Các nhϊếp ảnh gia ở hàng ghế đầu đều sững sờ, cho đến khi một người trong số họ đột ngột bật dậy và bấm "tạch" một cái, những người còn lại mới như người tỉnh mộng nhanh chóng cầm camera lên điên cuồng chụp theo. Trong lúc nhất thời đèn flash sáng lên không ngừng, cô gái trên đài không có nửa phần không khoẻ, ngược lại còn hào phóng dịu dàng mà triển lãm váy cho mọi góc độ, mắt không hề chớp lấy một cái.
Khán phòng đang yên tĩnh lúc này mới lại một lần nữa ầm ĩ lên, sôi nổi cảm thán về độ lộng lẫy và thiết kế tài tình của tác phẩm cuối cùng này, đi cùng với khen ngợi, còn có vài người vốn dĩ đã mang theo ý hợp tác liền cầm ly rượu đi đến chỗ người sáng lập nhãn hiệu.
Nhìn Cố Li hào quang bắn ra bốn phía trên đài, Bùi Đông Khiêm đứng ở dưới đám đông lần đầu tiên nhận ra rằng, dường như cô thật sự không phải là tiểu sủng vật anh gọi là tới nữa.
Cô là một người độc lập, cũng có chuyện mình phải làm, so với chuyện ngoan ngoãn nằm trên giường chờ anh yêu thương càng quan trọng.
Và đêm nay đây cũng là con người của cô mà anh chưa từng thấy, mỹ lệ kinh người, đánh thẳng vào trái tim.
Trong hậu trường phòng thay đồ của các nữ người mẫu, Cố Li vừa mới thay quần áo đi ra bị một nam trợ lý ngăn lại.
“Cô Cố, thực xin lỗi, chị Na của chúng tôi vốn dĩ muốn đích thân tới nói lời cảm tạ với cô, nhưng trong một chốc thật sự không thể phân thân, chị ấy bảo tôi đưa cái này cho cô.” Nam trợ lý cung kính mà đưa thẻ phòng qua. “Đây là phòng trong khách sạn 5 sao bên cạnh nơi tổ chức. Chị Na đã thanh toán tiền phòng, bao gồm cả bữa sáng buffet ngày mai. Chúc cô có một buổi tối vui vẻ và an lành.”
Cố Li gật đầu nhận lấy: “Cảm ơn.” Vừa rồi nhìn thấy Na Na bị một đám người vây quanh, cô đã đoán được bây giờ cô ấy không rảnh. Nhưng có sao đâu, cô cũng không còn chuyện phải làm, về khách sạn đi ngủ cũng được.
Cô cất thẻ phòng vào chiếc túi nhỏ của mình, sau đó nhanh chóng rời khỏi.
Cô một lòng một dạ về khách sạn không chú ý cách đó không xa có một người đàn ông đang cố ý thả nhẹ bước chân đi theo cô.
Thẳng đến Cố Li quẹt thẻ phòng, khi đi vào chuẩn bị đóng cửa, bỗng có một bàn tay đột nhiên che ở cạnh cửa ngăn lại động tác của cô, tiếp đó là một thân ảnh cao lớn lách người bước vào.
“…… A Khiêm?” Vẻ mặt Cố Li kinh ngạc, “Sao anh lại ở đây?”
“Anh đi theo em từ hội trường đến đây.” Mặt anh viết đầy chữ khó chịu, “Sao một chút đề phòng em cũng không có vậy, lỡ như anh là kẻ lòng mang ác ý muốn bắt cóc em, chẳng phải bây giờ em đã bị cưỡиɠ ɧϊếp rồi sao?”
Cố Li giơ tay khoanh lại cổ anh, cười thấu đi lên: “Nếu kẻ bắt cóc là anh, em rất vui lòng.”
Khó chịu trong mắt anh lập tức biến thành dục hỏa. Nhưng anh cố chấp mà muốn nói đến cùng: “Tại sao không nghe điện thoại của anh?”
Cố Li đáng thương hề hề mà móc di động ra: “Điện thoại em hết pin …… Đang định trở về sạc pin rồi điện báo cho anh một tiếng, hôm nay em bận đến khuya không về được……”
Bùi Đông Khiêm trầm mặc trong chốc lát, ngữ khí mới hòa hoãn hơn: “Anh có nhờ bạn của em truyền lời, anh sẽ qua đón em, em cũng không biết?”
Cái này đúng thật là không biết. Cố Li mở to đôi mắt vô tội mà lắc đầu.
Nhưng lúc này anh cũng không còn tâm tư miệt mài theo đuổi, bởi vì trong tầm mắt anh bây giờ là hai con thỏ trắng cao ngất nằm trong đường viền cổ thấp nhũn. Cánh tay anh vòng qua eo cô, kéo cô hướng lên trên, cúi đầu cắn một cái lên ngực cô.
“A……” Cố Li thở nhẹ ra tiếng, nắm tay nhỏ đấm nhẹ lên vai anh một cái, “Đau……”
“Biết đau thì ngoan ngoãn lại cho anh,” trong mắt anh bây giờ đều là dục hỏa đang thiêu đốt, một phen bế Cố Li lên đặt trên tường, vén váy liền áo lên, thô bạo mà kéo qυầи ɭóŧ của cô xuống, dùng cứng rắn đã dâng trào giữa háng đặt lên chậm rãi cọ xát.
Cách quần tây, tiểu huyệt của Cố Li bị ma sát đến phát ngứa từng trận, cánh hoa khẽ nhếch, “Ùng ục” phun ra một dòng mật thủy, trực tiếp làm ướt quần người đàn ông ở đằng trước.
“Tiểu d*m đ*ng.” Một tay Bùi Đông Khiêm nâng mông thịt no đủ của cô, một tay nhanh chóng cởi thắt lưng, thả vật cực nóng ra, cọ cọ miệng huyệt mềm mại ướŧ áŧ, sau đó cầm thân gậy dính đầy mật dịch chậm rãi đẩy vào.
“Ư……trướng quá……” Đôi tay của Cố Li vòng trên cổ anh, vì động tác xâm lấn quá mãnh liệt của anh mà muốn né ra sau, nhưng phía sau là vách tường cứng rắn, lui không thể lui, chỉ có thể bị giam cầm trong ngực anh, eo mềm run rẩy mà đón ý nói hùa với anh.
Côn ŧᏂịŧ cứng rắn vừa vào hết nguyên cây, liền đâm thọc đưa đẩy không ngừng nghỉ, phần hông của anh “Bạch bạch bạch” va chạm với hoa huyệt kiều nộn, tiếng giao hợp da^ʍ mĩ cũng càng ngày càng vang dội.
“Ha a, A Khiêm…… Nhẹ một chút……” mày đẹp của cô khẽ nhíu, “Có chút đau…… Ư……”