngày đó, thực ra có một nửa là chán ghét chính mình.”
La Khiêm cứng họng nhìn cô, giống như chuyện cô nói ra thật dọa ngây người.
“Có phải bị dáng vẻ ghê tởm của em dọa?” Cô kéo nhẹ cánh môi, như nói đùa nhưng lại giống tự giễu bản thân.
Anh lắc đầu, biết rằng tình yêu là sự kỳ lạ đầy ma lực, luôn khiến người ta không tự chủ được làm ra những chuyện không đồng nhất hoặc trái với lương tâm và lý trí. Như anh năm đó, biết rõ mình không có bao nhiêu thời gian, sức lực và điều kiện yêu đương, kết quả lại gặp được cô, còn không phải là yêu đương với cô sao. Có lúc anh nghĩ lại, nếu năm đó không phải cô rời anh đi không một lời, tình cảm lưu luyến của họ có thể kéo dài bao lâu, có thể kéo dài đến lúc gặp bố mẹ cô sao? Bố mẹ cô mà biết được thân thế của anh, không có điều kiện kinh tế và bằng cấp, sẽ đồng ý giao phó con gái có điều kiện tốt như vậy cho anh sao? Coi như khi đến gặp, cô và anh ở bên nhau, giống như một đóa hoa tươi cắm trên bãi phân trâu, hình dung này tuyệt không khoa trương. Cô có phải đã thấy rõ chuyện này cho nên mới quyết định bỏ anh mà đi?
“Năm đó vì sao em rời khỏi anh?” Nhìn cô, La Khiêm rốt cuộc không ngăn được hỏi ra những điều nghi hoặc chôn dấu dưới đáy lòng nhiều năm.
Tuy rằng biết rõ không tránh được vấn đề này, nhưng khi Hạ Tiểu Tiệp nghe anh hỏi như vậy, thân thể liền cứng đờ, cảm giác được lòng hơi đau, bởi vì trong giọng nói của anh rõ ràng lộ ra khó hiểu và bị thương. Nhưng giờ này khắc này cô chỉ có thể nói với anh ba chữ, “Thật xin lỗi.”
“Anh muốn biết vì sao. Có phải anh đã vô tình làm chuyện gì khiến em thất vọng, em mới bỏ anh đi không?” Anh nhìn cô chằm chằm không rời mắt, khát vọng được biết đáp án.
Cô cúi đầu, không tiếng động lắc lắc đầu.
“Như vậy rốt cục là em thấy rõ ràng, suy nghĩ cẩn thận, là anh căn bản không xứng với em, cho nên em mới ra đi?” Anh trầm mặc rồi thình lình hỏi.
Cô bỗng ngẩng đầu lên, khϊếp sợ nhìn anh, không ngờ anh lại nghĩ như vậy.
“Không phải!” Cô dùng sức lắc đầu, nhanh chóng mà kiên định nói với anh.
“Vậy là vì sao?” trong mắt anh có tia chua xót và không tin.
Bởi vì em có thai, nếu tiếp tục ở bên cạnh anh nhất định sẽ liên lụy đến anh, khiến anh buông tha cho ước mơ và mong muốn ban đầu thật vất vả, bận rộn lo cho cuộc sống. Không muốn anh thương tiếc đứa bé, lại càng không muốn anh rơi vào thế khó xử. Ra đi, em nghĩ ngoài cách này ra không còn cách nào khác.
Những lời này đều là lời nói thật, nhưng bây giờ căn bản là Hạ Tiểu Tiệp không nói nên lời. Thứ nhất, cô không biết rốt cuộc là anh có hận cô hay không, có tin lời cô nói hay không. Có thể nghi ngờ cô là vì anh phát triển rất nhanh nên mới trở lại bên người anh không?
Thứ hai, cô không biết bây giờ anh có hẹn hò với ai không, nếu như anh nói có sẽ chỉ làʍ t̠ìиɦ cảm bây giờ xấu đi mà thôi. Cô không nghĩ lại lần nữa làm người thứ ba, phá hỏng nhân duyên của người khác.
Thứ ba, cô còn chưa chuẩn bị tất cả, đứa bé cũng vậy.
Thứ tư, cũng là điều quan trọng nhất, khi anh biết đứa bé tồn tại, nói muốn cướp đứa bé đi, thì cô nên làm gì?
Không thể nói, tuyệt đối không thể nói cho anh tất cả mọi chuyện! Ít nhất là cho đến khi cô chuẩn bị tốt, biết được dự định tiếp theo của anh, thì không thể nói ra.
“Mấy năm nay, anh có gặp được người phù hợp không?” Cô mở miệng hỏi anh, làm như hết sức tự nhiên nhưng vẫn bị anh nhìn thấu.
“Em muốn biết anh bây giờ có bạn gái không, phải không?” La Khiêm hơi đăm chiêu xem xét cô, không nhanh không chậm mở miệng nói.
Cô không còn cứng rắn, xấu hổ không biết trả lời phải hay không phải. Anh trước kia cũng không như vậy, khí thế bức người.
“Em hy vọng anh trả lời có hay không có?” Anh không chuyển mắt nhìn cô.
“Chuyện này cũng giống như có thai, có liền có, không có vốn không có, không hy vọng sao cả, không phải à?” Trầm mặc xuống, cô nhẹ nhàng bâng quơ trả lời.
“Cái gọi là hy vọng cũng chỉ là hi vọng trong lòng, ngẫm lại vô phương. Cho nên em hy vọng anh trả lời có hay không có?” Anh lại hỏi, chuyên chú nhìn cô, như muốn biết đáp án trong lòng của cô.
“Em không nghĩ sẽ trả lời vấn đề này.” Nhìn thẳng anh một lúc lâu, Hạ Tiểu Tiệp không nhịn được xoay đầu nói.
“Không có.”
Anh đột nhiên mở miệng trả lời, làm cô không tự chủ được lại di chuyển tầm mắt đến trên mặt anh, còn tưởng mình nghe nhầm.
“Cái gì?” Cô không dám tin hỏi.
“Anh không có bạn gái, vẫn chưa có.” Anh nhìn thẳng hai mắt cô, một lần nữa nói rành mạch câu trả lời của anh cho cô.
Tất cả âm thanh bốn phía như đột nhiên không còn, chỉ còn lại tiếng tim của cô thẳng thắn đập, nước mắt rơi xuống rõ ràng, dứt khoát. Hạ Tiểu Tiệp cảm thấy… Không, cô không biết nên cảm thấy cái gì, chỉ biết trong khoảng thời gian ngắn không biết nên đối mặt với đáp án này như thế nào, nên lựa chọn tin tưởng anh hay là nghi ngờ anh? Mình nên vui vẻ. Hay là vì anh mà khổ sở? Có nên hỏi anh là vì sao? Bởi vì lấy điều kiện hai ba năm qua của anh, độc thân, phụ nữ muốn gả cho soái ca hoặc muốn làm phu nhân thì sẽ không có khả năng bỏ qua anh. Anh làm sao đến giờ vẫn không có bạn gái? Cho nên, là vì sao? Mục đích của anh là muốn cô tự trách hay cảm động. Lừa dối cô, rồi vứt bỏ cô, khiến cô nếm thử sự đau khổ trước đây của anh? Tựa như tiểu thuyết tình yêu, nhân vật nam chính đều khốn nạn như nhau?
“Em không hỏi anh vì sao à?” Anh nhìn cô nói.
Cô lắc đầu, sợ một khi câu hỏi vừa ra khỏi miệng sẽ trở thành con cá mắc câu, rốt cuộc vô lực thay đổi lại.
“Vì sao không hỏi?” Anh hỏi cô.
Cô lại lắc đầu, miệng nhanh chóng ngậm thật chặt.
“Bây giờ em hoàn toàn không còn hứng thú muốn liên quan gì đến anh, cho nên không hỏi sao, ngay cả hỏi cũng lười hỏi?” La Khiêm không chuyển mắt xem xét cô.
Cô trợn to hai mắt, sau đó lại nhíu nhíu mày, không thể không phủ nhận, “Không phải như vậy.”
“Như vậy là như thế nào?”
Cô lại khép miệng lại.
“Quên đi, em không hỏi cũng tốt.” Anh nhìn cô trong chốc lát bỗng nhiên mở miệng nói: “Bởi vì ngay cả anh cũng không biết vì sao mình vẫn không có bạn gái, là vì công việc quá bận, không có chỗ ở, hay là bởi vì…” Anh đột nhiên im miệng, không muốn nói nữa.
Bởi vì sao? Hạ Tiểu Tiệp suýt mở miệng hỏi anh. Anh như vậy thật sự rất tâm kế, trước kia anh có như vậy đâu.
“Bây giờ em đang làm gì?” Anh đột nhiên đổi đề tài, không nghĩ lại khiến không khí trở nên càng lúc càng cứng ngắc.
“Bán nhà.” Cô trả lời.
Đáp án này ngoài dự liệu, khiến La Khiêm không nhịn được ngẩn ra một chút, bởi vì hình tượng của cô và nghề này thật sự không hợp với nhau cho lắm.