Á Tử Ca

Chương 10: ĐỂ MUỘI ẤY TỰ QUYẾT

A Tử với Lâm Uyên đứng ở bên ngoài, nắng xối xuống đầu nóng muốn chết đi được! Mùa hè ở Tây Bắc là cái lò nướng đem người quay chín luôn đấy.

"Hai vị chủ tử đáng tôn kính kia ơi, hai người làm cái gì cũng làm rồi, sao còn chưa muốn ra ngoài nữa?" hai người họ đứng ở bên ngoài mà oán thán không thôi.

Người ở tiền viện cứ chạy đi chạy lại nhắc nhở rằng, Vinh Thân vương đã chờ lâu đến nỗi cả mặt cả mày đều tái xanh tái đỏ vì tức rồi.

"Người ta đem theo khuê nữ tới đây chờ cả canh giờ rồi đấy? Vương gia ngài thân là hậu bối, không nhanh ra tiếp còn bắt người ta ngồi chờ cả canh giờ như thế cũng thật thiếu lễ nghĩa quá.... Ngài muốn từ hôn cũng phải ra ngoài mới từ được chứ? Trốn trong phòng đợi thánh chỉ ban xuống luôn sao?" Lâm Uyên với A Tử không hẹn mà cùng nghĩ như vậy, trong lòng nghẹn chết vì nóng! Mới đầu giờ thìn thôi mà đã nóng muốn vỡ đầu rồi.... Vương gia ơi....

Đúng lúc bọn họ đang nghĩ có nên gọi thêm một câu để chủ tử ra ngoài tiếp khách quý hay không, thì cánh cửa phòng ngủ mở ra, Vi Hạo với Thiên Việt một trước một sau đi ra ngoài, vẻ mặt thoả mãn đến mức không thể thoả mãn hơn khiến cho hai người kia càng muốn nổi điên lao lại đánh người. Mới sáng sớm ra mà đã..... lại còn đem bọn họ "nướng" cháy tám phần như thế này.... Quá đáng!

Nhưng mà điều làm A Tử thắc mắc hơn là, trời bên ngoài nóng như thế, sao Tướng quân lại mặc hẳn một bộ đồ kín cổng cao tường, quấn lên tầng tầng lớp lớp lại che khuất cả cổ thế kia nhỉ? Nàng cùng Lâm Uyên đi theo đằng sau hai vị chủ tử, ôm một bụng thắc mắc mà hỏi A Uyên:"Này này, sao Tướng quân lại mặc đồ kì lạ vậy? Người tập võ như mấy người không nóng à?"

A Uyên giật giật khoé môi, cái này... làm sao mà giải thích được? Chẳng lẽ lại đi bảo với A Tử là khi làm chuyện phòng the thì sẽ phải cắn nhau một chút để tăng tình thú? Y nghiêng đầu nghĩ một hồi, liền quyết định gật đầu bảo, "Ừ, tập võ sẽ không biết nóng. Đừng hỏi nữa, đi nhanh lên."

A Tử không hiểu chuyện phòng the cho lắm, dù nàng biết bọn họ vừa mới làm chuyện đó với nhau, nhưng cụ thể là làm cái gì, nàng không hiểu. Lúc nghe A Uyên nói như thế, trong mắt liền lập tức sáng lên, người tập võ thật tốt nha, thoải mái như vậy.

Vi Hạo đi đằng trước, nghe được hết mấy lời xì xầm đằng sau của A Uyên với A Tử, liếc mắt nhìn sang thì thấy người bên cạnh đã có chút ngượng ngập mà đưa tay kéo kéo cổ áo, hai gò má hơi hơi đỏ ửng lên, nhìn khả ái không chịu được. Hắn ghé sát vào tai cậu, ngả ngớn cười cười: "Tướng quân, trời nóng như vậy, ngươi sao lại mặc áo cổ cao thế kia? Thiếu đồ mùa hè sao? Hay để bổn vương đem tặng ngươi một bộ?", còn treo thêm trên mặt một nụ cười không được đứng đắn lắm nắm cổ áo của Thiên Việt kéo xuống.

"Vương.... vương gia... không cần, mạt tướng không nóng", cậu có hơi luống cuống, vội vàng lách tay ra khỏi ma trảo của người kia, kéo cổ áo chỉnh tề trở lại rồi cúi đầu thủ thế mời. Danh dự của một Đại Tướng quân không cho phép Thiên Việt cứ thế mà để lộ ra những cái vết xanh xanh đỏ đỏ ở khắp cơ thể của mình được, bèn đánh liều mà từ chối sự đυ.ng chạm của chủ nhân. Bảo vệ danh dự là quan trọng.....

Vi Hạo liếc nhìn hành vi của tiểu nô ɭệ nhà mình, đáy mắt xẹt qua một ánh nhìn không hài lòng, nhưng xét đến tình hình trước mắt cũng không phù hợp để chòng ghẹo, liền thu tay lại, nghiêm chỉnh đi lên phía trước. Như chợt nhớ ra điều gì đó, Vi Hạo lên tiếng:"A Uyên, Khánh Thân vương đã đến chưa?"

"Bẩm Vương gia, ngài ấy đã nhận được tin, hiện cũng sắp đến nơi rồi."

"An bài cho đệ ấy chu đáo, dặn tên điên đó đừng có làm loạn"

"Tuân lệnh"

Vừa đến trước cửa tiền viện, đã cảm nhận được không khí nơi này có chút căng thẳng. Vinh Thân vương đang ngồi trên ghế gỗ lim được đặt ngang hàng với ghế chủ vị, cả người tản mác ra  phong thái uy nghiêm đỉnh đạc mang đầy khí chất vương giả, khiến người xung quanh không khỏi căng thẳng. Không hổ danh là hoàng thúc, chinh chiến sa trường, lại lăn lộn quan trường suốt nhiều năm qua, dường như đứng trước vị Vinh Thân vương này, khí thế của Vi Hạo cũng thua kém vài phần.

Trên khuôn mặt đã qua ngũ tuần ấy, hiển lộ ra sự không vui rất rõ ràng, ông dù sao cũng là hoàng thân quốc thích, đến cả đương kim thánh thượng cũng phải nể mặt mấy phần. Hôm nay đưa theo ái nữ đến đây, lại bị cháu trai của mình để ngồi đợi cả một canh giờ, làm sao mà không tức giận?

Vi Hạo nở một nụ cười lễ độ, bước đến trước mặt Vinh Thân vương, thi lễ, "Hoàng thúc sớm an. Hạo nhi phải xử lí vài chuyện, tiếp đón có phần trễ nãi, mong thúc lượng thức."

"Vi Hạo ca ca!"_Sinh Cát đứng đằng sau lưng nhìn thấy hắn, hai mắt dường lại sáng rực lên, cười vô cùng rạng ngời rực rỡ.

Vinh Thân vương đặt chén trà vẫn còn đang uống dở xuống lên bàn, liếc mắt nhìn Vi Hạo, vẫn âm trầm không lên tiếng.

"Mạt tướng tham kiến Vương gia"_ Thiên Việt cũng theo chủ nhân của mình, cúi người hành lễ.

"Tướng quân đa lễ rồi, bổn vương không dám nhận"_giọng nói lạnh nhạt, lại thêm vài phần chán ghét.

Hắn cảm nhận được hoàng thúc đối với tiểu nương tử chưa thú của hắn có phần bài xích, liền mở miệng giải toả không khí:"Thúc thúc, người ở đậy đợi từ sớm, hẳn cũng chưa dùng thiện. Chi bằng dùng bữa tại đây?"

Vinh Thân vương vốn đang rất giận, mở miệng định giáo huấn vài câu, lại nhìn trúng khuôn mặt cười tươi sáng rỡ của hắn, rốt cuộc đem lời đã nói cũng nuốt vào. Trách cái gì? Giáo huấn cái gì? Hắn đã bảo hắn bận bịu mới đến trễ, còn có thể trách cứ chuyện gì?

"Được được. Hạo nhi con cũng nên dùng thiện đúng giờ, đừng quá lao lực."

"Hạo nhi đã rõ"

Nô tài trong phủ nhanh chóng dọn lên một bàn đồ ăn hấp dẫn ngon miệng, một tô cháo nghêu nóng hổi, ăn kèm với một đĩa dưa muối, và một ít thịt Đông Pha, tráng miệng bằng lục sen cao và đào hoa tô. Khẩu vị của Vi Hạo và Thiên Việt thường ngày cũng vô cùng đơn giản, yêu thích các món bình dân, vậy nên bàn ăn cũng không chứa nhiều sơn hào hải vị. Mỗi khi ăn cũng chỉ có hai ba món giản dị, nay trong phủ vì đón khách quý nên mới phá lệ làm nhiều món hơn bình thường.

Sinh Cát múc một chén cháo cho mình cùng cha, rồi đưa tay sang định múc vào chén Vi Hạo một ít, liền bị chặn lại, "Ta tự mình làm" rồi đón lấy chiếc muôi lớn trong tay nàng, múc cho Thiên Việt một bát cháo lớn, gắp vài miếng thịt cùng dưa muối bỏ vào chén cho cậu rồi  mới múc cho mình. Sự săn sóc có đôi phần kì dị này nhanh chóng lọt vào ánh mắt của Sinh Cát. Nàng chau đôi mày xuân sơn, cất lên giọng nói ngọt ngào, hướng Vi Hạo nũng nịu:

"Ca, muội cũng muốn ăn thịt, ca gắp cho muội được không?"

"Không phải ở ngay trước mặt muội sao?" Hắn dùng đũa chỉ vào đĩa thịt trước mặt nàng, nhàn nhã gắp lên một miếng cho vào chén của mình, để mặc Sinh Cát ngồi đó trợn mắt nhìn chằm chằm. Hành vi lạnh nhạt của Vi Hạo đối với Sinh Cát đối lập với nét ân cần dành cho Thiên Việt khiến Vinh Thân vương cảm thấy tức giận.

Vinh Thân vương đối với Vi Hạo, đứa cháu trai từ nhỏ đã cùng mình và hoàng huynh bàn sách lược, ra sa trường, oanh oanh tạc tạc luôn rất yêu thương. Trong cuộc chiến tranh giành vị trí Trung cung trước kia, ông là người công khai đứng hẳn về phía Vi Hạo, trên triều không tiếc lời tán dương, lại còn âm thầm hỗ trợ hắn không ít. Vi Hạo vốn dĩ không muốn tranh giành cái vị trí cửu ngũ chí tôn này, đối với đế vị chính là không quan tâm, nhưng hắn biết Hoàng thúc trước sau vẫn là thật lòng thật dạ muốn hắn tốt đẹp, nên luôn kính cẩn biết ơn, dùng hiếu đối đãi.

Hiển nhiên, ngài ấy thương hắn như con, lại sẵn bên gối chỉ có một ái nữ là Sinh Cát, nên một lòng một dạ chỉ muốn đem ái nữ gả cho hắn, coi như thay nó an bài chuyện tương lai cho tốt một chút, vừa hay Sinh Cát đối với Vi Hạo cũng đã luôn đem lòng ái mộ. Trên dưới triều cương, dường như cũng chỉ có Vi Hạo mới khiến ngài an tâm mà giao phó nữ nhi. Nhưng nhìn tình hình hôm nay.... xem ra không ổn.

Vi Thân vương chăm sóc Vi Hạo từ khi cậu còn nhỏ, há làm sao có thể không nhìn ra tâm tình của đứa trẻ này? Nhưng đối với một người có tư tưởng xem thường nhi nữ tư tình như ông, việc Vi Hạo muốn cưới về phủ một người không có khả năng giúp nó nối dõi tông đường, khai chi tán diệp như Thiên Việt là chuyện hoang đường hết mức. Đối với ông, chuyện chung thân sớm chiều cũng chỉ đơn giản là tìm thêm một người thay mình lo việc nhà, thay mình sinh con đẻ cái. Huống hồ gì, hắn vốn xem trọng đứa cháu trai này, sao có thể để nó vì một tên nam nhân mà huỷ đi tiền đồ, chịu người dị nghị?

Trong mắt của một người mang suy nghĩ thập phần giáo điều như Vinh Thân vương, một mối quan hệ đoạn tụ là điều không thể chấp nhận được, đi ngược với luân thường đạo lý. Ông luôn cho rằng, Vi Hạo từ nhỏ luôn được giáo dục cẩn thận đạo lí trị quốc an dân, thân mang chí lớn vốn sẽ không buông thả chính mình mà mắc phải loại tình cảm sai lầm này. Thế nên, nhất thời mọi mũi giáo cứ thế chĩa thẳng vào Thiên Việt.

"Ninh Tướng quân, ngươi từ khi mười sáu tuổi đã cùng ta và Vi Hạo chinh chiến sa trường, lập được không ít công danh. Sau này, nó phải chuyển đến vùng Tây Bắc xa xôi này, cũng là ngươi tình nguyện đi cùng nó, tình nghĩa này quả thật khiến ta cảm động. Nhưng chẳng lẽ Vi Hạo bạc đãi ngươi lắm ư? Đến cả một phủ đệ của riêng mình ngươi cũng không có? Bao năm nay rồi, vẫn còn ở trong phủ của nó?"

Ý của ngài ấy chính là, Thiên Việt nên nhanh chóng dời ra khỏi phủ, đừng có lảng vảng xung quanh Tây Bắc Vương nữa, điều này cho dù là kẻ ngốc cũng nghe ra. Đôi tay đang cầm muỗng múc cháo của Thiên Việt hơi khựng lại, liếc mắt nhìn sang chủ nhân, thấy ngài vẫn thản nhiên nhai nuốt miếng thịt, hơi gật gật đầu, phút chốc hiểu ra vài thứ. Thiên Việt ăn nốt cháo còn trong chén, ưu nhã dùng khăn tay lau miệng, chắp tay hướng Vinh Thân vương, kính cẩn nói:

"Vinh Thân vương, vùng đất Tây Bắc mãi đến ba năm gần đây mới có thể khởi sắc, ổn định cuộc sống dân chúng. Ban đầu Vương gia vốn đã định ban cho mạt tướng một phủ đệ của riêng mình. Nhưng xét đến tình hình dân chúng vẫn còn nhiều người đói rét, bản thân lại quanh năm chinh chiến sa trường, cũng không cần thiết phải xây dựng phủ đệ, hao công tốn sức, số ngân lượng dùng cho việc xây phủ có thể cứu giúp không ít nạn dân, xây dựng quân đội. Thế nên, mạt tướng và Vương gia đã thống nhất rằng, việc xây phủ tạm thời gác lại."

Từng lời từng lời đều hợp tình hợp lý, lý trực khí tráng lại tràn đầy chí khí của một nam tử đầu đội trời chân đạp đất, vì nghĩa quên mình của Thiên Việt khiến Vinh Thân vương nhất thời không biết nên bắt bẻ thế nào. Vi Hạo buồn cười liếc nhìn Thiên Việt hùng hồn tuyên bố lí do ngay thẳng đến mức không thể ngay thẳng hơn, vui vẻ gắp thêm một đũa dưa muối bỏ vào chén cậu, rồi cười cười hướng hoàng thúc vuốt giận cho ông:

"Ninh tướng quân vốn đã nói rất đúng ý của Hạo nhi, chuyện xây thêm phủ đệ rất tốn kém, e cũng phải đợi thêm vài năm nữa đã. Phải rồi hoàng thúc, kinh thành dạo gần đây thế nào?"

"Còn như thế nào được nữa? Chẳng  khác gì một phế thành! Tham quan, cường hào ác bá nơi nơi chèn ép bá tánh, tiếng đồ thán của sinh linh chắc cũng vang đến tận thiên gia rồi. Lại còn trộm cướp, gϊếŧ người, kỉ cương pháp luật gì đó đều thành một mớ giấy lộn, chẳng ai thèm quản tới."

"Vậy Hoàng thượng...?"

"Con đừng có nhắc đến hắn! Thời gian đầu hắn còn ra vẻ minh quân. Bây giờ thì ngày ngày đều dạ dạ sênh ca với hàng tá nam sủng, nữ nhân, tấu chương chất cao như núi hắn cũng mặc kệ, quăng hết cho ta giải quyết, nghe lời xu nịnh mà hãm hãi trung lương. Bao nhiêu quan lại, lão thần, trung tướng chết dưới tay hắn vì mấy cái lời đàm tiếu không bằng không cớ. Kẻ vô tài vô năng thì quyền cao chức trọng, trên dưới kinh thành đều loạn thành một đoàn!"

"Không ai khuyên được ngài ấy sao?"

"Không! Ai mở miệng ra phản đối mấy cái loại trò hoang da^ʍ của hắn, liền bị đem ra xử trảm. Một kẻ mà đến cả lúc thượng triều, còn ôm cả nam sủng lên bảo toạ sủng hạnh thì con nghĩ hắn nghe được ai? Cái tên hỗn trướng đó!"

"Hoàng thúc, lời nói đại nghịch bất đạo, vẫn là nên cẩn thận thì hơn!" Vi Hạo kì thực không lo Hoàng đế sẽ đến hỏi tội hắn, chỉ là mấy cái loại lời nói này mà lan truyền ra ngoài cũng sẽ kéo đến không ít nghi vấn. Dù sao tin đồn hắn có mưu đồ tạo phản cũng luôn âm ỉ gần xa, mấy cái lời như hắn cùng người khác mắng nhiếc Thiên tử sẽ chỉ làm tăng thêm các loại rắc rối, vẫn nên tiết chế lại.

Vinh Thân vương quay sang nhìn Vi Hạo, khẽ hít sâu một hơi để nuốt xuống cơn giận, ông thật ra chưa muốn chết, ông chết rồi thì cái đất Thiên Minh này nên làm thế nào đây? Khẽ thở dài một hơi, ông thật vừa tiếc mà lại vừa hận ngày trước vì sao Tiên hoàng lại không để cho Hạo nhi được làm thái tử, kế thừa đại thống? Nếu bây giờ người ngồi trên vương vị kia là nó, có khi quốc gia đã không chênh vênh.

"Giá như Kinh thành được một phần nơi này...."

Hắn nhìn sang Hoàng thúc cùng Sinh Cát, hai người đều mang một vẻ đượm buồn khi nhớ đến vùng đất kinh kì, mới ngày nào còn tươi sáng đẹp đẽ, bây giờ đã mù mịt tăm tối. Vẻ mặt buồn rầu của họ đột nhiên khiến hắn cũng rơi vào trạng thái trầm tư. Ngày đó, hắn làm vậy là đúng sao? Chuyện hôm nay, có phải hắn cũng nên gánh một phần tội lỗi?

"Vương gia, Vinh Thân vương, thứ cho Thiên Việt hỏi thẳng một câu. Đất nước ngày càng lụn bại như vậy, chẳng lẽ hai người cứ để mặc cho tình cảnh này tiếp diễn?"

Thiên Việt không trung với vua, chỉ trung với Vi Hạo, trung với dân chúng. Cậu không nhìn được nhất chính là dân chúng lầm than, chủ nhân từng nói, nên trung với minh chủ mới thực là anh tài, còn nếu ngu trung theo kẻ bạo ác, thì đó là nhu nhược, nên trách. Năm xưa nhớ có vị quân sư Gia Cát Khổng Minh cả đời mưu lược, chinh Nam dẹp Bắc, sáng suốt thần võ, khiến người đời sau ngưỡng mộ. Nhưng đến cuối đời, lại mãi thờ một kẻ vô năng, kết quả là hại mình hại người. Nửa đời trước ngài ấy là anh tài, nửa đời sau lại hoá nhu nhược.

"Dân chúng, bất kể già trẻ cao quý hay sang hèn, miễn là người tốt, sống có tâm thiện thì mới thực sự là điều mà chúng ta nên dốc lòng bảo vệ, chứ không phải là đế vương." Thiên Việt nhớ rất rõ câu nói này của chủ nhân mà luôn lấy nó làm điều tâm niệm cả đời mình. Thế nên, đối với một tên hôn quân như thế, cậu cảm thấy không nhất thiết phải tận trung. Lời vừa nói ra miệng liền khiến người khác hoảng hốt, Vinh Thân vương tuy cảm thấy lời này là đúng, nhưng cứ thế mà nói thẳng ra chẳng khác nào lại là công khai rắp tâm mưu phản hay sao? Nhưng ông vẫn thầm hi vọng một ngày nào đó Vi Hạo suy nghĩ lại mà giành lấy ngôi vua, xây dựng lại quốc gia thêm một lần nữa, nên chỉ im lặng không nói gì.

Vi Hạo thì ngược lại, tuy chuyện ở kinh đô đã sắp đến mức không thể vãn hồi, nhưng tình báo do gián điệp được cài trong kinh đô báo về hàng tháng, vẫn cho thấy tình hình còn nằm trong tầm kiểm soát của Vinh Thân vương và một vài vị lão thần trung lương khác, nên mới nhàn nhạt mở miệng:

"Ninh tướng quân, không nên nói những lời đại nghịch bất đạo như thế. Thánh thượng thì vẫn là thánh thượng, chúng ta là thần tử vẫn chưa làm tròn trách nhiệm khuyên ngăn, lỗi cũng ở chúng ta."

Thiên Việt nhìn thần sắc nghiêm túc của Vi Hạo, cũng đoán được chủ nhân đến tận giờ này vẫn không có ý định hại đến đệ đệ của mình, cũng không tiếp tục nhắc đến nữa, ngoan ngoãn gật đầu, "Mạt tướng đã rõ"

Hắn quay sang nhìn hoàng thúc của mình, lễ độ khuyên bảo:"Hoàng thúc, Hạo nhi ở xa kinh kì, nghe chuyện Hoàng thượng như vậy cũng thực lấy làm đau lòng. Chi bằng ngày mai, đường tôn viết một lá thư gửi cho Thánh thượng, trước dùng thân phận thần tử, sau dùng thân phận huynh trưởng mà khuyên giải. Hi vọng hoàng thúc cùng đường muội, nhanh chóng hồi kinh đem theo thư báo, dâng lên Thánh thượng."

Vinh Thân vương nghe xong lời đứa cháu trai, thoáng thấy có lí, dù sao thì từ lớn đến bé, người mà Vi Thiên chịu nghe lời cũng chỉ có Vi Hạo, biết đâu sau lần này có khởi sắc. Nhưng câu nói "nhanh chóng hồi triều" kia chính là một lời đuổi khéo của Vi Hạo, ý tứ rất rõ ràng rằng, ông nên sớm đem Sinh Cát cùng nhau quay về kinh thành, đừng có ở đây thêm nữa. Chợt nhớ đến mục đích ban đầu của mình, Vinh Thân vương hắng giọng, hoà ái nói:

"Mục đích lần này thúc thúc đến đâu, vốn không phải là vì chuyện này. Hoàng huynh mất sớm, ta thân là trưởng bối cũng nên thay phụ hoàng con ra mặt bàn chuyện chung thân đại sự. Con nay cũng đã gần tam thập, mà chuyện gia thất vẫn còn chưa xong, thúc thực lòng không thể yên tâm. Sinh Cát cùng con đã có tình nghĩa thanh mai trúc mã, mà ta cũng chỉ có một ái nữ là nó, giao vào tay ai cũng không yên tâm, chỉ có mình con. Không biết ý con thế nào?"

Vi Hạo đã sớm biết thế nào cũng có chuyện này, nhìn sang bộ dáng thẹn thùng suиɠ sướиɠ của Sinh Cát, trong lòng cảm thấy có chút áy náy. Dù sao nàng cũng là nữ nhân, lại thật lòng thật dạ với hắn suốt mười mấy năm nay. Có điều, hắn cũng không thể để Việt nhi nhà hắn chịu thiệt được. Hoàng thúc à, Hạo nhi lần này phải thất lễ rồi.

Bình tĩnh nhấp một ngụm trà, hắn chậm rãi nói:"Hạo nhi hiểu được tín nhiệm của thúc thúc, nhưng đây là chuyện cả đời của Sinh Cát, vẫn là nên để muội ấy tự mình quyết định thì hơn, xem thử có muốn gả cho Hạo nhi?"

Thiên Việt ngồi lặng yên ở bên cạnh từ nãy, khi nghe nhắc đến hai chữ "chung thân" đã sớm im lìm cúi đầu xuống, một chữ cũng không ho he gì, hồi hộp chờ đợi chủ nhân đáp lại người khác như thế nào. Ai ngờ lại nghe ngài ấy có thể thoải mái đáp ứng như vậy, trong lòng đột ngột hoang mang. Hắn luồn tay xuống phía dưới bàn, nắm lấy tay cậu, vỗ vỗ vài cái. Thiên Việt ngẩng đầu lên nhìn, thì bắt gặp ánh mắt kiên định của Vi Hạo, xen thêm đôi phần vỗ về, dường như bảo cậu yên tâm đi.

Thiên Việt có chút xấu hổ vì sự nghi ngờ của mình với chủ nhân, mới đáp ứng với ngài ấy là sẽ tin ngài, chưa gì đã quên rồi, liền nhẹ nhàng gật gật cái đầu. Vi Hạo thấy cậu đã yên tâm mới thu tay lại, tiếp tục nói chuyện với hoàng thúc.

Sinh Cát nghe được lời nói ấy, tự mình đánh đồng thành hắn đã đồng ý, trong lòng mừng rỡ không thôi, vội vàng gật đầu chấp thuận: "Ta đơn nhiên muốn gả cho huynh!"

"Muội cứ từ từ rồi quyết, cứ ở lại phủ đệ một hôm, sáng mai quyết định cũng không muộn?"

"Tại sao? Ta nói muốn gả thì là muốn gả!"

Hắn nở một nụ cười khó hiểu, hướng Vinh Thân vương bảo rằng cứ tạm thời để muội ấy ở lại Tây Bắc Vương phủ một hôm, nếu ngày mai muội ấy còn muốn gả, thì Vi Hạo sẽ gửi thư xin Hoàng đế ban hôn. Lời đề nghị nghe chừng như một lời đảm bảo hôn sự này, nhanh chóng thuyết phục được hai cha con họ, liền gật đầu đồng ý.

Hắn tiễn chân hoàng thúc ra khỏi cửa phủ, liền ra lệnh cho Lâm Uyên: "Đưa quận chúa đến khách phòng ở viện phía Tây chờ ta" rồi lẳng lặng xoay lưng, cùng Thiên Việt rảo bước về Dương Thanh viện.

~Mễ Mễ~