Ly Hôn Xong, Tôi Trở Thành Phú Bà Bạc Tỷ

Chương 169: Vở Kịch Này Anh Tình Nguyện Trầm Luân Vào

Hai người đàn ông nhanh chóng bắt đầu, trật tự dứt khoát tốc độ động tác nhanh nhẹn gần như nối tiếp nhau, bất kể lên hay xuống.

Sanh Ca không biết cách lắp ráp thứ này, vì vậy nhìn hoa cả mắt.

Nhưng ánh mắt cô luôn nhìn về phía Phong Ngự Niên.

Anh quá bình tĩnh, ngoài miệng thì nói mới chỉ sờ qua vài lần, nhưng động tác thì thuần thục gần như in sâu trong đầu.

Trình độ lắp ráp so với Ninh Thừa Húc thì không hề thua kém chút nào, không có nhiều năm kinh nghiệm sờ vào súng ống đạn dược thì không thể nào làm được.

Cô nhìn chằm chằm Phong Ngự Niên, vẻ mặt càng ngày càng nghiêm túc.

Ninh Thừa Húc trước mắt, nhạy bén cảm nhận được sự chú ý của Sanh Ca vẫn luôn đặt trên người đối diện, không hề chú ý đến mình.

Khi lắp ráp phần cuối cùng, tay anh ta cố tình dừng lại nửa giây.

Trong nửa giây đó, Phong Ngự Niên đã sớm lắp ráp xong rồi, lạnh lùng giơ súng lên chĩa vào giữa lông mày anh ta, trong mắt tràn đầy sát ý.

Bàn tay khớp xương rõ ràng muốn bóp cò súng.

Sanh Ca chú ý tới hành động của anh gần như lập tức mở miệng: “Phong Ngự Niên, không thể!”

Phong Ngự Niên ngẩn người, đôi mắt đen không tự chủ được run lên, nhưng vẫn không động.

“Bỏ xuống, đây là mệnh lệnh!”

Ninh Thừa Húc ở phía đối diện ánh mắt đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Phong Ngự Niên cắn chặt môi dưới, nghe thấy mệnh lệnh kia trái tim run lên, toàn thân đau đớn như bị kim châm.

Sau khi đấu tránh mất hai giây, cuối cùng anh cũng bỏ súng xuống, sắc mặt chán nản trắng bệch.

Ninh Thừa Húc cười rất vui vẻ: “Chúc mừng, anh thắng trò chơi này rồi, nhưng đồng thời cũng mất đi cô ấy rồi.

Tôi đã nói rồi, anh chỉ là sủng vật phải nghe lời chủ nhân, cho nên anh nên rút lui đi.”

Phong Ngự Niên khẽ rũ mi, đôi mắt đen trống rỗng vô hồn, tay chân lạnh ngắt.

Ninh Thừa Húc lại đưa mắt nhìn sang Sanh Ca vui vẻ nói: “Em gái Sanh, tôi biết mặc dù ngoài miệng em nói không tiếp nhận tôi, nhưng trong lòng vẫn rất để ý tôi, sau này chúng ta ở bên cạnh nhau thật tốt, không náo không loạn nữa, được không?”

Sanh Ca liếc nhìn Phong Ngự Niên, sau đó nhìn linh kiện cuối cùng mà Ninh Thừa Húc chưa lắp vào súng.

Cô lập tức hiểu ra vừa rồi Ninh Thừa Húc dùng thủ đoạn nhỏ.

Cô nhìn Ninh Thừa Húc, lạnh nhạt nói: “Anh sai rồi, tôi chỉ không muốn nhìn thấy máu mà thôi.

Nếu anh lắp súng xong trước, tôi cũng sẽ ngăn cản anh gϊếŧ anh ta.”

Vẻ mặt Ninh Thừa Húc dần dần cứng lại.

Sanh Ca tiếp tục nói: “Nếu giữa anh và anh ta, nhất định phải chọn một người thì tôi chọn Phong Ngự Niên.”

Thời hạn làm thuê sẽ hết hạn trong một năm, cô sẽ không có bất kỳ liên hệ nào với Phong Ngự Niên nữa, đây là chính miệng anh đích thân đảm bảo, trên điện thoại cô còn có bản ghi âm nữa.

Nhưng Ninh Thừa Húc thì khác.

Nếu anh ta không hoàn toàn cắt đứt tính chiếm hữu mạnh mẽ và d.ục vọng đối với mình, sau này sẽ chỉ mang lại cho cô nhiều rắc rối hơn mà thôi.

Chap mới luôn có tại ﹏ ????RU M????RUYỆ????﹒???????? ﹏

Ninh Thừa Húc chơi hơn Phong Ngự Niên nhiều!

“Em gái Sanh, tôi biến em vẫn còn giận tôi…”

Sanh Ca tiếp lời anh ta nói: “Chuyện của nhiều năm trước tôi sớm đã không còn giận gì anh nữa rồi, hơn nữa anh và tôi không có khả năng.”

Cô nhìn Phong Ngự Niên, mỉm cười gợi cảm, đầu ngón tay mảnh khảnh vẫy vẫy anh: “Lại đây, ngồi lên người tôi.”

Hai người đàn ông đồng thời giật mình.

Dưới sự tấn công mê hoặc lòng dưới của đôi mắt xinh đẹp đó, Phong Ngự ma xui quỷ khiến đứng dậy bước qua đó.

Sanh Ca kéo anh vào lòng để anh ngồi trên đùi mình.

Rõ ràng thấp hơn hai người đàn ông một cái đầu, nhưng cô có khí chất sắc bén hoàn toàn không hề thua kém chút nào.

Ánh mắt khẽ nhướng lên như thể cô mới là người hưởng thụ trai đẹp vậy.

Thân thể Phong Ngự Niên cứng đờ, đầu óc trống rỗng, tim đập thình thịch, hoàn toàn không hiểu cô muốn làm gì?

Cô vậy mà chủ động bảo mình ngồi trên người?

Sanh Ca bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của anh, dịu dàng xoa mái tóc ngắn của anh, mỉm cười lông mày cong, lúc cô cất lời giọng nói dịu dàng vô cùng mê hoặc.

“Ôm tôi.”

Ngón tay của Phong Ngự Niên cứng đờ, ngập ngừng hai giây mới vòng qua eo cô.

Ngay khi anh đến gần, Sanh Ca ghé sát tai anh dùng giọng nói chỉ có hai người nghe thấy được, khẽ nói: “Cùng tôi diễn một vở kịch.”

Phong Ngự Niên cau mày bất động, đầu bị cô cứng rắn ấn trên bả vai cô.

Từ phía của Ninh Thừa Húc nhìn qua, Phong Ngự Niên đưa lưng về phía anh ta, giống như chim nhỏ nép vào lòng tựa vào lòng cô.

Trên mặt cô là biểu cả tập mãi thành thói quen.

Cảnh tượng này vô cùng chói mắt, ánh mắt Ninh Thừa Húc nhíu chặt, khó khăn nói từng chữ: “Em gái Sanh, em cố ý k.ích th.ích anh sao?”

Sanh Ca lười biếng nhún vai: “Ninh Thừa Húc, anh thích cô gái nhỏ có thể cưng chiều trong vòng tay anh, tôi cũng có tiền có quyền, tại sao phải trở thành một người phụ nữ nhỏ bé, tôi cũng thích nuôi một người đàn ông để cưng chiều anh ta.

Chúng ta đã được định trước mãi mãi không thể ở bên nhau.”

“Hơn nữa, tôi nhớ anh có bệnh sạch sẽ.

Ngày đó tôi đặt áo khoác của anh trên bồn hoa, anh cũng không mặc chiếc áo đó nữa.

Anh không thích tôi đặt áo anh trên bồn hoa cũng không thích những thứ mà tôi đã đυ.ng vào, nhưng anh phải biết rằng, tôi chưa bao giờ thuộc về anh, tôi thuộc về chính bản thân tôi, cho nên tôi sẽ đi nhúng chàm những người đàn ông khác.”

Ninh Thừa Húc nghiến răng: “Em còn trẻ thích trò đổi chác, tôi có thể chơi cùng em, em muốn chơi bao lâu cũng được, lúc còn trẻ ai mà chẳng làm những chuyện hoang đường chứ, những chuyện này tôi không thèm để ý đâu, tôi chỉ cần em thôi!”

Chỉ cần anh ta tìm được cơ hội g.iết c.hết Phong Ngự Niên thì cô vẫn thuộc về anh ta.

Sanh Ca âm thầm thở dài.

Tính tình rất bướng bỉnh, xem ra chưa đủ độ rồi.

Cô vỗ nhẹ vào lưng Phong Ngự Niên và ra hiệu cho anh ngồi trên người cô và đối mặt với cô.

Phong Ngự Niên làm theo chẳng ứ chẳng hừ một câu.

Sanh Ca dịu dàng vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của anh, giọng nói nhẹ nhàng, mang theo chút mệt mỏi: “Phong Ngự Niên, hai người đã chơi đủ rồi, nhưng tôi bị hai người làm phiền rất mệt, anh không nghĩ nên làm gì đó sao?”

Đôi mắt đen của Phong Ngự Niên ngơ ngác nhìn cô, mặc dù không hiểu nhưng anh cũng không ngăn cản.

Bất kể Sanh Ca muốn làm gì, anh cũng sẽ ủng hộ và tuân theo vô điều kiện.

Cho dù anh biết nụ cười dịu dàng của cô lúc này chỉ là diễn xuất, nhưng vậy cũng đủ rồi.

Vừa rồi dựa vào lòng cô, ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn của cô, mũi anh tràn ngập mùi hương thơm mát từ cơ thể cô, giống như một giấc mơ vậy.

Nếu là mơ, anh tình nguyện chết chìm trong giấc mơ này.

Sanh Ca thấy anh xuất thần, nắm lấy cằm anh, nhướng mày nhắc nhở: “Đưa thắt lưng cho tôi.”

Phong Ngự Niên không chút do dự, lưu loát cởi móc khóa kim loại, rút thắt lưng ra, đưa cho cô.

“Tay.”

Có phải là muốn đánh vào lòng bàn tay để trút giận không?

Anh ta duỗi tay trái ra, chìa lòng bàn tay ra.

“Hai tay.”

Phong Ngự Niên ngoan ngoãn làm theo.

Nhưng nhìn thấy Sanh Ca dùng thắt lưng nhanh chóng quấn chặt cổ tay anh siết rất chặt.

Sau đó nhấc hai tay của anh nâng lên, giơ quá đỉnh đầu.

Anh kéo chiếc áo sơ mi trắng ra khỏi thắt lưng bộ vest, vén nó lên, đưa đến trước môi anh.

“Cắn.”

Phong Ngự Niên ngoan ngoãn dùng răng giữ chặt.

Áo sơ mi được vén lên, dưới ánh đèn mờ ảo trong phòng bao, làn da trắng bệch sau khi bị tiêm thuốc đặc trị.

Cơ bụng hoàn hảo bại lộ hoàn toàn trước mắt Sanh Ca, đường nét tinh tế rõ ràng.

Rất đẹp mắt.

Sanh Ca dùng đầu ngón tay vuốt ve cơ bụng của anh, như thể đang nếm cao lương mỹ vị từ từ thưởng thức.

Khuôn mặt nhỏ nở nụ cười xấu xa.

“Thích không?”

Phong Ngự Niên cảm thấy ngứa ngáy khó nhịn trước sự trêu chọc của cô, không tự chủ được bật ra tiếng ngâm khe khẽ.

Ninh Thừa Húc ở bên cạnh nhìn đến khó chịu, quai hàm nghiến chặt lại.

Cảnh tượng này k.ích th.ích thần kinh anh ta vô cùng mạnh mẽ.

Anh ta đỏ mặt: “Em gái Sanh…”

Sanh Ca phớt lờ anh ta.

Cô chỉ cảm thấy vẫn chưa đủ..