- Không nhìn thấy được? Mấy cô ấy không nhìn thấy, nhưng mà cha còn ở trong phòng khách mà, anh để cho ông nhìn thấy thì sẽ nghĩ thế nào? Anh làm sao mà cứ gấp như khỉ vậy? Bây giờ mới có bao nhiêu ngày không gặp chứ?
Tiếu Tình nhìn thấy thái độ không nhanh không chậm của Dương Minh, nhất thời có chút nóng nảy.
- Thấy được thì cứ thấy, ha ha, thật ra cũng không sao cả. - Dương Minh cười nói.
- Không sao cả cái quái gì! Anh này sao có thể như vậy? Cha sau khi thấy được chuyện của chúng ta sẽ nghĩ thế nào? Anh có thể đừng làm cho ông đau tim có được không? - Tiếu tình nhất thời hơi nóng nảy.
- Ha ha, Tình Tình, thật ra cha nuôi đã sớm nhìn thấu quan hệ của chúng ta, chỉ là lúc trước vẫn ngại cách nghĩ của chúng ta, không nói ra mà thôi. - Dương Minh cười giải thích:
- Vừa rồi lúc em chưa về, cha nuôi đã nói với anh chuyện giữa em và anh…
- Thật hay giả? Em làm sao lại thấy không quá đáng tin?
Tiếu Tình tất nhiên là không quá tin tưởng, dù sao chuyện này cũng hơi kỳ quái, nàng xem ra, một mặt là chuyện tình của mình và Dương Minh tương đối bí mật, cha nuôi làm sao biết được? Ngay cả mấy cô Trần Mộng Nghiên cũng không phát hiện, cha nuôi biết được bằng cách nào? Một phương diện khác, cha nuôi nếu biết chuyện này rồi, tại sao còn chờ đến giờ mới nói? Hơn nữa lại chỉ nói với một mình Dương Minh? Ông hẳn là phải gọi mình và Dương Minh đến cùng lúc, sau đó thì nổi trận lôi đình mới phải a?
- Đương nhiên là thật, anh đã lừa em bao giờ chưa? - Dương Minh thấy Tiếu Tình không quá tin tưởng, cũng chỉ có thể cười khổ giải thích.
- Cái này cũng khó mà nói, anh thường xuyên gạt em. - Tiếu Tình trợn mắt nhìn Dương Minh một cái.
- Em cũng chưa tin lắm đâu, anh đi ra ngoài trước đi, em phải thay quần áo.
- Thay quần áo à? Đúng lúc cho anh nhìn một tý! - Dương Minh mặt dày mày dạn nói.
- Anh nói gì đấy? Cho dù cha đã biết quan hệ của chúng ta, nhưng còn Trần Mộng Nghiên? Còn Lâm Chỉ Vận? Cả Chu Giai Giai cũng không sao à…
Nói đến Chu Giai Giai, Tiếu Tình nhất thời hơi đỏ mặt, để cho cô ấy nhìn thấy mình và Dương Minh làm loại chuyện đó ở trong phòng, thật sự làm cho Tiếu Tình rất xấu hổ. Cũng may Chu Giai Giai cũng không nhắc đến chuyện này, quan hệ hai người cũng hết sức hòa hợp, điều này làm cho Tiếu Tình thở phào nhẹ nhõm.
Dương Minh Vừa nghe Tiếu Tình nói đến chuyện Trần Mộng Nghiên và Lâm Chỉ Vận, nhất thời bừng tỉnh, đúng thế a, cho dù cha nuôi và Chu Giai Giai đã biết chuyện tình của mình cùng Tiếu Tình nhưng mà hai cô ấy không biết nha!
Đến lúc đó nhìn thấy mình và Tiếu Tình đã thay xong quần áo cùng nhau đi từ trong phòng ra, khó mà đảm bảo sẽ không có ý kiến gì! Đừng nói mình và Tiếu Tình không phải là chị em ruột mà là chị em kết nghĩa, cho dù là chị em ruột, lớn như thế rồi, chẳng nhẽ lại có thể vừa trong cùng một phòng vừa thay quần áo?
Cho nên Dương Minh gật đầu:
- Tình Tình, anh đi ra ngoài trước! Nhưng mà chuyện tình anh nói vừa nãy đúng là thật, cha nuôi đã biết quan hệ của chúng ta rồi. Nếu không tin thì em tìm cơ hội hỏi một chút…
- Hỏi thế nào? Hỏi để làm trò trước mặt Trần Mộng Nghiên? - Tiếu Tình tức giận nói:
- Được rồi, đi ra ngoài nhanh đi! Đừng có làm phiền em nữa!
Tiếu Tình cũng chẳng chút kiêng kỵ Dương Minh, làm trò cởϊ áσ trước mặt Dương Minh, chỉ mặc áo ngực, làm cho Dương Minh nhìn hơi bị thèm. Nhìn thấy Dương Minh nhìn mình, Tiếu Tình cũng chẳng biết phải là gì:
- Anh nha! Có phải là không cần để ý đến mấy người Mộng Nghiên rồi hay không? Nếu anh không cần thì em cũng không cần, anh tiếp tục ở trong này mà nhìn!
Tiếu Tình vừa nói xong thì trực tiếp cởϊ áσ ngực ra, làm cho ánh mắt của Dương Minh lại càng không thể rời đi… Nhưng mà Dương Minh tự chủ cũng tương đối tốt, cười khan một tiếng, vội vàng ra khỏi gian phòng của Tiếu Tình, cuối cùng còn đóng kỹ cửa giúp Tiếu tình nữa.
Ra khỏi phòng của Tiếu Tình, đi vào phòng khách, thấy ba người Trần Mộng Nghiên, Lâm Chỉ Vận và Chu Giai Giai đã rửa tay sạch sẽ, đang giúp Sở Tuệ Phương xới cơm và bày bát đũa. Nhìn thấy Dương Minh đi ra, phía sau lại không có Tiếu Tình thì Trần Mộng Nghiên hơi kỳ quái hỏi: "Dương Minh, chị đâu?"
- Chị ấy muốn thay quần áo, anh đi ra trước. - Dương Minh rất tự nhiên nói.
- Àh, thế thì anh và cha nuôi ngồi trước đi, bọn em xong ngay đây! - Trần Mộng Nghiên nói.
"Tốt!" Dương Minh gật đầu, thấy Trần Mộng Nghiên không hoài nghi gì cả nên trong lòng cũng thả lỏng! Hắn cứ cái kiểu ăn ngay nói thật ấy thì Trần Mộng Nghiên sẽ không có ý kiến gì, nếu như lấp liếʍ, Trần Mộng Nghiên ngược lại sẽ hoài nghi!
Tiếu Tình thay quần áo, Dương Minh đi ra trước, đó cũng là bình thường, cơ bản không có điều gì đáng phải hoài nghi cả.
Lưu Duy Sơn cũng nhìn Dương Minh một chút, nhưng không nói gì cả.
Lúc ăn cơm, không khí người một nhà cũng vui vẻ hòa thuận, Dương Minh không nhắc lại chuyện tình ba ngày sau đi thi hành nhiệm vụ, mà Trần Mộng Nghiên mặc dù hơi nghi ngờ nhưng nếu Dương Minh không nói, nàng tất nhiên sẽ không nói gì.
Hoặc là, trong suy đoán của nàng, hẳn là lúc mình giúp đỡ mẹ nuôi nấu cơm vừa nãy, Dương Minh đã nói chuyện tình hắn muốn đi thi hành nhiệm vụ cho Lưu Duy Sơn rồi. Về phần mẹ nuôi bên này, phải chờ cha nuôi báo sau cũng không chừng!
Ý nghĩ của Trần Mộng Nghiên cũng đúng sự thật gần mười phần, Dương Minh nếu biết được, sợ rằng cũng phải thầm khen Trần Mộng Nghiên thông minh.
- Ăn đi, Mộng Nghiên, nếm thử thủ nghệ của mẹ nuôi, món nấm hương xào cải là món ngon sở trường của mẹ nuôi!
Sở Tuệ Phương rất đắc ý thể hiện thủ nghệ của mình! Lúc Dương Minh mới tới cũng như thế, nhưng khi quen thuộc với Dương Minh rồi, thói quen này cũng không còn thấy nữa.
Nhưng mà Trần Mộng Nghiên, Lâm Chỉ Vận và Chu Giai Giai cũng là lần đầu tiên ăn cơm ở chỗ này, cho nên Sở Tuệ Phương cũng sẽ hiển lộ lại điều này.
- Vâng, mẹ nuôi! - Trần Mộng Nghiên điềm đạm đáp một tiếng, sau đó gắp một miếng rau cải ở trong bát, từ từ nuốt vào, sau đó khen:
- Ăn thật ngon a, ngon hơn so với tiệm cơm nhiều!
- Ha ha, đúng thế, nhà mình làm, làm sao mà những tiệm cơm kia làm hơn được?
Sở Tuệ Phương sau khi nghe lời của Trần Mộng Nghiên hết sức cao hứng:
- Chỉ Vận, Giai Giai, các con cũng ăn thử một chút đậu xào và đậu hũ này đi, xem xem có khác gì bên ngoài hay không?
"Vâng, mẹ nuôi!" Lâm Chỉ Vận cùng Chu Giai Giai hai người cũng cầm đũa lên nếm thử, về phần Sở Tuệ Phương mời Trần Mộng Nghiên trước, các nàng không cảm thấy có gì không ổn cả. Dù rằng Trần Mộng Nghiên nhường nhịn các nàng, khắp nơi đều lộ ra vẻ ba người là bình đẳng. Nhưng sự thật thì Lâm Chỉ Vận và Chu Giai Giai cũng chưa so được với Trần Mộng Nghiên, Sở Tuệ Phương để Trần Mộng Nghiên nếm thử các món ăn đầu tiền, các nàng thấy cũng không có một chút gì không thỏa đáng cả.
Hai người chia ra ăn vài miếng thức ăn trên bàn, Lâm Chỉ Vận cũng khen không dứt miệng:
- Thủ nghệ của mẹ nuôi lợi hại hơn con nhiều!
- Đúng vậy a, nhà con chính là làm về quán ăn, mẹ so sánh với đầu bếp của tiệm cơm còn làm ngon hơn! - Chu Giai Giai cũng tán dương.
Trong tiếng khen ngợi, lòng hư vinh của Sở Tuệ Phương được thỏa mãn thật mạnh. Lưu Duy Sơn, Dương Minh và Tiếu Tình cũng biết tính cách của bà, đều không nói gì, chờ mấy nàng Trần Mộng Nghiên khen ngợi xong mới bắt đầu đàm luận một chút việc lặt vặt trong nhà…