Trong lòng anh đã quyết định phóng túng một lần, không hề dao động chút nào, anh dán chặt vào thân thể mềm mại yêu kiều của cô, côn ŧᏂịŧ thô dài từng chút từng chút hung hăng đi vào, nguyên cây đi vào toàn bộ, lại rút ra, động tác càng lúc càng nhanh, thật hung hăng, như hận không thể dán cô gái trước người vào mình luôn.
“A…… Không được……” Cố Li bị anh hung hăng đâm mạnh làm cả người nóng lên, không tự chủ được mà run rẩy ngâm khẽ, “Ư đừng mà…… Sắp tới …… Ô……” Theo tiếng khóc khe khẽ, cặp chân dài trắng nõn kẹp chặt eo anh, mũi chân duỗi thẳng, tiết ra.
Bùi Đông Khiêm vuốt ve sống lưng cô, ngừng trong chốc lát, sau đó bế cô lên đi vào phòng tắm. Côn ŧᏂịŧ còn trong con đường nhỏ hẹp ướŧ áŧ không chịu rút ra, theo tiết tấu đi đường cứ vậy mà đâm thọc vào hoa tâm, Cố Li mới vừa cao trào xong làm sao chịu nổi, lại rên nho nhỏ mà tiết một lần nữa.
Đến khi anh ôm cô đặt lên bệ rửa mặt, cả người cô đã xụi lơ, không có chút sức lực nào.
Bùi Đông Khiêm vẫn vây quanh cô như cũ, hôn từ thái dương mướt mồ hôi đến mũi cao thẳng của cô, sau đó đến cái miệng nhỏ đỏ bừng khẽ nhếch, rồi một đường đi xuống, từ cái cổ mảnh khảnh đến gò bồng tuyết trắng, lúc này mới bắt đầu thấy quần áo cản trở.
“Lúc trước anh không nên mua chiếc váy này cho em.” Anh cởi nơ con bướm sau lưng cô nửa ngày, cởi thế nào cũng không cởi được, nhất thời nổi giận, trực tiếp xé rách. Lại vội vàng kéo khóa bên eo cô ra, bàn tay thăm dò đi vào xoa nhẹ thịt mềm hai bên eo cô, rồi cởi váy và nội y ở trên lẫn ở dưới xuống. Sau đó thành thạo cởi sạch quần áo mình ra, trong toàn bộ quá trình côn ŧᏂịŧ vẫn luôn cắm trong tiểu huyệt, luyến tiếc rời khỏi.
“Bộ dáng hiện tại này của anh, không khác cầm thú vào nhà cưỡиɠ ɧϊếp người ta chút nào ……” Khuôn mặt Cố Li ửng đỏ, vô lực mà tuỳ ý để anh bài bố, lại nghịch ngợm mà há mồm cắn cằm anh một cái, để lại dấu răng nho nhỏ đáng yêu. “Dữ như vậy, váy đều bị anh xé rách.”
“Phải không?” Tâm tình Bùi Đông Khiêm vui sướиɠ, liền vùi mặt vào đôi tuyết nhũ của cô liếʍ mυ'ŧ, cự vật giữa háng lại bắt đầu không chịu khống chế mà đảo lộng tiểu huyệt. “Phụt phụt” mà nhanh chóng ra vào, một lần so với một lần càng sâu hơn. Sau một lúc lâu, mới chịu phun nùng tinh nóng bỏng ra.
“A ha……” Hông mềm mại của Cố Li bị anh đè lại không thể tránh thoát, chỉ có thể trơ mắt mà cảm thụ từng luồng hạt giống mang theo ấm áp tưới vào chỗ sâu trong tiểu huyệt. Cô ngây người một lát, vẻ mặt vô thố mà nhìn anh, “Xong rồi……”
Bùi Đông Khiêm còn đang đắm chìm trong dư vị không thể tự kiềm chế, hôn hôn thân thể mềm mại trong lòng, không chút để ý hỏi: “Sao vậy?”
“Hôm nay em quên uống thuốc rồi.” Cô rối rắm mà nhăn lại khuôn mặt nhỏ, “Vừa rồi mới nhớ tới, vốn dĩ chuẩn bị kêu anh bắn ở bên ngoài……”
Anh chậm rãi rời khỏi thân thể của cô, xả nước ấm vào bồn, không để ý chút nào mà bế cô lên, sau đó ôm cô cùng ngồi xuống: “Không sao. Nếu có, thì sinh ra.”
“A?” Cố Li mềm mại mà nằm lên ngực anh, vẻ mặt kinh ngạc. Người đàn ông này trước giờ luôn sợ phiền toái, khi mối quan hệ với tình nhân gì đó kết thúc đều xử lý sạch sẽ, càng đừng nói đến chuyện cho tình nhân sinh con của mình. Vừa rồi tuy cô cũng có ý muốn thử một chút, nhưng không nghĩ rằng anh như vậy mà lại dứt khoát nói có thì sinh.
Hay là nói, anh cũng đang thử cô?
“Khó mà làm được.” Ý niệm của Cố Li vừa chuyển, vội vàng đứng dậy dịch đến một bên, mở hai chân mình ra, dùng ngón tay moi đào tiểu huyệt còn chưa khép kín hoàn toàn, một dòng dịch nhầy trắng đυ.c lập tức chảy ra.
Thế mà dám ghét bỏ đồ của anh? Bùi Đông Khiêm lập tức bực, bắt lấy tay cô, kéo cô lại, giọng điệu hung hăng uy hϊếp: “Em dám moi nữa, có tin anh đè em lên giường bắn đầy người em không?”
Cô gái nhỏ nghe xong, ủy khuất ba ba mà nhìn anh một cái, không nói.
“Em không thích trẻ con?” Thấy thế Bùi Đông Khiêm ôm thân thể kiều mềm vào trong ngực, lấy nước ấm nhẹ nhàng xoa bóp cho gân cốt cô thả lỏng.
“…… Em muốn đi biểu diễn nữa.” Cố Li cúi đầu, “Nếu mang thai, kế hoạch của em sẽ bị gián đoạn.”
"Em nghĩ khi nào?"
“Gần đây thôi…… Kỳ thật là đêm nay.” Cô giương mắt nhìn anh, “Em đi buổi biểu diễn này, không chỉ đơn thuần vì giúp Na Na, mà còn là vì em cũng muốn một lần nữa đi trên đài chữ T.”
Bùi Đông Khiêm trầm mặc. Anh có thể nhìn ra những lời cô nói đều là lời nói thật. Kỳ thật ở một khắc anh nhìn thấy cô ở trên sân khấu kia, anh đã có thể tinh tường cảm giác được cô rất nhiệt tình và yêu thích công việc này.