Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Thịt Văn Không Dễ Dàng

Chương 88 (Bị trùng chương)

Hàng ngày, hai người đều xuất hiện ở khắp nơi cùng với nhau, ở nhà ăn, ở thư viện, cùng đi dạo trong rừng cây nhỏ, dường như hầu hết các học sinh trong trường đã từ từ chấp nhận sự thật này, dần dà cũng không tiếp tục để ý đến họ nữa.

Nhưng vẫn luôn có trường hợp ngoại lệ. Ví dụ như Lý Hạo Nhiên.

Hôm nay lúc Phàn Tử Minh học tiết thể dục, khi cậu đang đi ngang qua sân bóng rổ, đột nhiên đằng sau có người gọi cậu lại.

Quay đầu lại nhìn, trên sân bóng rổ có mấy nam sinh đang nhìn chằm chằm cậu, trông có vẻ không có ý tốt.

“Cậu là Phàn Tử Minh à?” Trong đó có một nam sinh thân mình cao lớn, cơ bắp rắn chắc hỏi cậu bằng giọng điệu gượng gạo.

Cậu thản nhiên gật đầu: “Có việc gì à?”

Nam sinh kia ôm bóng rổ đi tới trước mặt cậu: “Giới thiệu một chút, tôi là Lý Hạo Nhiên, học khoa thể thao.”

Phàn tử Minh chưa từng nghe qua cái tên xa lạ này.

“Sau cậu…… theo đuổi được Cố Li?”

Cậu ngay lập tức hiểu ra, nhưng chỉ bình tĩnh nhìn đối phương: “Không liên quan đến cậu.” Nói xong bèn xoay người, chuẩn bị rời đi, nhưng có người lại kéo tay cậu lại.

Đám nam sinh đứng sau Lý Hạo Nhiên bắt đầu nhao nhao: “Đội trưởng, nghe nói thằng nhóc này là học bá của khối Tự nhiên, có khi hoa khôi thích nó vì nó học giỏi chăng?”

“Được mỗi cái đầu thì có lợi ích gì,” Lý Hạo Nhiên nhìn cậu bằng ánh mắt châm chọc, ghé sát vào cậu nói khẽ: “Nhìn mày nhỏ người như này, không biết lên giường có thỏa mãn được Cố Li không.”

Lời còn chưa dứt, Phàn Tử Minh đã xông tới túm cổ áo anh ta.

Bên kia, Cố Li đang ngồi trong lớp chuẩn bị vào tiết, bỗng nhiên có một bạn nữ có quan hệ khá thân thiết với cô vội vã chạy vào, nói với cô: “Tiểu Li, bạn trai cậu đang đánh nhau kìa!”

Cô ngạc nhiên: “Ở đâu?”

“Ở sân vận động!”

Cô lập tức đẩy ghế đứng dậy, chạy ra ngoài.

Đợi đến lúc cô chạy đến sân vận động, đã nhìn thấy có rất nhiều người vây quanh sân bóng rổ, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng hoan hô reo hò.

Cố Li ổn định lại nhịp thở, nhanh chóng bước tới. Đẩy đám người ra xem, thì ra Phàn Tử Minh đang ở trong sân chơi bóng rổ với người khác.

Cô nhẹ nhàng thở phào. May là không sao.

Mọi người xung quanh nhìn thấy hoa khôi tới, bắt đầu khẽ bàn tán, cuối cùng Cố Li nghe bên này một câu bên kia một câu từ những người vây quanh mà đã hiểu được sơ qua mọi chuyện.

Hình như là Phàn Tử Minh bị người ta chặn đường, không biết làm sao mà hai bên lại giương cung bạt kiếm, suýt nữa thì đấm nhau, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế lại, quyết định đấu bóng rổ để so thắng thua.

Cố Li nhìn lướt qua hai người đang đấu solo trên sân, bỗng cảm thấy người kia hơi quen quen. Ngẫm nghĩ một lúc, bấy giờ mới nhớ ra người đó là người đã “thất bại trong việc làm quen” với cô - Lý Hạo Nhiên.

Cô không nhịn được mà nổi lên chút áy náy với Phàn Tử Minh. Chuyện này coi như là do cô gây ra, lại khiến cậu bị liên lụy, bị người khác ngứa mắt mà tìm tới cửa.

Càng ngày càng có nhiều người nhận ra Cố Li đã đến, xuất phát từ tâm lý hóng hớt, đám người lặng lẽ dịch ra một cái lối nhỏ cho cô.

Cố Li đi dọc theo lối đó mà đi vào bên trong, ngồi trên hàng ghế bên cạnh sân bóng rổ.

Hai nam sinh trên sân đều nhìn thấy cô, hơi ngạc nhiên, ngay sau đó bèn bắt đầu tranh cướp quả bóng rổ kia càng quyết liệt hơn.

Tiếng còi cất lên, Cố Li không hề bất ngờ khi nhìn thấy người thắng cuộc là Lý Hạo Nhiên. Đây là điều đương nhiên, là sinh viên khoa thể thao, anh ta mà thua mới là điều đáng ngạc nhiên.

Phàn Tử Minh mệt đến mức mồ hôi đầy đầu, ngã vật xuống đất.

Cố Li lập tức chạy tới, ngồi xổm bên cạnh cậu: “Tử Minh, em thế nào rồi?” Vừa nói vừa lóng ngóng lấy khăn tay ra lau mồ hôi cho câu: “Có bị thương không?”

“Vẫn ổn.” Phàn Tử Minh miễn cưỡng ngồi dậy, giọng khàn khàn: “Nhưng mà chân hơi đau.”

“Đấu thể thao với sinh viên thể thao, rõ ràng là em tự chuốc lấy khổ.” Cố Li nhanh chóng nhìn lướt qua cả người cậu một lượt, cánh tay với đầu gối có mấy chỗ bị trầy da, trên trán với mặt cũng có mấy chỗ bị bầm.

Cô đau lòng: “Sao lại thành thế này hả? Không phải nói là không đánh nhau sao?” Lại nhẹ nhàng dùng khăn ướt lau lau cho cậu.

“Bị bóng đập trúng.” Phàn Tử Minh cắn răng, vừa nãy rõ ràng là Lý Hạo Nhiên cố tình ném bóng vào mặt cậu, nhưng cậu không muốn mách chuyện này với Cố Li, như thế khiến mình có vẻ rất nhỏ nhen.

Vẻ mặt cậu chán nản: “Em thua rồi.”

“Bình thường mà.” Cố Li cười, xoa xoa đầu cậu: “Theo như chị thấy, bình thường học sinh giỏi đều kém môn thể dục. Tương tự như vậy, sinh viên thể dục thường có kết quả học tập không cao. Con người ai mà chẳng có sở trường riêng, có giỏi thì bảo cậu ta so giải đề với em?”