Eri nghe vậy lập tức ngẩng đầu, nhìn thoáng qua ngoại hình của nam sinh, liền vội vàng đem đầu chôn xuống thật sâu.
Cô không ngừng dùng tay xoa nước mắt, hoảng loạn liên tục lắc đầu.
“Cậu làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Đôi mắt sưng thật là to.”
Nam sinh thấy Eri không ngừng khóc, cũng hoảng sợ. Đại khái là loại không thể nhìn thấy nữ sinh khóc, hắn không biết từ khi nào đã đi tới, nhưng không hiểu phải làm gì để an ủi Eri.
“Cái kia, cậu có chuyện gì có thể cùng tôi nói không? Nếu có thể giúp gì được cho cậu, tôi sẽ cố hết sức.”
Bởi vì hắn đến gần, cho nên Eri theo bản năng lại hướng giường rụt vào, hiện tại cô chính theo bản năng kháng cự tiếp xúc với bất luận một nam nhân nào.
Eri lau khô đôi mắt, nhìn chăn, cúi đầu không nói.
“Xin lỗi, có thể là tớ quá lỗ mãng, nhưng là cậu không cần không vui như thế, cậu xinh đẹp lại đáng yêu như vậy, đôi mắt khóc sưng lên sẽ làm cho người ta cảm thấy đau lòng.”
Nam sinh dùng thanh âm dễ nghe, nói ra những câu khen ngợi.
Eri cơ hồ chưa bao giờ nghe qua các nam sinh khích lệ, bởi vì cô luôn cúi đầu, mang đến cho người khác cảm giác tối tăm.
Ngẫu nhiên sẽ có mấy người nói cô lớn lên kỳ thật cũng không tồi, trang điểm một chút có lẽ sẽ còn xinh đẹp hơn Rio, nhưng Eri cũng không tin tưởng đây là lời nói phát ra từ nội tâm của người khác, cô thậm chí sẽ bởi vì bị người khen mà cảm thấy sợ hãi.
Cô sợ hãi ngẩng đầu, thật cẩn thận liếc nhìn người trước mắt.
Nam sinh dáng người cao thẳng, kiểu tóc hợp với khuôn mặt đẹp trai của hắn, làn da trắng, ngũ quan thâm thúy tinh xảo, khi cười lên mang cho người đối diện cảm giác ấm áp như gió xuân.
Người như thế này, khẳng định rất được mọi người yêu thích.
Eri nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm cực nhỏ mà nói: “Cảm, cảm ơn.”
Dù sao, trong mắt loại người có tu dưỡng, nữ sinh dù chật vật như thế nào đi nữa, cũng sẽ không khó coi quá mức đi, trong não hắn nhất định không có từ ngữ ác độc tồn tại.
“Không cần cảm ơn, tớ kêu Kaga Rin, tháng trước mới từ nước Mỹ trở về, vừa mới chuyển tới trường học này, học sinh năm hai ban nhất, cậu thì sao?”
Nam sinh ngồi trên ghế cạnh cô, rất có hứng thú lại gần cùng cô nói chuyện.
Chưa bao giờ trải qua cảm giác bị nam sinh đến gần Eri trở nên khẩn trương cực độ, cô véo chặt chăn, nửa ngày không có nói ra một câu.
Làm sao bây giờ, khẳng định lại bị chán ghét nữa.
Chính là, nên nói cái gì? Cô khẩn trương đến nỗi nghẹn lại …
Người toả sáng như vậy, cuộc đời của cô ở trước mặt hắn quả thực tựa như chuyện đáng để chê cười.
Bọn họ không phải là người trong cùng một thế giới, nói cho hắn ý nghĩ của chính mình, nhất định sẽ bị cho rằng rất kỳ quái đi.
Eri tự ti không dám mở miệng, cô trốn tránh tầm mắt nam sinh, xoay đầu đi, nhưng lại nghĩ đến tối hôm qua người đàn ông vừa để lại dấu vết trên cổ cô, vội vã dùng tay che kín lại.
Nam sinh dường như đã thấy dấu vết trên cổ Eric, nhưng hắn không nói gì thêm làm Eri khó xử, chỉ nhẹ nhàng hỏi câu:
“Cậu có bạn trai?”
Eri theo bản năng lắc đầu, dù cho cô với cậu bạn này không thân, nhưng cô cũng không muốn lưu lại ấn tượng xấu với người duy nhất đối tốt với cô.
“Này, là… Là khi xuống lầu, không cẩn thận bị ngã."
“Là như vậy sao? Cậu cũng thật lợi hại nha, cư nhiên có thể bị thương ở cổ.” Nam sinh dùng ngữ khí mang theo ý cười trêu chọc nàng, đem không khí cấp hòa hoãn, “Cậu rốt cuộc tên là gì, không muốn nói cho tớ đến vậy sao?”
Eri ghé mắt nhìn hắn một chút, sau đó thỏa hiệp nhỏ giọng nói.
“Ueno Eri.”
Cô không có xem nam sinh phản ứng, nhưng sau khi nàng nói ra tên này, nam sinh thật lâu đều không có nói nữa.
Không có cách nào, Eri chỉ phải cưỡng bách chính mình đi xem một chút nam sinh sắc mặt, kết quả lại phát hiện hắn tập trung nhìn chính mình.
“Như, như thế nào?”
Không biết vì cái gì hắn phải dùng loại ánh mắt này nhìn chính mình, Eri lưng run lên, ánh mắt của nam sinh làm da đầu cô tê dại.
“Cái tên thật đáng yêu.” Nam sinh đột nhiên khẽ cười một tiếng, hơi nghiêng đầu, tinh tế nhìn Eri đầu tóc, “Tóc cậu thật đẹp.”
Cái gì? Eri một tay che lại cổ, một tay theo bản năng sờ sờ tóc của chính mình, mái tóc này rất đẹp sao?
Cô chưa từng nhuộm tóc, cũng chưa từng đến tiệm cắt tóc, tất cả tiền tiêu vặt bác Tomoko cho đều bị Rio cướp đi để mua quần áo, cô chỉ cầm được một ít, tóc đã sắp dài đến eo, điều duy nhất có thể làm chính là cố sức gội đầu.
Đã gần hai năm chưa đến tiệm cắt tóc…
Eri chất phác gật đầu, cẩn thận nâng mắt nhìn Kaga Rin, hắn lớn lên thật đúng là vô cùng đẹp trai a.
Là Rio đưa Kaga Rin tới phòng y tế, xem ra hắn cùng Rio quan hệ thật tốt, đại khái là qua mấy tuần nữa, liền sẽ thành bạn trai mới của Rio đi.
Người như vậy, vẫn là không cần đi trêu chọc thì tốt hơn. Nếu Rio biết việc hắn khích lệ chính mình, cô nhất định sẽ bị Rio đẩy từ trên lầu xuống.
Cảm giác sợ hãi từ đáy lòng truyền tới da đầu, Eri dùng sức chớp chớp mắt, nằm ở trên giường nhấc chăn lên che đậy toàn bộ đầu.
“Mời cậu đi ra, mình, mình muốn nghỉ ngơi.”
“Không thể lại tâm sự sao? Tớ muốn hỏi cậu một chút về trường học này.”
Eri cách chăn nghe được âm thanh của Kaga Rin, đột nhiên bắt đầu lắc đầu.
Nhìn đến phản ứng lúc sau của Eri, Kaga Rin bất đắc dĩ nhấp nhấp miệng, sau đó xoay người trở về giường của chính mình ngủ, một lát sau, lấy ra di động bắt đầu chơi tiếp.
Eri cảm giác được bên cạnh không có người, thân thể cứng đờ hơi giật giật. Nàng đem chăn kéo xuống một chút, mồm to hô hấp nguồn không khí mới mẻ.
Vốn đang muốn đi học tiết một, kết quả bởi vì Kaga Rin ở bên cạnh, Eri vẫn luôn nằm ở đó rồi tới lúc nào tan học không hay.