Ở trong trường, Ueno Eri là đối tượng bị mọi người bắt nạt.
Mọi chuyện trở thành như vậy, cũng là do cô sống trong nhà Sato Rio.
Rio chán ghét cô, ả bắt nạt Eri, vì thế Eri không hiểu phản kháng trở thành cá trên thớt.
Sato Rio là người có tiếng trong trường, mặc dù không phải là người lương thiện gì nhưng ả lại rất có cá tính. Ả có thành tích cao, lại có khí chất cao lãnh khiến ả trở thành cao lãnh chi hoa trong mắt mọi người, làm gì cũng khiến mọi người vây quanh.
Người không thích ả có rất nhiều, nhưng những người coi ả thành tín đồ cũng không phải ít.
Cha mẹ Ueno Eri mất khi cô lên mười, mẹ Sato Rio đã nhận nuôi cô, bà ấy tên Ueno Tomoko và là chị của cha Eri.
Ueno Tomoko là bác của cô, bà ấy là một người nghiêm túc nhưng lại rất ôn nhu.
Bà thương hại Eri và mẹ Eri bị em trai mình ngược đãi, nên khi cha meh Eri mất, bà trở thành người giám hộ của cô.
Mặc dù đối xử với Eri rất công bằng, nhưng bà vẫn yêu thương con gái mình hơn. Rio nhỏ hơn Eri 6 tháng tuổi, nhưng từ ngày đầu tiên Eri về nhà ả, ả đã không ngừng bắt nạt cô.
Ngay từ đầu, Rio quang minh chính đại bắt nạt Eri, sau khi bị mẹ phát hiện, ả sẽ bị mắng. Từ đó về sau ả liền ngầm bắt nạt Eri.
Eri ngay từ đầu sẽ không chịu đựng nên cô sẽ mách bác Tomoko, nhưng cuối cùng lại chẳng được gì vì mỗi lần đều là Rio dỗ ngọt bác Tomoko. Hơn nữa Rio không hiểu chuyện đối với bác Tomoko cũng là một loại thương tổn và đả kích.
Cuối cùng Eri không nói chuyện này với ai nữa, cô chịu đựng sự bắt nạt từ em gái Rio và ngược đãi ở trường, từ đó cô càng ngày càng trở nên yếu đuối.
Cô từ nhỏ đã phải sống như vậy, sống cùng với người cha nghiện rượu đánh bạc và người mẹ liều mạng công tác để nuôi sống cả nhà.
Từ khi Eri sinh ra tới nay chưa có ngày nào là cô được sống yên ổn, gia đình đối với cô là một ác mộng. Cô luôn luôn phải cẩn thận từng li từng tí, vì chỉ cần làm sai một việc nhỏ cô đều sẽ bị cha đánh.
Nhưng như vậy chưa đủ, đôi khi chỉ cần cô xem TV lâu một chút là sẽ bị nắm tóc đập đầu vào tường.
Một ngày của cô trôi qua như thế nào, đều phải xem tâm tình của ông.
Cho nên Rio bắt nạt cô như thế nhưng so sánh với người cha tàn bạo của cô thì xem như vẫn còn có thể nhẫn nhịn.
Eri không thích bị đánh, cô luôn suy nghĩ nếu chính mình lợi hại hơn một chút thì tốt rồi.
Từ sâu trong xương cốt, cô sợ tất cả mọi thứ trên thế giới đến nỗi phát run. Cô từ nhỏ đã bị bạo lực dạy dỗ thành một cô gái không dám ngẩng đầu nhìn bất kì ai.
Ueno Eri mơ thấy rất nhiều chuyện, nhưng khi cô mở mắt ra thì lại chỉ có trần nhà trắng muốt.
Cô cố hết sức nâng người dậy, đau đớn từ hạ thể truyền tới làm cô nhăn mày.
Nơi này là phòng y tế của trường, quần áo của cô đã được mặc lại chỉnh tề . Kéo cổ áo ra cúi đầu nhìn, những vết thương và bầm tím do bị Rio ngược đãi trên người cô đều được bôi thuốc.
Là nam nhân tối qua đưa cô đến đây sao? Hay là một bạn học tốt bụng nào đó phát hiện dáng vẻ chật vật của cô, vì thế giúp cô sửa sang lại đem đến phòng y tế?
Cô nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường, đã đến thời gian phải đi học. Việc bị cường bạo tối qua như khắc vào trong lòng Eri, trái tim cô như bị nhét đầy thứ gì đó, sắp nổ tung.
Eri chỉ nghĩ muốn đem ngực cắt đi, móc tim ra ném xuống, khi phục hồi tinh thần lại, tay cô đã ấn trên ngực.
Cô muốn nằm xuống nghỉ ngơi, nhưng không đi học cô sợ sẽ đem đến phiền toái cho thầy cô, cô thật sự sợ hãi khi thấy vẻ mặt không cao hứng của người khác.
"Bạn Kaga Rin, cậu thật là, nếu thấy không thoải mái phải đi nghỉ ngơi đi, không cần quan tâm tớ. Tớ khoẻ lắm, đi đổi bộ quần áo là tốt rồi."
Là âm thanh của Rio.
Eri ngồi trên giường, ngơ ngác nhìn cửa, rất nhanh, cô liền thấy thân ảnh Rio xuất hiện ở sau mành cách vách.
"Ừ... Cảm ơn cậu." Âm thanh của nam sinh ấm áp như ánh mặt trời, vô cùng dễ nghe, là thứ âm thanh làm người khác nghe một lần sẽ thích.
"Tớ nói này... Cậu thích bơi lội cũng không cần sáng sớm liền nhảy xuống bể bơi đi, vận động làm nóng cơ thể còn làm không tốt, bị rút gân là đáng."
Nam sinh bị Rio nói như vậy cũng chỉ là cười, Eri ở phía sau rèm nghe hai người đối thoại, liền có thể tưởng tượng gương mặt kia tươi cười ôn nhu như thế nào.
Eri cảm thấy vô cùng thất bại, cô nắm chặt chăn, nghĩ tới việc tối hôm qua, trong mắt chứa đầy nước mắt.
Nếu hiện tại đi đối chất với Rio, nhất định sẽ bị mắng, ả sẽ nâng cao giọng, dùng âm lượng tất cả mọi người có thể nghe thấy mà nói, mày bị người ta cưỡиɠ ɠiαи chẳng lẽ là do tao sai hay sao?
Eri nói không lại ả, cũng không dám cùng ả ồn ào, so với nói cho Rio việc tối hôm qua sau đó bị mắng, cô thà đem việc này nuốt xuống bụng.
Giây phút này, cô thật ghét Rio, nhưng là càng chán ghét bản thân không dám phản kháng và sợ hãi đôi co.
Chờ sau khi Rio rời khỏi phòng y tế, cơ bắp căng chặt của Eri cuối cùng cũng được thả lỏng. Xem bộ dáng Rio, chắc là ả đã hoàn toàn quên tối hôm qua còn đem cô nhốt ở kho thể dục.
Nếu có thể nói, cô một câu đều không muốn nói, bởi vì nói nhiều mà không hiểu sao sẽ bị đánh, từ nhỏ đến lớn đều là như này.
Đây là cách kẻ yếu sinh tồn, tận lực giấu đi sự tồn tại của chính mình.
Chính là, thật sự trong lòng rất đau, đau đến không thở nổi.
Eri cắn cánh tay cố nén xúc động muốn khóc thút thít, chỉ cần tưởng tượng đến màn đêm tối hôm qua, thân thể của cô sẽ theo phản xạ mà run rẩy, cảm giác bị người động chạm cực kỳ mãnh liệt.
Cô có gắng khống chế chính mình, tận lực không phát ra một chút thanh âm. Có thể là bởi vì hoàn toàn đắm chìm vào trong thế giới của chính mình, cô không có phát hiện mành bên cạnh bị nam sinh kéo ra một chút, kỳ quái nhìn cô.
“…Cậu đang khóc sao?”