Phàn Tử Minh bị cô chọc cho bật cười, lập tức cảm thấy thua trận bóng vừa rồi cũng chẳng phải là chuyện gì đáng xấu hổ.
Lý Hạo Nhiên bên cạnh vốn muốn thắng trận đấu trước mặt Cố Li, định bụng trút hết uất hận, nghĩ thầm có lẽ hoa khôi sẽ để mắt đến mình hơn. Lại không ngờ từ đầu đến cuối bọn họ còn chẳng thèm liếc nhìn anh ta một lần nào.
Cô cứ thế ngồi xổm bên cạnh cậu bạn trai của mình, lau mồ hôi cho cậu, trò chuyện với cậu, giúp cậu xử lý vết thương, hết sức chăm chú.
Tựa như anh ta chẳng hề tồn tại. Cũng tựa như tất cả mọi người xung quanh đều không hề tồn tại.
Lý Hạo Nhiên chua xót trong lòng, chán nản cúi đầu rời đi.
Tranh chấp chấm dứt, những người hóng hớt xung quanh cũng từ từ tản đi, cuối cùng trên sân bóng rổ chỉ còn lại hai người bọn họ.
Cố Li đỡ cậu dậy, ngồi lên ghế, rồi tự mình đi mua nước khoáng, băng gạc, cồn y tế và băng urgo.
Khử trùng qua cho vết thương của Phàn Tử Minh, dán băng urgo lên những chỗ bị thương, Cố Li còn mở một chai nước đưa cho cậu.
Phàn Tử Minh không nhận.
“Sao thế?”
“Muốn chị mớm cho em.” Cậu dùng ánh mắt nóng rực nhìn môi cô.
Cố Li nở một nụ cười ý vị thâm tường: “Em học hư rồi.” Nhưng cũng không ngượng ngùng, trực tiếp ngụm một ngụm nước khoáng, sán lại dán sát vào bờ môi cậu, mớm cho cậu.
Nụ hôn này vừa triền miên lại dai dẳng, đến khi hai má Cố Li đỏ bừng rúc vào trong lòng cậu thì mới thôi.
“Hôm nay em làm như thế này là rất đúng, chưa đánh nhau với người ta.” Cô nhỏ giọng khích lệ cậu.
Phàn Tử Minh vẫn còn nhớ cái “Nguyên tắc làm bạn trai tốt” mà cô từng nói với cậu, trong đó có một mục là “Không đánh nhau ẩu đả, khiến bạn gái phải lo lắng.”
Chẳng qua cái câu mà Lý Hạo Nhiên nói hôm nay, thực sự đã khiến cậu tức giận.
Thực sự không phải vì bị châm chọc là con gà còi gì gì đó, hay vì bị xúc phạm tới lòng tự tôn của đàn ông, dù sao thì cậu vẫn rất tự tin với vóc dáng của mình. Tuy không thể cường tráng như sinh viên khoa thể thao, những vẫn rất rắn chắc mạnh mẽ, tuyệt đối không dính dáng đến hai chữ “nhỏ gầy” chút xíu nào.
Lý do khiến cậu tức giận tới vậy, chủ yếu là vì Lý Hạo Nhiên đã đề cập tới Cố Li.
Cậu không muốn nghe thấy bất kỳ câu nói nào khinh thường cô từ miệng người đàn ông khác.
“Nhỡ sau này lại đυ.ng phải người cố tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ thì sao?” Phàn Tử Minh sờ sờ mái tóc mềm mại của cô.
Cố Li rúc trong lòng cậu nhẹ nhàng cọ cọ: “Nếu người đó yếu hơn em thì em cứ lơ đi, còn nếu mà mạnh hơn em thì…..” Cô ngẩng đầu lên: “Em bỏ chạy, tục ngữ nói rất đúng, không thể trêu vào thì chẳng lẽ không thể chạy à.”
Mười ngón tay của cô và Phàn Tử Minh đan lại vào nhau, tâm viên ý mãn mà nhớ tới bức ảnh chụp ngày hôm đó.
“Khi nào thì kiểm tra trung kỳ*?”
Trong chốc lát, Cố Li không theo kịp suy nghĩ của cậu.
“Bây giờ, chúng ta có được tính là tới giai đoạn trung cấp rồi không?”
*trung cấp ở đây là cấp ở giữa cao cấp và sơ cấp
“Ừ,” Lúc này cô mới hiểu được là cậu đang nói đến chuyện tập yêu đương: “Đương nhiên là có rồi, chuyện hôm nay cũng có thể tính là bài kiểm tra trung kỳ của em. Em xử lý rất khá,” Cười, bưng mặt cậu: “Chúc mừng, em đạt.”
“Thế….. Lần này phần thưởng là gì?” Phàn Tử Minh nhìn cô đầy mong đợi.
Cố Li phì cười, thì ra cậu chờ thứ này.
Cố Li nhổm người dậy, mặt đối mặt với cậu, cố tình dí sát bộ ngực đầy đặn vào mặt cậu: “Lần này em muốn phần thưởng gì?”
Phàn Tử Minh kéo cô lại gần, để cho cô ngồi lên đầu gối mình, sau đó ngẩng đầu lên chăm chú nhìn vào ánh mắt cô: “Em muốn chị.”
Nam sinh ngây thơ đơn thuần trong ấn tượng của Cố Li giờ phút này đôi mắt đã nhuốm đầy sắc thái của tìиɧ ɖu͙©, lộ ra một chút quyết tâm nhất định phải đạt được.
Khuôn mặt vốn sạch sẽ của cậu dính chút bụi vì trận bóng rổ vừa nãy, miếng urgo dán lên vết thương ở thái dương không hiểu sao lại khiến cậu như có thêm một chút hơi thở của một người đàn ông trưởng thành. Tựa như con báo đi săn trên thảo nguyên bị một vài vết thương nhỏ, lại không ảnh hưởng đến uy phong của nó một chút nào, ánh mắt của nó vẫn sắc bén như trước, vô cùng hoang dã.
Trái tim Cố Li rung động mãnh liệt.