Sau khi tiết thứ hai kết thúc, Phàn Tử Minh ở lại cuối cùng.
Thư Dương quả nhiên gọi cậu lại một góc hành lang không người.
Cậu bắt đầu có chút lo lắng.
“Em Phàn, em đang yêu đương sao?”
Phàn Tử Minh nhìn cô không nói gì.
Thư Dương coi thái độ này là cam chịu.
“Yêu đương không thành vấn đề, ở độ tuổi này của các em là chuyện rất bình thường, cô đương nhiên sẽ không ngăn cản. Thư Dương dùng ánh mắt quan tâm của một nhà giáo ôn hòa dạy dỗ: “Cô chỉ mong các em chú ý tầm ảnh hưởng một chút, đừng như hôm nay khiến toàn thể học sinh tụ tập bàn tán, chuyện này tốt nhất không nên xảy ra lần nữa.”
Thư Dương vỗ vỗ bả vai nam sinh trước mặt, cười cười nói: “Em có thành tích nổi bật, trong lúc yêu đương cũng đừng lơ là việc học.” Nói xong liền quay người rời đi.
Cô nhớ lại bức ảnh nhìn thấy trong lớp, thành thật mà nói cô có chút khó xử. Thật ra cô cũng có chút cảm tình với chàng trai này, nhưng nếu để tình cảm này phát triển thành một thứ tình cảm vượt ngoài kiểm soát, cô sẽ cảm thấy mình có chút thiếu đạo đức.
Hiện tại đột nhiên biết cậu ấy đang yêu đương với nữ sinh khác, cô liền cắt đứt chút ảo tưởng vô căn cứ kia, cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Phàn Tử Minh nhìn bóng dáng cô rời đi càng lúc càng xa, thiếu chút nữa nhịn không được chạy theo giải thích: Đó chỉ là giả vờ, em không có yêu đương….
Nhưng ý niệm xúc động vừa mới nảy ra, cánh tay đã bị một bàn tay nhỏ bé mềm mại nắm lấy.
“Tử Minh.”
Giọng nói quen thuộc nhưng cách xưng hô lại xa lạ, Phàn Tử Minh sửng sốt quay đầu lại nhìn thấy một khuôn mặt minh diễm quen thuộc.
Vẻ mặt Cố Li có chút lo lắng, nhưng nhiều hơn là khuyên giải an ủi.
“Cô giáo thư cô ấy….hình như đối với chuyện này không có bất kỳ dấu hiệu ghen tuông hay không vui nào.” Phàn Tử Minh không nhịn được cảm thấy một chút mất mát, “Chị ơi, bây giờ em có nên đi giải thích một chút với cô ấy không?”
Cố Li kéo cậu sang một bên, phân tích khách quan với cậu: “Xem biểu hiện hiện tại của cô giáo, có thể nói hiện tại trong lòng cô ấy hoàn toàn không có em, em có giải thích hay không thì cô ấy cũng không quan tâm, ngược lại em lại lãng phí cơ hội lần đầu tỏ tình.”
Phàn Tử Minh không thực sự hiểu nửa câu sau.
“Nếu bây giờ em đi giải thích, không phải là bóng gió nói với cô giáo thư là em thích cô ấy, hy vọng cô ấy không hiểu lầm chuyện yêu đương của em sao?” Cố Li giải thích thêm, “Như vậy chẳng khác nào tiết lộ tình cảm của mình, chờ đến khi em chính thức thổ lộ, cảm giác bất ngờ sẽ giảm bớt. Mà hiện giờ cô giáo Thư chắc chắn sẽ từ chối em. Thà rằng đợi đến khi kết thúc kỳ luyện tập yêu đương, em thật sự “học thành xuất sư” lại đi tìm cô giáo Thư giải thích chuyện này nhân tiện thổ lộ luôn, khả năng thành công sẽ cao hơn.”
Phàn Tử Minh bình tĩnh nghĩ lại cảm thấy đàn chị nói cũng đúng.
“Chúng ta đi nhà ăn ăn cơm đi.” Cố Li thấy cậu xuôi theo, liền cười tươi, “Dù sao cũng đã bị lộ, có bị nhìn thấy cũng không sao.”
Hai người đi vào nhà ăn, đang là giờ cao điểm ăn trưa, cửa sổ nhà ăn chật ních học sinh.
Bọn họ tay trong tay xuất hiện tự nhiên dẫn đến một trận oanh động, để tránh bị quấy nhiễu, bọn họ chọn một ghế dài ở trong góc nhà ăn nhỏ, mặt đối mặt ăn cơm.
Nhưng dù vậy, vẫn có không ít người vây xem, thậm chí còn lấy điện thoại ra chụp lén.
Chỉ một lát sau, chủ đề hàng đầu trên diễn đàn trường liền thay đổi.
“Nữ thần với bạn trai đi ăn cùng nhau. Nhìn qua cũng rất đẹp đôi.”
Còn có một cái là khác là “Bật mí thân phận học bá của bạn trai hoa khôi học đường, hóa ra nữ thần thích kiểu này...”
Di động của Phàn Tử Minh cũng nhận được mấy tin nhắn trêu trọc của mấy nam sinh cùng ký túc xá:
“Thằng nhóc cậu ghê gớm nha, cư nhiên tán đổ hoa khôi trường.”
“Đó chính là nữ thần toàn trường đó, khi nào sắp xếp cùng nhau ăn một bữa cơm đi.”
Cố Li vừa lướt điện thoại hóng hớt, vừa an ủi cậu: “Đừng lo, chờ họ hết hứng thú, bàn tán chán rồi, sẽ không quấy rầy chúng ta nữa.”
“Không sao, em không ngại chuyện này.”
Thực ra cậu rất rõ ràng, đa số là ánh mắt tò mò của nữ sinh cùng sự hâm mộ của nam sinh, giống như bạn cùng phòng cậu nói, Cố Li có thể nói là nữ thần trong mắt của tất cả nam sinh trong trường, hiện lại lại công khai ngồi bên cạnh cậu với thân phận bạn gái người bình thường không khỏi có chút kích động cùng hưng phấn. Bản thân cậu cũng vậy.
Phàn Tử Minh không khỏi âm thầm tự phỉ nhổ tâm tính phàm tục hư vinh của bản thân.