Mặc kệ trên diễn đàn trường tinh phong huyết vũ, cả hai đương sự bọn họ đều vô cùng bình tĩnh. Ít nhất là ở mặt ngoài.
Vài ngày sau, Phàn Tử Minh ở trong giờ học lại nhận được tin nhắn của Cố Li.
“Buổi chiều chị có hoạt động câu lạc bộ, tan học em có tiện qua đón chị không? Chúng ta ăn tối cùng nhau nhé.”
Theo lời dạy của đàn chị, nhận được tin nhắn của bạn gái phải trả lời ngay.
Phàn Tử Minh cử động ngón tay, gõ ra hai chữ.
“Dạ, được.”
Buổi chiều trôi qua rất nhanh, sau khi tiết học cuối cùng kết thúc Phàn Tử Minh mang theo cặp sách đi đến phòng sinh hoạt câu lạc bộ.
Phòng sinh hoạt của câu lạc bộ khiêu vũ nằm ở phía trong cùng của tòa nhà, vì vậy trên đường vào cậu phải đi ngang qua cửa của rất nhiều câu lạc bộ khác, nên không tránh được những tầm mắt đánh giá và những lời thì thầm bàn tán to nhỏ.
“Ây, kia không phải là bạn trai của hoa khôi à?”
“Nghe nói cậu ta là đàn em năm nhất, có đúng không vậy?”
“Hoa khôi thích người nhỏ tuổi hơn sao?”
“Nhưng mà nhìn cũng đẹp trai...”
“Tôi thành fan CP của họ mất rồi.”
Những lời bàn tán này làm Phàn Tử Minh hơi choáng váng, như thể cậu đã thực sự rơi vào một mối tình cuồng nhiệt nổi tiếng cả trường.
Ừm, tới đón bạn gái tan học, là ý thức tự giác của người làm bạn trai.
Cậu một đường nhìn thẳng đi qua hành lang, bước đến trước cửa căn phòng cuối cùng có đề tấm biển “Câu lạc bộ khiêu vũ”.
Căn phòng này thoạt nhìn như một phòng tập khiêu vũ với một tấm gương lớn được lắp kín một mặt tường, mỗi góc có một chiếc loa màu đen, bên cạnh là hai hàng ghế dựa đang có vài người ngồi trên đó.
Phàn Tử Minh cũng ngồi xuống bên cạnh.
Chính giữa phòng tập có vài cặp nam nữ đang xoay tròn theo điệu nhạc, cậu liếc mắt một cái liền nhìn thấy Cố Li trong một bộ váy đỏ.
Ngũ quan của cô thật sự quá mức xinh đẹp và nổi bật, tuyệt đối là người bắt mắt nhất trong đám người này.
Bạn nam nhảy cùng cô thoạt nhìn cũng rất đẹp trai, dáng người cao ráo, nhìn qua còn rất đẹp đôi.
Phàn Tử Minh vô thức nhíu mày.
Lúc này, một cô gái đeo kính trông giống như cán bộ câu lạc bộ đến bắt chuyện với cậu: “Bạn học, hình như cậu không phải là thành viên câu lạc bộ chúng tôi có phải không? Cậu đến tìm ai vậy?”
“Tôi đến đón….” Phàn Tử Minh cố kìm lại hai từ “Đàn chị” đã sắp bật ra khỏi cửa miệng, giữa chừng sửa lại thành “Tiểu Li”.
Tuy rằng Cố Li học trên cậu một năm, nhưng đó là do cô đi học sớm, thực tế hai người cùng tuổi, Phàn Tử Minh chỉ sinh sau cô một tháng.
Cậu không muốn lúc nào cũng bị coi là đàn em của Cố Li.
Vừa dứt lời liền có mấy cặp mắt đảo qua.
“Oa, đó là bạn trai của chị Cố à?”
“Còn đến đây đón chị ấy, quả nhiên tin đồn là thật.”
“Tự nhiên không kịp đề phòng bị thồn cơm chó....”
Cô gái đeo kính chợt nhận ra: “Ồ, ra là tới đón tiểu Li à, vậy cậu đợi một lát, tập xong điệu Waltz này sẽ kết thúc hoạt động hôm nay.”
Nhạc chuyển dần từ thấp lên cao, có lẽ là tới đoạn cao trào của cả bài, tốc độ xoay tròn của các cặp bạn nhảy ngày càng nhanh, váy của các bạn nữ gần như muốn tung bay lên.
Không biết có phải ảo giác của cậu không, nhưng bạn nhảy của Cố Li dường như đang nương theo tiết tấu mà dán đến gần Cố Li hơn, không nhìn kỹ còn tưởng bọn họ đang mặt đối mặt nhau.
Trên thực tế, bởi vì Cố Li nghiêng đầu nên vẫn còn cách anh ta một chút.
Phàn Tử Minh có chút không vui, phản ứng đầu tiên chính là nghĩ nam sinh kia cố ý.
“Xin lỗi,” cậu liếc nhìn cô gái đeo kính bên cạnh “Câu lạc bộ của chị còn tuyển thành viên không?”
Cô gái sửng sốt: “Cậu muốn gia nhập sao?”
Phàn Tử Minh gật đầu.
“Nhưng mà....cậu đã bỏ lỡ cơ hội cho học sinh mới tham gia câu lạc bộ rồi.” Cô gái lắc đầu xin lỗi cậu. “Lần gần nhất cũng phải chờ đến đầu năm học sau.”
Phàn Tư Minh vô cùng tiếc nuối.
Khi các anh chị dẫn cậu đến tham quan các câu lạc bộ, sao cậu lại không nghĩ tới gia nhập chứ? Nếu không người bây giờ ôm Cố Li cùng khiêu vũ, có thể chính là cậu.
Cô gái đeo kính yên lặng quay lưng bỏ đi, nhỏ giọng thì thầm: “Sao lúc này lại có tới hai người cùng xin gia nhập chứ?” Cô mở xấp giấy tài liệu trên tay, là một tờ đơn do một nam sinh khác điền vào.
Trên cột tên là ba chữ được viết nguệch ngoạc “Lý Hạo Nhiên”.
“Còn có cả học sinh năm hai, thật là khó hiểu, sao năm trước không sớm tham gia đi.” Cô gái nhét trang giấy vào cuối tập tài liệu.