Anh ta đang nằm ngả lưng trên ghế sô pha, đôi mắt xanh biếc kia nhìn chằm chằm vào Phong Ngự Niên với nụ cười mà không phải là cười.
Thái độ lười biếng, mười phần ma mị.
Anh ta đã điều tra đàn em của Phong Ngự Niên, họ không phải người đơn giản, thông tin của Phong Ngự Niên sạch sẽ đến mức khiến anh ta phải nghi ngờ.
"Tôi chỉ là Phong Ngự Niên, đơn giản, vậy thôi."
Đôi mắt đen của Phong Ngự Niên nheo lại, đôi chân dài bước lên ghế sô pha bên cạnh Ninh Thừa Húc, ngồi thẳng lưng.
Anh khẽ liếc nhìn, ánh mắt đầu tiên của anh chú ý đến cơ ngực và xương quai xanh tinh xảo và hoàn hảo trong chiếc áo sơ mi đen lộ ra của Ninh Thừa Húc, cùng với đôi mắt phượng xanh và sâu thẳm ấy, trông như một yêu tinh.
Ngay cả anh là một người đàn ông cũng cảm thấy anh ta đẹp hoàn mỹ như một bức tranh vậy, vì vậy Sanh Ca cũng thấy nó rất quyến rũ, phải không?
Phong Ngự Niên đột nhiên nghĩ đến lời nói của Ninh Thừa Húc về tình cảm nhiều năm của anh ta và Sanh Ca, còn có trong cục cảnh sát, khi Sanh Ca nhìn thấy Ninh Thừa Húc, ánh mắt của cô vô cùng phức tạp.
Sanh Ca… Có phải cô đã thích anh ta rồi không?
Ninh Thừa Húc nhận thấy anh đang nhìn chằm chằm thân thể của mình, khóe môi anh ta cong lên một cách ma mị: "Tôi là người nhất định phải làm theo ý mình, nếu có người dám tranh giành, tôi sẽ chặt tay người đó rồi cướp đồ về lại, anh có hiểu lời tôi nói không?"
Phong Ngự Niên mỉm cười.
Chỉ dựa vào Ninh Thừa Húc, muốn chặt tay anh?
Anh tự rót cho mình một ly rượu khác rồi nói với giọng điệu hết sức kɧıêυ ҡɧí©ɧ:
"Anh có thể thử, tôi sẽ tiếp anh, nhưng mà..."
Anh dừng lại một chút, với vẻ mặt nghiêm túc và thận trọng: "Sanh Ca không phải là tài sản riêng của ai đó, vấn đề này tôi đã sớm biết, cô ấy luôn có ý kiến và quan điểm của riêng mình, những quyết định cô ấy sẽ không thể bị ảnh hưởng bởi khác."
"Tất nhiên, tôi cũng có thể hướng dẫn cô ấy lựa chọn, giống như đêm qua."
Nhắc tới chuyện tối hôm qua, đôi mắt đen láy của Phong Ngự Niên nheo lại, lửa giận bộc phát.
Ninh Thừa Húc ngồi dậy và nhìn anh: "Tôi đã dạy cho cô ấy tài thiện xạ.
Cô ấy rất thông minh, cô ấy có thể học được ngay lập tức, tối hôm qua tôi đã ở ngay sau cô ấy và nhìn thấy rõ cảnh cô ấy bắn phát súng đó."
Phong Ngự Niên nhận ra những gì anh ta muốn nói, anh đột nhiên cau mày.
Anh ta tiếp tục: "Nếu cô ấy không muốn làm tổn thương anh, cô ấy hoàn toàn có năng lực khiến anh không mất một sợi lông nào, cho nên chắc chắn trong lòng cô ấy đang tức giận, thậm chí có ý định gϊếŧ anh.
Đối với cô ấy mà nói, anh chỉ là một con thú cưng mà thôi, nghe lời thì được thưởng, không nghe sẽ bị trừng phạt, cô ấy đã sớm không còn yêu anh.”
"Hãy nghĩ về biểu hiện trên khuôn mặt của cô ấy khi lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy tôi, trong long cô ấy có tôi, chờ hiểu lầm năm đó của chúng tôi được cởi bỏ, con thú cưng như anh sẽ không còn ý nghĩa để tồn tại, anh hiểu không?”
Đôi môi mỏng của Phong Ngự Niên mím chặt, con ngươi khẽ run lên, đôi mắt đen sâu thẳm và lạnh lùng.
Ninh Thừa Húc thưởng thức biểu hiện của anh, anh ta cười đến kiêu ngạo.
Nhưng chỉ một giây tiếp theo, Phong Ngự Niên cũng nở nụ cười.
"Không hổ danh là anh cả của cục điều tra bí mật, giỏi ly gián, dùng đòn tâm lý, nắm được nhược điểm của người khác, giày vò nó, khiến vết thương của họ chảy máu đầm đìa."
Nghe vậy, Ninh Thừa Húc thận trọng nhìn anh.
Chỉ với hai câu, anh đã phản ứng nhanh như vậy, người đàn ông này quả nhiên không đơn giản như anh ta tưởng.
Phong Ngự Niên nói tiếp: "Hôm nay anh lặng lẽ mời tôi đến gặp mặt, không phải chỉ dễ dàng như vậy đúng không?"
Ninh Thừa Húc khôi phục lại ý cười.
Truyện Gia Đấu
"Anh không muốn xem trong lòng cô ấy anh có bao nhiêu sức nặng sao? Đối mặt với sinh tử, cô ấy quan tâm anh hay tôi hơn?"
Hai người nhìn nhau từ xa.
Một sự lạnh lùng và sâu lắng.
Một sự ma mị và ngông cuồng.
Sanh Ca và Tư Vũ đang có một cuộc họp, mới họp được nửa chừng, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận cãi nhau ầm ĩ.
Âm thanh rất lớn.
Sanh Ca và Tư Vũ nhìn nhau, hai người đứng dậy và đẩy cửa đi kiểm tra.
Ngoài cửa, một người đàn ông mặc vest đang tranh cãi với một nữ trợ lý.
“Có chuyện gì vậy?” Cô hỏi.
Trợ lý vội vàng chạy tới: "Giám đốc Sanh, tôi đã nói với quý ông này rằng cô và chị Tư Vũ đang họp, không tiện tiếp khách, nhưng ông ta cứ muốn xông vào, thiếu chút nữa tôi đã không cản được!"
Người đàn ông kia quay đầu lại và cung kính cúi chào Sanh Ca: "Cô Sanh Ca."
Sanh Ca nhìn khuôn mặt của anh ta, giống như cô đã nhìn thấy ở đâu đó: "Anh có phải là người ở bên cạnh Ninh Thừa Húc không?"
Được cô nhận ra, người đàn ông kia rất vui mừng.
"Đúng vậy, tôi là người của cậu Húc.
Tôi mạo muội đến làm phiền cô, thật ra là có chuyện gấp, cậu Húc nhà tôi và ngài Phong sẽ chơi một trò chơi sinh mạng!"
"Trò chơi sinh mạng?"
Đôi mắt lạnh lùng của Sanh Ca hơi nheo lại: "Ninh Thừa Húc lại muốn làm trò gì!"
"Hai người bọn họ hiện giờ đang ở trong phòng riêng của quán bar Sắc Giới, cô mau cùng tôi đến đó thuyết phục họ đi, nếu không thật sự sẽ chết người!"
Sanh Ca nheo mắt, khuôn mặt của cô tối sầm lại ngay lập tức.
Cô quay lại và dặn dò Tư Vũ đang đứng ở cửa: "Cô đi làm việc tiếp đi, ngày mai tiếp tục họp."
Sau khi căn dặn xong, cô nhanh chóng chạy đến quán bar Sắc Giới.
Đẩy cửa phòng riêng VIP ra, hai người đàn ông cách nhau một chiếc bàn, bọn họ đang ngồi đối diện nhau trên chiếc sô pha.
Mà trên bàn có các bộ phận súng ống được sắp xếp gọn gàng.
Khát vọng chiến thắng trong mắt của họ rất mãnh liệt.
Nhận thấy Sanh Ca đang đi vào, Phong Ngự Niên, người đang ở gần cửa nhanh chóng đứng dậy để chặn tầm nhìn của cô.
Ánh mắt Sanh Ca lạnh lùng, giọng điệu không tốt nói: "Anh làm gì vậy?"
Phong Ngự Niên hơi ngoáy đầu nhìn lại một chút, anh nói với Ninh Thừa Húc: "Mặc quần áo lại."
Ninh Thừa Húc nhướng mày, anh ta chậm rãi cài hai cúc áo sơ mi đã bị nới lỏng ở xương quai xanh.
Thấy anh ta đã mặc quần áo chỉnh tề, Phong Ngự Niên tránh sang một bên, để Sanh Ca ngồi trên ghế sô pha trước.
Sanh Ca ngồi ở vị trí chính giữa, chắp tay, tư thế độc đoán, lạnh lùng liếc nhìn toàn bộ các bộ phận súng ống trên bàn.
Đôi môi mỏng của cô cười lạnh: "Chơi trò lắp ráp à? Nếu thua thì dùng súng bắn vào đầu đối phương? Đây là ý của ai?"
Hai người đồng thời im lặng.
Sanh Ca liếc xéo rồi nhìn Phong Ngự Niên đầu tiên: "Anh ta là sếp của cục điều tra bí mật, từ nhỏ anh ta đã chơi những thứ này, anh lại đồng ý chơi lắp ráp với anh ta, anh biết về súng à?"
Đôi mắt đen của Phong Ngự Niên khẽ hiện lên ý cười: "May mắn trước kia anh cũng đã thử qua mấy lần, tuy rằng không quen, nhưng anh ta kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh trước, là đàn ông, đương nhiên anh phải thử một lần."
Ninh Thừa Húc nói: "Sanh Ca, đây là trò chơi giữa những người đàn ông bọn anh."
Sanh Ca hừ lạnh một tiếng, cô khoanh tay và dựa lưng vào ghế sô pha, vẻ mặt lạnh lùng và kiêu ngạo, cùng giọng điệu tàn nhẫn.
"Hai người đã không coi trọng tính mạng của mình nên tôi sẽ không ngăn cản đâu, cứ thử đi, để tôi xem đầu ai nở hoa trước."
Đàn em của Ninh Thừa Húc sững sờ.
"A? Không phải cô đến để thuyết phục sao?"
Vẻ mặt của Sanh Ca thờ ơ, như thể cô đang xem cuộc vui.
Ninh Thừa Húc nhìn đàn em của mình: "Đi ra ngoài, bất kể nghe thấy hay là xảy ra chuyện gì, cũng đừng đi vào."
"Vâng."
Ngay khi vài tên đàn em rời đi, cửa phòng riêng vừa đóng lại, căn phòng rơi vào không khí căng thẳng.
Ninh Thừa Húc nhìn Phong Ngự Niên, nhếch môi: "Chúng ta đã ký giấy sinh tử, ai lắp xong trước sẽ được một phát bắn chết đối phương, tuyệt đối không được đổi ý, anh cược chứ?"
Phong Ngự Niên nở một nụ cười nhẹ nhàng.
"Chơi đến cùng."
Sanh Ca siết chặt lòng bàn tay, hô hấp hơi trầm xuống.
Ninh Thừa Húc còn tàn nhẫn hơn Phong Ngự Niên, nếu anh ta thắng, anh ta nhất định sẽ nổ súng.
Nhưng nếu Phong Ngự Niên dám cược, chắc chắn sẽ không phải không có chút chuẩn bị nào.
Súng ống và vũ khí ở nước Hoa được kiểm soát rất nghiêm ngặt, dù là con nhà giàu cũng chưa chắc đã có nhiều người được động đến, thế nhưng Phong Ngự Niên lại nói đã dùng qua vài lần.
Cô thực sự muốn xem trình độ Phong Ngự Niên về mấy thứ này như thế nào, tốc độ tay của anh như thế nào.
Cô còn đang nghĩ ngợi thì hai người đàn ông ở hai bên bàn đều đang ngồi ngay ngắn, toàn thân đầy mùi sát khí.
Trước tiên là Ninh Thừa Húc.
Trò chơi, bắt đầu..