Hoá Ra Đã Yêu

Chương 3

Bà Trịnh bước xuống máy bay, đi theo sau là một vài người áo đen đẩy hành lý. Đi ra đến cửa chờ vẫn chẳng thấy con trai đâu, bà nhìn đồng hồ lắc đầu ngao ngán. Lúc ở sân bay bên Đức tưởng bị delay quá lâu nên báo với Trịnh Đình Vũ sẽ đến muộn, không ngờ được bà về sớm hơn một tiếng.

"Bà chủ, chúng ta có cần gọi điện báo cho cậu chủ không?" Một người phía sau tiến len hỏi.

Bà Trịnh lắc đầu, "Không cần thiết, cứ để nó làm việc. Đằng nào bây giờ tôi cũng đói, tìm một quán nào đó ở sân bay ngồi chờ nó cũng được."

Nói xong bà Trịnh bước đi tìm một quầy bán phở ngồi xuống ăn. Dù nhìn bà là một phu nhân cao quý nhưng chẳng ai biết được hồi trẻ trước khi chồng thành công trong sự nghiệp để có cuộc sống giàu sang như ngày hôm nay thì bà cũng đã trải qua những đắng cay ngọt bùi, ăn những bữa chỉ có cơm với canh rau. Vậy nên món phở này không phải là bà không ăn được.

Lót dạ xong, bà Trịnh ra ghế ngồi chờ con trai đến đón, những người áo đen vẫn đi theo sau bảo vệ bà. Vừa mới ngồi xuống ghế, bà đã nghe thấy tiếng khóc sụt sùi của một cô gái trẻ ngồi cách mình mấy chiếc ghế.

"Chị đừng đi sang nước ngoài mà, một thân một mình cùng với đứa bé trong bụng nơi đất khách quê người làm sao chị có thể vượt qua được chứ."

"Không còn lựa chọn nào khác. Chị lặng lẽ ra đi là lựa chọn tốt nhất cho anh ấy."

"Em sẽ đi tìm tên họ Trịnh đó nói chuyện. Hắn dám chối bỏ con mình để cưới người phụ nữ khác giàu có hơn, thật đáng phỉ nhổ."

Bà Trịnh nghe cuộc đối thoại kia, lắc đầu ngao ngán. Cùng là phụ nữ, bà rất thông cảm cho cô gái kia đồng thời căm ghét người đàn ông bội bạc. Bà cũng không phải là người thích chĩa mũi vào chuyện của người khác chỉ là khi nghe cô em gái kia nhắc đến người họ Trịnh, đương nhiên cả đất nước Việt Nam này người họ Trịnh nhiều vô kể nhưng cứ như một phản xạ tự nhiên, bà quay ra nhìn cô gái ngồi cách mình mấy hàng ghế.

Ngọc Khuê thấy bà Trịnh nhìn thẳng về phía mình, trong lòng mừng thầm, tiếp tục vai diễn của mình. Cô rút tay ra khỏi bàn tay của người trợ lý, cầm túi xách và valy đi thẳng về phía trước, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cô cố đi từ từ qua mặt bà Trịnh nhưng không thể đi quá chậm nếu không sẽ bị nghi ngờ. Lúc đi qua được một đoạn, tưởng rằng kế hoạch thất bại ai ngờ cô nghe thấy tiếng gọi từ đằng sau:

"Cô gái, khoan hãy đi."

Trong lòng Ngọc Khuê mừng thầm: "Thành công, thành công rồi." Nhưng cô vẫn giữ vẻ mặt buồn thương, không quay lưng lại ngay.

Bà Trình đi đến trước mặt Ngọc Khuê như cô lại cố tình tránh mặt đi chỗ khác, tỏ vẻ sợ sệt. Cô cất giọng nói run run: "Cháu đang rất vội bác có thể tránh đường được không? Chuyến bay sắp tới..."

"Cô là Phạm Ngọc Khuê sao?" Bà Trịnh không để cô nói hết câu đã vội chặn họng, ánh mắt tỏ chút nghi ngờ.

Ngọc Khuê ngay lúc này muốn gật đầu như bổ củi để khẳng định cho bà Trịnh biết nhưng như vậy trơ tráo quá, không ổn. Cô cúi mặt xuống để tóc loà xoà hai bên cố che đi mặt mình.

"Chắc bác nhìn nhầm rồi ạ. Cháu xin phép đi trước."

Nói rồi cô định bước đi nhưng bà Trịnh vội giữ tay cô lại, "Đứa nhỏ trong bụng cô là con của Trịnh Đình Vũ sao?"

Bà Trịnh hỏi nhưng giống khẳng định nhiều hơn. Thấy thái độ kinh ngạc với việc lắp bắp nói mãi không thành lời của Ngọc Khuê, bà như đoán được phần nào. Bà Trịnh cầm chặt lấy tay cô, ra lệnh cho mấy người áo đen gần đó:

"Gọi cho thằng Vũ bảo nó không cần phải ra sân bay đón nữa, về nhà mở cửa chờ tôi về. Mau chóng lấy xe chúng ta về luôn." Rồi bà cười hiền hậu quay sang nhìn Ngọc Khuê, vỗ nhẹ vào tay cô, nói: "Con yên tâm, bác sẽ làm chủ cho con. Con cháu của Trịnh gia không thể để lưu lạc bên ngoài được."

Sau đó Ngọc Khuê được bà Trịnh kéo lên xe trở về biệt thự của Đình Vũ. Trước khi rời đi cô vẫn kịp quay đầu lại nháy mắt với cô trợ lý nhỏ của mình ra hiệu kế hoạch đã thành công.

[...]

Trịnh Đình Vũ tan làm sớm hơn mọi khi để về nhà mở cửa chờ mẹ hắn về. Khi ngoài sân có tiếng xe ô-tô đi và kèm theo đó là tiếng bà Trịnh, hắn đang ngồi trên ghế sofa thì đứng vội dậy ra ngoài đón tiếp mẹ. Chỉ là không ngờ mới đi đến cửa đã nhìn thấy mẹ hắn đi vào dắt theo một cô gái và người đó không ai khác chính là Phạm Ngọc Khuê.

Đình Vũ nhíu mày, hết nhìn mẹ hắn rồi lại nhìn cô, sau đó nhìn thấy tay mẹ mình đang nắm chặt lấy tay cô. Tình cảnh hiện tại khiến hắn không thể tiêu hoá nổi, chỉ tay vào mặt cô lắp bắp hỏi:

"Cô...tại sao cô lại đi cùng mẹ tôi?"