"Trịnh Đình Nam, cậu là người yêu công việc hay sao? Từ lúc về nước đến giờ mãi mới được một hôm cậu ra ngoài chơi." Đám bạn của Trịnh Đình Nam khoác vai anh vui đùa nói chuyện, không quên ra hiệu cho mấy cô em đi mời rượu.
Trịnh Đình Nam hôm nay đến đêr giải toả tâm trạng bí bách trong người. Tình huống chiều này có thể là do lâu rồi anh chưa buông thả bản thân nên hôm nay thử buông thả xem sao. Mấy cô gái ngồi cạnh hào hứng mời rượu, Trịnh Đình Nam không từ chối, có cô còn mạnh dạn dựa vào người anh, bàn tay hư hỏng vuốt ve lên vòm ngực rắn chắc cách một lớp áo sơ mi.
Đối với người đàn ông như Trịnh Đình Nam thì hàng bao nhiêu phụ nữ mong muốn nên dù đêm nay không có trả công họ cũng nguyện lên giường để phụ vụ người đàn ông này đến cùng.
"Anh Trịnh, uống chút đi, lát đêm nay bọn em sẽ phục vụ nhiệt tình." Một cô gái nâng ly rượu kề lên môi Trịnh Đình Nam mời anh uống, ghé vào tai anh nói nhỏ làm như thần bí lắm.
Trịnh Đình Nam đỡ lấy ly rượu từ tay cô ta, nhìn một lúc chứ không uống ngay.
"Cô vừa cho thứ gì vào ly rượu này."
Ánh mắt lạnh lẽo của anh liếc sang nhìn cô gái vừa nãy mời rượu mình. Vừa nãy còn đang vui cười đột nhiên thay đổi cảm xúc như vậy khiến cô ta cũng sợ, công việc của cô ta là phục vụ, không được làm mất lòng khách không là sẽ bị trừ lương. Ánh mắt cô ta nhìn về phía một người đàn ông đằng xa cầu cứu:
"Là anh Huy bảo em cho vào."
Trịnh Đình Nam đổi hướng nhìn sang người bạn của mình, không hỏi nhiều nhưng người đàn ông tên Huy kia cũng phải biết, tự giác mà trả lời: "Không phải thuốc độc đâu mà lo. Một chút xuân dược cho cậu để đêm nay hưởng thụ một chút."
Đối với mấy thứ thuốc này, Trịnh Đình Nam không bao giờ động tới, khả năng của mình tới đâu thì bản thân anh tự biết nên hất ngay ly rượu đó sang một bên không uống.
"Bao giờ tôi bị bệnh thì hãy mang thuốc này cho tôi dùng còn giờ thì không cần."
Nói xong, Trịnh Đình Nam đứng dậy kéo cô gái bên cạnh rời đi luôn. Không dùng thuốc thì anh vẫn động được vào đàn bà, đâu phải có vấn đề về sinh lí đâu chứ. Anh kéo tay cô gái kia lên tầng, phòng đã đặt sẵn. Ngay khi bước vào phòng đã nhanh chóng ép cô gái kia vào cửa hôn ngấu nghiến, nhanh chóng cởi hết quần áo đẩy cô ta xuốnv giường.
Chỉ là càng hôn, Trịnh Đình Nam càng không có cảm giác khao khát đối với một người phụ nữ. Trong đầu liên tục nghĩ tới hình ảnh của Quỳnh Giang, hương nước hoa của cô cũng nhẹ nhàng chứ không nồng nặc như người phụ nữ đang nằm trong ngực anh.
Thực sự không có cảm xúc thì không thể tiếp tục được, Trịnh Đình Nam đẩy người phụ nữ trong lòng ra, mở ví đưa cho cô ta ít tiền: "Đây là tiền boa cho cô."
Nói xong, anh nhặt áo khoác dưới đất, chỉnh lại quần áo cẩn thận rồi rời khỏi phòng. Đi vào thang máy, Trịnh Đình Nam không tự chủ được bản thân cứ nghĩ về Quỳnh Giang thế nên anh không ngần ngại cầm điện thoại lên gọi điện cho cô.
Quỳnh Giang không để anh đợi lâu, cô bắt máy ngay lập tức. Nghe được giọng nói của Quỳnh Giang, trái tim Trịnh Đình Nam không hiểu sao rộn ràng đến lạ đến mức anh quên mất mình phải nói gì với cô.
"Alo, Trịnh Đình Nam, anh nói gì đi."
Quỳnh Giang nhắc nhở mấy câu anh mới hoàn hồn lại trả lời điện thoại.
"Em tới đón tôi đi. Tôi sẽ gửi địa chỉ."
[...]
"Anh làm gì mà uống nhiều rượu thế, người nồng nặc toàn mùi rượu. Kinh quá."
Quỳnh Giang đỡ Trịnh Đình Nam ngồi vào ghế lại phụ còn mình trở về ngồi sang vị trí ghế lái. Miệng cô liên tục lẩm bẩm trách anh uống nhiều rượu quá vậy.
"Em đưa anh về nhà nhé."
"Đừng. Tìm một khách sạn ném tôi vào rồi em về nhà đi. Tôi về nhà trong bộ dạng này sẽ không xong với bố mẹ mất." Trịnh Đình Nam say khướt, hai mắt nhắm nghiền dựa đầu về phía sau nói.
"Sợ bố mẹ vậy mà còn uống say như vậy. Không hiểu nổi."
Quỳnh Giang miệng lẩm bẩm nói vậy thôi chứ cô vẫn lái xe đưa anh đến một khách sạn năm sao gần đó. Nhờ có tiếp tân giúp đỡ cất xe và đỡ Trịnh Đình Nam nên cô mới có thể đưa anh về phòng.
Vật lộn mãi mới lôi được Trịnh Đình Nam ra đến giường, Quỳnh Giang chỉnh lại tư thế nằm của anh để tránh mai dậy đau tay đau chân chỗ nào lại đổ lỗi cho cô không chu đáo. Quỳnh Giang cởi giày, cởi tất cho anh, sau đó cởi chiếc áo vest bên ngoài.
"Nóng, nóng quá." Khuôn mặt Trịnh Đình Nam nhăn nhó khó chịu, miệng anh lẩm bẩm kêu nóng liên tục, tay đưa lên cố gắng mở cúc áo trên cổ nhưng chắc do say quá nên không làm chủ được hành động của mình, không tài nào cởi được cúc áo.
Quỳnh Giang thấy anh vậy cũng không nỡ đứng không mà nhìn, cô ngồi xuống cạnh Trịnh Đình Nam, tiến lại gần rồi đưa tay lên cởi hộ anh mấy cúc áo đầu cho dễ chịu. Cô cởi hai cúc áo giúp anh thì anh đã bắt đầu không chịu nằm yên trên giường, chân tay ngọ nguậy loạn lên khiến cổ áo xộc xệch để lộ khuôn ngực màu đồng rắn chắc.
Máu mê trai của Quỳnh Giang nổi lên khiến hai mắt cô dính chặt vào người Trịnh Đình Nam một lúc lâu. Phải đến khi thấy anh lẩm bẩm nói điều gì đó cô nghe không rõ thì Quỳnh Giang cúi người thấp xuống, ghé tai vào gần để nghe xem anh nói gì.
"Khát...tôi khát..."
"Chờ em chút, em đi lấy nước cho anh."
Quỳnh Giang vừa đứng dậy rời giường ra bàn lấy cốc nước cho Trịnh Đình Nam nhưng chưa đi được 2 bước thì cánh tay cô bị giữ lại, lực kéo đột ngột phía sau khiến cô không đứng vững mà ngã xuống giường. Ngay sau đó, một cơ thể rắn chắc đè lên người cô, không kịp cho Quỳnh Giang nhận thức được rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thì lập tức có một đôi môi nhắm chuẩn môi cô mà hôn xuống.