Cô kinh ngạc nhìn anh, đầu óc trống rỗng.
La Khiêm cũng không nghĩ tới chuyện gặp lại cô như vậy. Trải qua năm năm, mới hôm qua lần đầu tiên anh nghe thấy tin tức có liên quan đến cô, không ngờ hôm nay lại gặp mặt như thế, lại là tình huống xảy ra đột ngột như vậy. Ông trời cũng khá là biết sắp xếp đấy chứ?
Tối qua bởi vì bất ngờ nghe thấy tin tức của cô gợi lên rất nhiều ký ức khiến anh mất ngủ cả đêm, lăn qua lộn lại rốt cuộc cũng không ngủ được. Buổi sáng trời trong xanh, anh liền buông tha không giãy dụa nữa, dậy thay áo ra ngoài, định thuê một chiếc xe đi đến nơi anh từng ở trước đây một chút. Anh vừa bước xuống xe taxi liền thấy hình ảnh khắc sâu trong lòng anh, hình ảnh quấn lấy tâm trí của anh cả đêm đã xuất hiện ở trước mắt anh.
Cô không có gì đổi khác, vẫn là một mái tóc thẳng thật dài, thân hình tinh tế, da thịt trắng nõn, khuôn mặt tuyết trắng đoan trang, dù đứng ở nơi nào cũng đều đẹp tựa như tranh vẽ. Cô đứng trên lối đi bộ, ánh mắt thẳng tắp nhìn đường cái đối diện. Nơi đó từng có kiến trúc cũ, thoạt nhìn bề ngoài tựa như sắp hỏng, nhưng kỳ thực còn rất chắc chắn, cũng không ai lên án vấn đề nước bị rò, tiền thuê nhà, lại tiện nghi, khuyết điểm duy nhất là chủ nhà có vẻ lười, đèn trên hành lang đã hỏng nhưng một năm rồi không sửa, còn lại đều tốt. Đó từng là nhà anh, cũng là khi hai người họ ở ở bên nhau, nơi ở lâu nhất.
Bởi vì anh và cô bây giờ không còn quan hệ, ngay cả một lần hẹn hò bình thường anh cũng chưa hề cho cô, hai người nếu không ở trong nhà thì cô sẽ theo anh đi xung quanh chụp ảnh. Tất cả đều là không cần hẹn, mà cô ngay cả câu oán hận hay bực tức đều không hề nói với anh. Cô thật là một cô gái tốt, đến nỗi anh thường cảm thấy mình không xứng với cô, cho nên cô bỏ anh, anh cũng không chút oán hận, nhưng vẫn đau lòng, vẫn phiền muộn, vẫn hận chính mình nhỏ bé vô lực, chỉ như vậy thôi.
Vẫn nhìn cô không chuyển mắt, ánh mắt La Khiêm gần như là si mê, nhưng chính mình lại không biết. Anh nghĩ, sao cô lại xuất hiện ở đây, giờ phút này nghĩ gì trong lòng? Anh có thể tự kỷ một chút, nghĩ cô và anh đều chưa bao giờ quên người kia, hơn nữa bây giờ đang nhớ đến anh?
Cô đột nhiên xoay người lại, bốn mắt giao nhau với anh, làm anh hoảng sợ. Có vẻ cô cũng bị việc anh xuất hiện bất ngờ thế này dọa đến ngây ra như phỗng, cứ như vậy kinh ngạc nhìn anh, cũng không nhúc nhích.
Cảm thấy xấu hổ sao? Cũng không đúng, trong lúc đó họ chỉ là có cảm giác là lạ trong lòng, dù sao thì cũng đã năm năm họ chưa từng gặp nhau. Anh từ từ bước về phía cô, mang theo vẻ mỉm cười thản nhiên chào hỏi với cô.
“Hi, đã lâu không gặp.”
Hạ Tiểu Tiệp vẫn hơi ngây ngốc, trừng mắt nhìn, một lúc lâu cô mới mở miệng đáp lại anh.
“Đã lâu không gặp.” Tiếng nói của cô có vẻ khàn khàn.
“Dạo này, em sống tốt không?” Anh ngóng nhìn cô, nhẹ giọng hỏi.
Cô gật gật đầu. Trừ lúc nhớ anh tưởng niệm thành tranh, còn lại đều rất tốt.
“Em không hỏi lại anh, anh sống có tốt không à?” Anh hỏi cô.
“Em biết anh rất tốt, anh Max. Chúc mừng anh thành công.” Cô thành tâm thành ý, tuy rằng đây chỉ là một câu nói chúc mừng.
“Em biết anh là Mr. Max?” Anh hơi kinh ngạc.
“Em có xem tin tức của anh ở các bản tin, anh ở giới chụp ảnh quốc tế rất có danh tiếng, triển lãm cá nhân phong bình vẫn đều rất tốt.”
La Khiêm hơi đăm chiêu nhìn cô. Không ngờ cô lại chú ý đến anh, điều này có ý nghĩa gì? Trong lòng anh nháy mắt dấy lên một tia hy vọng.
“Em… Kết hôn à?” Ngăn không được nghi vấn, phút chốc phun ra từ miệng anh.
Hạ Tiểu Tiệp sửng sốt, cười nhẹ sau đó mới lắc lắc đầu.
“Anh cũng chưa.” Anh không thể ngăn chặn thẳng thắn.
Cô giật mình ngạc nhiên nhìn anh, hoàn toàn không ngừng tự hỏi anh nói những lời này với cô là có ý gì.
“Đang vội à?” Anh lại hỏi cô.
Cô lắc đầu. Thực tế vốn là cô phải đi làm, nhưng bây giờ việc đó không quan trọng.
“Chúng ta tìm chỗ nào đó nói chuyện tiếp được không?”
Thái độ và dáng vẻ anh biểu hiện ra ngoài tựa như bạn bè lâu ngày không gặp, không có gì là địch ý hay hận ý, làm cô không tự chủ được liền gật đầu.
Thực tế, cho dù anh biểu hiện ra là không có ý tốt thì cô vẫn gật đầu, cô thật sự muốn biết mấy năm nay anh thế nào, muốn nghe chính miệng anh nói, mà không phải là xem nội dung trên báo. Bởi vì trừ những thông tin bên ngoài, cô muốn nghe anh nói đến những chuyện không ai khác biết, nói về việc sau công thành danh toại anh đã cố gắng và trả giá bao nhiêu.
Gần đây thật sự thay đổi rất nhiều, trước kia muốn tìm một nơi có thể ngồi xuống như bây giờ lại không có, mà nay quán fastfood, quán cà phê, nhà ăn kiểu Ý… Quả thực là cái gì cần có đều có. Chẳng qua là bây giờ còn sớm, trừ quán fastfood và quán bán đồ ăn sáng, những quán khác còn chưa mở, cho nên họ chỉ có thể lựa chọn đi vào quán fastfood.
“Em muốn ăn cái gì?” Đứng ở quầy tính tiền của quán, La Khiêm quay đầu hỏi cô.
“Bồi quả nướng.”
“Đồ uống gì?”
“Cà phê.”
“Latte được không? Hay là muốn cái khác?”
Hạ Tiểu Tiệp ngẩng đầu nhìn bảng giá một chút. “Riga cũng được lắm, em muốn hai cái bơ, đường thì không cần.”
“Được, em tìm chỗ ngồi trước đi.”
Cô gật đầu, để anh đứng trước quầy còn mình phụ trách đi tìm chỗ ngồi. Ở quán fastfood khách dùng bữa cũng không nhiều, đâu đâu cũng có chỗ ngồi. Cô tìm một chỗ anh liếc mắt một cái là có thể thấy, ngồi trên ghế sô pha chờ anh.
Trong chốc lát liền thấy anh bưng khay ăn cao ngất hướng đến phía cô.
Anh ngồi xuống, hai người im lặng ăn xong bữa sáng mới mở miệng nói chuyện.
“Hôm qua anh gặp em gái em.” La Khiêm nói với cô.
“Tiểu Dư?” Hạ Tiểu Tiệp hơi giật mình, “Anh biết Tiểu Dư?”
“Không biết.”
Cô trừng mắt nhìn anh, hơi sửng sốt một chút: “Vậy sao anh…”
“Anh biết bạn trai của cô ấy.”
“Bạn trai… Tiểu Dư?” Cô nghẹn họng nhìn trân trối, càng thêm giật mình. Tiểu Dư quen bạn trai? Sao có thể? Tiểu Dư cũng không nói gì với cô hay mẹ, điều này cũng không phù hợp với tính cách của Tiểu Dư.
“Anh ta là dạng người thế nào? Làm việc gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Anh và anh ta thân lắm à?” Cô không tự chủ được hỏi anh, rất tò mò lại quan tâm.
“Rất thân, anh và Tiêu Kì quen nhau năm năm…” La Khiêm còn chưa nói xong liền bị Hạ Tiểu Tiệp ngắt lời.
“Chờ một chút!” Cô ngạc nhiên kêu to “Anh vừa nói ai? Tiêu Kì?”
La Khiêm khó hiểu nhìn cô, chần chừ một chút rồi gật đầu. “Sao vậy?” Nhìn phản ứng của cô giống như hơi khϊếp sợ, lại có chút khó tin.
Hạ Tiểu Tiệp trợn mắt há hốc mồm theo dõi anh, sau đó chậm rãi lắc đầu, rồi đột nhiên bật cười ra tiếng, rồi càng khó có thể kiềm chế được, liền dùng tay che miệng vẫn không ngăn được tiếng cười khoái trá của cô.
“Có câu nói một người vui không bằng mọi người cùng vui. Em đang cười cái gì? Có thể nói ra được không, để anh cùng em cười?” La Khiêm nhìn cô cười, không nhịn được mở miệng hỏi. Anh chưa bao giờ thấy cô không khống chế được như thế, thật sự rất ngạc nhiên, rốt cuộc là chuyện gì khiến cô cười thành như vậy?
Hạ Tiểu Tiệp cười như đứa trẻ một hồi lâu mới miễn cưỡng ngừng lại, nhưng là ý cười trên mặt vẫn không kiềm chế được.
“Có thể chia sẻ không?” La Khiêm thấy cô dừng, mở miệng hỏi lại, anh thật sự sắp kinh ngạc đến chết.
“Em không biết nên bắt đầu nói từ đâu.” Trong tiếng nói của cô vẫn mang theo ý cười.
“Từ đầu thì thế nào?” Anh đề nghị.
“Từ đầu quá dài. Vậy từ…” Cô thoáng suy tư một chút, nhìn anh nói: “Có nhớ anh từng hỏi em khi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, vì sao em lại đau lòng khóc như vậy?”
“Em vẫn chưa nói cho anh biết vì sao.” Anh vẫn nhớ.