Siêu Cấp Đại Gia

Chương 644: 644: Đe Dọa

“Chị Hồng? Chị Hồng nào?” Tống Tri Viễn nghi hoặc hỏi.

“Ông tự điều tra đi.” Thẩm Lãng cười rồi xoay người rời đi, để Tống Tri Viễn ngây người tại chỗ.

Kể từ khi tới Giang Nam, Tống Tri Viễn cứ như bị bỏ lại thật xa, hoàn toàn chệch đường ray với người khác.

Thực ra đây cũng là chuyện bình thường, dù sao thực lực của tập đoàn Tống thị cũng đã giảm xuống trên diện rộng, lúc trước nhận được tư cách tham dự thương hội Giang Nam cũng là dựa vào tập đoàn Phi Vũ nâng đỡ.

Không thì hôm nay người đến tự sẽ là Tề Hóa Vân và Tề Hận Thủy.

Tống Tri Viễn dần dần ý thức được sức khỏe và trí não của mình đã hơi không theo kịp, ông không thể không cảm khái, mình thực sự đã già rồi.

Nếu là ở Vân Thành thì còn không có vấn đề gì, dù sao miếng bánh Vân Thành đó chỉ có mấy người chia nhau, lại thêm nhà họ Tống có gốc rễ sâu ở Vân Thành, cho nên làm ăn khá thoải mái.

Nhưng bây giờ tới Giang Nam thì khác, cục diện ở Giang Nam còn phức tạp hơn ở Vân Thành rất nhiều.

Hơn nữa ở Giang Nam này, căn cơ của nhà họ Tống không thâm hậu, thậm chí không có danh tiếng gì, Tống Tri Viễn đương nhiên sẽ cảm thấy không bằng.

Ở một nơi như Giang Nam, mạng lưới quan hệ với tiền tài, không thể thiếu một thứ gì.

Nhà họ Tống làm gì có mạng lưới quan hệ ở Giang Nam? Cho dù có thì cũng chỉ là giao tình bình thường mà thôi.

Buổi chiều, dựa theo ước định, Thẩm Lãng cần đi gặp chị Hồng để bàn chuyện hợp tác.

Chị Hồng ngồi trong văn phòng, kêu thư ký lấy tư liệu liên quan tới tập đoàn Phi Vũ lại đây, sau đó mở ra xem.

“Tổng giám đốc Lam, anh cảm thấy tiềm lực của công ty này thế nào?” Chị Hồng vừa lật xem tài liệu vừa hỏi phó tổng giám đốc Lam Lập Trụ ngồi đối diện mình.

Phó tổng giám đốc Lam Lập Trụ là một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi, mái tóc đã có tóc bạc, đeo kính đen.

“Chị Hồng, tôi cảm thấy tập đoàn Phi Vũ coi như có chút tiềm lực, dù sao cũng xông ra từ đông đảo doanh nghiệp ở Vân Thành, nếu không có tài năng thì sao có thể vượt qua tập đoàn Tề thị? Phải biết rằng xưa nay đều là tập đoàn Tề thị dẫn theo đám đàn em tới thương hội Giang Nam.

Lần này tập đoàn Phi Vũ thay thế tập đoàn Tề thị, chứng minh công ty này có tiềm lực vô hạn.” Lam Lập Trụ trả lời.

Mặc dù Lam Lập Trụ lớn hơn chị Hồng bốn năm tuổi, nhưng vì chị Hồng có danh tiếng rất lớn trong giới đầu tư, mọi người đều quen gọi cô ta là chị Hồng, hơn nữa chị Hồng cũng yêu cầu cấp dưới và nhân viên bình thường trong công ty gọi mình là chị Hồng, đừng gọi là “tổng giám đốc” hay “chủ tịch” gì.

Cô ta cảm thấy danh hiệu này rất khí phách, có khí thế của người trong giang hồ, cô ta rất thích.

Điều này cũng liên quan tới tính cách của cô ta, cô ta thích những danh hiệu giang hồ như vậy.

Chị Hồng rất tán đồng với câu trả lời của Lam Lập Trụ.

Cô ta nói: “Tiềm lực của công ty này không hề thua kém chúng ta, chắc sẽ là một đối tượng hợp tác không tồi.

Chủ tịch tập đoàn của họ là ai?”

Lam Lập Trụ trả lời: “Chủ tịch tập đoàn hẳn là Thẩm Lãng, chính là chàng trai trên sân khấu lần trước.”

Đôi mắt chị Hồng tỏa sáng, cười nói: “Cậu nhóc đó rất bảnh trai.

Ha ha, tôi thích tuýp này.”

Lam Lập Trụ không khỏi đau đầu, nhưng cũng không dám nói gì.

Trước mặt chị Hồng, ý kiến của ông ta không có tác dụng gì, càng không dám nói những lời khó nghe.

Đành phải nói: “Đúng vậy, cậu trai đó đúng là rất bảnh, đẹp trai sáng sủa, còn có khí chất chính trực.”

Chị Hồng gật đầu: “Đúng vậy, gương mặt đúng gu tôi, nhưng làm ăn thì cũng phải xem đối phương có giá trị đáng để chúng ta hợp tác hay không, không thể chỉ nhìn mặt.

Mặc dù tôi thích người đẹp, nhưng chưa bao giờ đánh mất lý trí của mình.

Lam Lập Trụ gật đầu nói: “Đúng thế, chị Hồng nói rất đúng, chị Hồng có bộ não rất tỉnh táo.

Chị Hồng quyết định có thể tiến hành hợp tác với tập đoàn Phi Vũ, dù gì các mặt của tập đoàn Phi Vũ cũng đều không kém, thuộc loại đứng đầu trong các doanh nghiệp mới nổi.

Song đúng lúc này, một cuộc điện thoại gọi tới khiến chị Hồng hơi phân vân.

Đó là Hướng Thiên gọi tới, Hướng Thiên có ý muốn tập đoàn Phi Vũ và Thẩm Lãng xong đời.

“Chị Hồng, nghe nói cô muốn hợp tác với tập đoàn Phi Vũ đúng không?” Hướng Thiên hỏi.

“Ông Hướng à, đúng vậy, còn một tiếng nữa tôi sẽ đi bàn chuyện hợp tác.

Chủ tịch Hướng có chuyện gì à?” Chị Hồng hỏi.

“Tôi cảm thấy tập đoàn Phi Vũ không phải là người phù hợp để hợp tác.

Hãy nghe tôi, đừng đi.” Hướng Thiên vừa há miệng đã yêu cầu chị Hồng từ chối hợp tác với tập đoàn Phi Vũ.

Điều này khiến chị Hồng rất buồn bực.

Lần đầu tiên cô ta thấy tập đoàn Hướng thị nhúng tay vào một doanh nghiệp mới nổi như vậy, trước kia chỉ có nhà họ Kim với nhà họ Liễu mới làm trò này.

“Chủ tịch Hướng, làm thế không phù hợp đâu.

Tôi đã khảo sát rồi, các phương diện của tập đoàn Phi Vũ đều rất phù hợp để hợp tác, cũng không có khuyết điểm gì.

Ngoài ra còn có doanh nghiệp mới nào xứng đáng để tôi hợp tác chứ?”

Hiển nhiên chị Hồng không thích yêu cầu của chủ tịch Hướng, bởi vì chủ tịch Hướng không phải là ông chủ của cô ta, cô ta chính là chủ của mình, cảm giác bị người khác ra lệnh rất khó chịu.

“Chị Hồng à, có gì đâu mà không phù hợp? Nếu cô muốn hợp tác thì tôi có thể giới thiệu một công ty khác cho cô, dù gì cũng không phải cứ nhất định hợp tác với tập đoàn Phi Vũ là được.

Cô ngẫm lại đi, đường còn dài lắm, dù sao tập đoàn Phi Vũ cũng là doanh nghiệp tỉnh ngoài, không phải là doanh nghiệp của Giang Nam chúng ta, tương lai chưa chắc có phát triển ở Giang Nam hay không đâu.

Nếu cô muốn hợp tác thì sao không tìm một doanh nghiệp địa phương đáng tin cậy?”

Hướng Thiên đã quyết tâm xử lý tập đoàn Phi Vũ.

Chị Hồng cũng hiểu được đại khái, rõ ràng là muốn nhằm vào tập đoàn Phi Vũ, có thù với Thẩm Lãng.

Hơn nữa chị Hồng cũng cảm nhận được sự đe dọa trong lời nói của Hướng Thiên.

Xem ý của Hướng Thiên là kiên quyết muốn chơi khăm Thẩm Lãng với tập đoàn Phi Vũ, một khi đã vậy, chị Hồng cảm thấy mình nên suy nghĩ kỹ hơn.

Đắc tội nhà họ Hướng không phải là chuyện tốt lành gì.

Mặc dù chị Hồng rất có cá tính, không thích bị người khác ra lệnh, nhưng sống dưới mái hiên người ta thì không thể không phục tùng.

Nhà họ Hướng là gia tộc quyền quý của Giang Nam, vẫn là không nên đắc tội.

Lúc này, Hướng Thiên lại tiếp tục gây áp lực cho chị Hồng: “Chị Hồng, cô đã suy nghĩ xong chưa? Theo tôi được biết, nhà họ Lăng cũng muốn đối phó với tập đoàn Phi Vũ, cô phải suy nghĩ cho kỹ.

Tập đoàn Phi Vũ là quả bom hẹn giờ, lúc đó lỡ liên lụy tới công ty của cô thì đừng có kêu khổ đấy.”

Nói xong, Hướng Thiên liền cúp máy.

Chị Hồng cau mày, vẻ mặt phẫn nộ: “Mẹ kiếp! Lão chó Hướng Thiên này còn dám đe dọa tôi! Khốn nạn, bà đây hận nhất là bị kẻ khác đe dọa!”

Mặc dù mắng chửi, nhưng chị Hồng cũng không thể không suy nghĩ về ý của nhà họ Hướng.

Dù sao thì cả nhà họ Hướng lẫn nhà họ Lăng đều muốn đối phó với tập đoàn Phi Vũ, lúc đó công ty của cô ta chắc chắn cũng sẽ bị vạ lây.

Tuy nhiên trong mắt chị Hồng, các điều kiện của tập đoàn Phi Vũ đều rất vừa lòng cô ta.

Chẳng lẽ thật sự phải từ bỏ sao?.