Ba gia tộc quyền thế hợp sức, nếu muốn đưa một doanh nghiệp hạng hai vào chỗ chết, theo lý thuyết thì chắc chắn đối phương sẽ phải chết.
Nhưng càn khôn chưa định, tập đoàn Phi Vũ cũng không phải là doanh nghiệp hạng hai tầm thường.
Nhà họ Hướng, nhà họ Lăng, nhà họ Bạch muốn đưa Thẩm Lãng và tập đoàn Phi Vũ vào chỗ chết thì còn khó hơn cả họ muốn thăng lên thành doanh nghiệp hạng nhất chân chính ấy chứ.
Tập đoàn Tống thị rút thăm trúng dự án hợp tác với một công ty mỹ phẩm.
“Lại thêm một con tốt thí.
Ngành nghề mỹ phẩm, nếu tôi nhớ không nhầm thì là do anh Lôi lũng đoạn thì phải.” Hướng Thiên dời mắt nhìn Lôi Lực ngồi đằng trước.
Lôi Lực còn đang suy nghĩ về chuyện đêm qua.
Ông ta phát hiện Thẩm Lãng của tập đoàn Phi Vũ chính là thằng nhãi đã đánh Lôi Hồng vào bệnh viện.
Quản gia còn nói rất có khả năng thằng nhãi này có giao tình với hội trưởng Dương Kim, cùng đám người Khâu Sở Các, Thạch Đạt và Tô Tuyết.
Nếu thật sự có giao tình thì Lôi Lực sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Nhà họ Lôi của ông ta đúng là một trong mười gia tộc giàu có quyền lực nhất Giang Nam, nhưng Giang Nam không chỉ có những gia tộc giàu có quyền lực này, mà còn có những thế lực dây mơ rễ má khác.
Lôi Lực trầm tư nhìn Thẩm Lãng.
Đúng lúc này, Hướng Thiên quấy rầy Lôi Lực.
Lôi Lực vừa phục hồi tinh thần, thấy Hướng Thiên vỗ vai ông ta, còn nói thêm: “Lão Lôi, ông suy nghĩ gì vậy? Thấy lão già trên sân khấu kia chưa? Ông có muốn xử ông ta không?”
Nghe vậy, Lôi Lực nở nụ cười: “Lão Hướng, ông có nhầm không vậy? Nếu hứng thú của ông có vấn đề thì có thể xông lên tỏ tình, tôi không có hứng thú với lão già đó đâu.
Ông cứ dũng cảm tỏ tình đi.”
Hướng Thiên biết Lôi Lực đang đùa, cho nên nói: “Lão Lôi, lão già này là người sáng lập tập đoàn Tống thị, nghe nói cất giữ không ít đồ cổ đâu.
Nếu ông đả đảo ông ta thì không chừng đống đồ cổ đó đều sẽ rơi vào tay ông, ông nói xem có đúng không? Ha ha ha ha…”
Hướng Thiên ra sức khuyên nhủ Lôi Lực ra tay với tập đoàn Tống thị đương nhiên là vì muốn mượn đao gϊếŧ người.
Con trai ông ta, Hướng Ca bị Thẩm Lãng đánh gãy hai cánh tay, chính là vì người của tập đoàn Tống thị này.
Cháu gái Tống Từ của Tống Tri Viễn nảy sinh xung đột với cháu ngoại gái Lữ Diễm Diễm cũng ông ta, cho nên mới dẫn tới những chuyện kế tiếp.
Hướng Thiên mưu toan ngáng đường tập đoàn Phi Vũ, nhưng cũng không có ý định dễ dàng tha cho tập đoàn Tống thị.
Cho nên ông ta nghĩ cách thuyết phục nhà họ Lôi ra tay với tập đoàn Tống thị.
Nhưng không ngờ Lôi Lực đã nhìn thấu mưu kế của Hướng Thiên.
“Lão Hướng à, sao ông cứ thích gài bẫy tôi thế nhỉ? Ông mượn dao gϊếŧ người hơi bị sắc bén đấy, trước kia tôi từng chịu thiệt của ông không ít lần đâu.” Lôi Lực cười nói.
“Ha ha, có chuyện đó à? Dù sao tôi không có hứng thú gì với đồ cổ, lão già Tống này có không ít thứ tốt trong tay đâu, ông có muốn làm hay không thì suy nghĩ đi.” Hướng Thiên cũng cười nói.
Khỏi phải nói, Lôi Lực còn rất manh động.
Lôi Lực rất thích đồ cổ tranh chữ, cũng bỏ không ít tiền cho việc này.
Nhưng chung quy ông ta không phải là dân chuyên nghiên cứu đồ cổ, cho nên tốn rất nhiều tiền, lại chẳng kiếm được mấy thứ tốt, một là hàng giả cao cấp, hai là những chai lọ vỡ giá trị không cao, dùng không được mà bỏ cũng tiếc, không có thứ nào khiến ông ta hài lòng.
Nhưng mà đồ cổ tranh chữ là một ngành học, Lôi Lực cũng biết rõ không phải chỉ dựa vào tiền thì có thể mua được.
Nếu kiếm được thứ có sẵn thì không thể tốt hơn.
Thấy Lôi Lực động lòng, Hướng Thiên tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa: “Lão Lôi, thương hội Giang Nam giao dự án hợp tác với công ty mỹ phẩm Tiêu Tiêu cho tập đoàn Tống thị, đây là đơn hàng không nhỏ chút nào, tập đoàn Lôi thị của ông sẽ nỡ bỏ qua miếng thịt mỡ này sao?”
“Sao? Ông còn muốn tôi chống lại thương hội cơ à?” Lôi Lực hỏi lại.
“Sao có thể nói là chống lại thương hội? Cái này gọi là cạnh tranh công bằng.
Thương hội giới thiệu tập đoàn Tống thị dự án này, vậy thì cũng phải xem thử tập đoàn Tống thị có bản lĩnh lấy được hay không.
Còn tập đoàn Lôi thị của ông đi cạnh tranh thì cũng rất công bằng, có gì đâu mà không công bằng? Thương trường chính là như thế, làm gì có công bằng tuyệt đối!” Hướng Thiên vẫn tiếp tục châm ngòi.
Chẳng qua Lôi Lực cũng là cáo già trong giới kinh doanh, đương nhiên biết rõ Hướng Thiên đang châm ngòi mình.
Nhưng mà điều kiện này lại khiến Lôi Lực không muốn từ chối.
Chiếm được đống đồ cổ của Tống Tri Viễn chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là ông ta không muốn bỏ qua dự án hợp tác với công ty mỹ phẩm Tiêu Tiêu.
Ông ta là đầu tàu của ngành mỹ phẩm Giang Nam, muốn lũng đoạn tất cả trong ngành, cho nên không muốn cho tập đoàn Tống thị miếng thịt mỡ này.
Dưới sự thúc giục của lợi ích, Lôi Lực quyết định đối phó với tập đoàn Tống thị.
Nhìn Tống Tri Viễn đứng trên sân khấu, Lôi Lực cười lạnh: “Lão già họm hẹm này đã già đầu rồi, không ở lại Vân Thành dưỡng lão đi, chạy tới Giang Nam này xem náo nhiệt cái gì? Chắc không cần tôi ra tay, lão ta đã ngủm củ tỏi rồi.”
Lúc này, tiếng cười trêu chọc của Lăng Vân và Hướng Thiên vang lên.
“Ha ha ha, cũng không thể nói vậy, Tống Tri Viễn coi như là tiền bối, chúng ta làm vậy thì hơi quá đáng.”
“Lão ta mà là tiền bối gì, chẳng qua lớn hơn chúng ta mấy chục tuổi thôi, nơi bé tí như Vân Thành thì sao sánh bằng Giang Nam?”
Bạch Hùng lại có chút thương hại Tống Tri Viễn.
Ông ta cảm thấy Tống Tri Viễn đã già rồi mà còn ra mặt làm việc cho gia tộc và doanh nghiệp, thực ra có thể về nhà dưỡng lão, dù sao cũng không thiếu tiền.
Lần này tới Giang Nam, chắc chắn sẽ dữ nhiều lành ít, bởi vì lúc trước cũng có không ít ví dụ về những công ty không chịu được sự đả kích ở Giang Nam mà gục ngã.
Nhưng ngay sau đó, chút thương hại trong lòng Bạch Hùng cũng tan thành mây khói.
Thân là gia tộc quyền quý, ai mà chẳng ăn sống nuốt tươi? Bạch Hùng cũng không thể chỉ lo thân mình, đường đi của ông ta cũng dính đầy máu tươi.
Mặc dù ông ta chưa từng gϊếŧ người, nhưng mỗi lần đều tham gia những trận chiến không có khói thuốc sống.
Trong những vụ cạnh tranh thương mại này, có rất nhiều thủ đoạn được bày ra.
Ai mà chẳng như nhau, Bạch Hùng với Hướng Thiên không có gì khác nhau hết.
Ông ta chỉ hơi nổi lên lòng trắc ẩn, sau đó biến mất không còn bóng dáng.
Bốn gia tộc quyền quý cứ thế quyết định.
Nhà họ Hướng quyết định đối phó với tập đoàn Phi Vũ, hủy hoại hợp tác giữa Thẩm Lãng và chị Hồng, khiến tập đoàn Phi Vũ lần này đến thương hội Giang Nam sẽ trắng tay mà về.
Nhà họ Lăng sẽ giúp đỡ nhà họ Hướng, mục đích cũng như nhà họ Hướng, đều là khiến tập đoàn Phi Vũ gặp khốn khó, từ đó giáo huấn Thẩm Lãng.
Truyện Ngược
Còn nhà họ Lôi thì quyết định tranh đoạt với tập đoàn Tống thị dự án hợp tác với công ty mỹ phẩm Tiêu Tiêu.
Đương nhiên nhà họ Lôi sẽ không tranh đoạt ở mặt ngoài, mà họ sẽ cạnh tranh trong âm thầm.
Chung quy trên đầu còn có thương hội, họ không tiện ra mặt giành lấy.
Doanh nghiệp tỉnh khác muốn phát triển ở Giang Nam thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn.
Đám gia tộc lớn ở Giang Nam đều không phải hạng người lương thiện.
Nếu không có chút thủ đoạn gì thì cũng sẽ không trở thành gia tộc quyền quý.
Dòng tộc Ngoan Nhân cũng như nhau.
Cuộc họp nửa ngày đã kết thúc.
Mỗi doanh nghiệp tỉnh ngoài đều nhận được cơ hội hợp tác dưới sự giúp đỡ của thương hội Giang Nam.
Sau cuộc họp, Tống Tri Viễn tìm đến Thẩm Lãng, cười hỏi: “Thẩm Lãng, cháu nhìn xem có thể trò chuyện với chủ tịch công ty cháu, hai công ty chúng ta đổi dự án được không? Ông thấy dự án mỹ phẩm này càng phù hợp với tập đoàn Phi Vũ các cháu hơn, dù gì thực lực của các cháu cũng mạnh hơn, chắc là có thể ăn trọn công ty mỹ phẩm Tiêu Tiêu.”
Thẩm Lãng trả lời: “Cứ nói chuyện với cháu là được.
Nhưng mà cháu không có hứng thú với công ty mỹ phẩm, cháu rất hứng thú với chị Hồng.”.