"Oa.Cái đó…Phòng này hình như hơi nóng? Hay là chúng ra mở cửa sổ ra nhỉ?" Dương Minh không biết phải trả lời thế nào nên đành chuyển đề tài.
Một người ăn nói lanh lợi như Dương Minh, hôm nay cũng ăn phải quả đắng, xem ra mình cũng không phải là thiên hạ vô địch a, gặp phải đối thủ như Kinh Tiểu Lộ đúng là lực bất tòng tâm.
Nghĩ lại những đối thủ lúc trước của mình…Trần Mộng Nghiên là 1 học sinh tốt, những lý do mình bịa ra lúc trốn học, Trần Mộng Nghiên tự nhiên không phải là đối thủ của mình, nhưng đối với người đã từng lấy việc đi kwaf người khác làm thú vui như Kinh Tiểu Lộ, mình đúng là có cái cảm giác là kì phùng địch thủ với mình.
Dương Minh không định tiếp tục cái vấn đề này với Kinh Tiểu Lộ nữa, cứ tiếp tục như này không chừng mình sẽ bị cuốn vào trong.
Dương Minh đứng dậy ra mở cửa sổ, 1 trận gió lạnh ùa vào khiến cho Dương Minh cả người run lên, cái ý nghĩ hèn mọn trong đầu cũng bị gió thổi đi mất.
"Không khí ở đây tốt thật, so với trong thành phố còn tốt hơn." Dương Minh hít sâu vào 1 hơi nói.
"Anh làm gì đấy? Em vừa cởϊ áσ khoác ra thì anh mở cửa sổ, muốn em lạnh chết a?" Kinh Tiểu Lộ cũng bị hành động bất ngờ này của Dương Minh làm cho rùng hết cả mình, những ý nghĩ không thuần khiết lúc nãy cũng tan biến đi.
Có chút tức giận vì Dương Minh không hiểu phong tình, lại có chút vui mừng vì Dương Minh không phải loại người nhân người khác nguy hiểm mà chiếm tiện nghi.Nhưng trong lòng vẫn có chút cảm giác mất mát.
"Oa…" Dương Minh xấu hổ vội đóng cửa sổ lại: "Xong rồi, lần này thì sao?"
"Không sao, em chỉ thuận miệng nói thôi, em cũng không quá lạnh" Kinh Tiểu Lộ cảm thấy, mình có phải là người quá buông thả không? Không thể để Dương Minh ghét mình mới được, nên vội vàng đổi giọng.
"…" Dương Minh bó tay nhún nhún vai: "Không biết Tất Hải bọn họ làm cái gì nữa? Hay là anh gọi điện qua hỏi thử xem sao?"
"Ừ…" tâm tình của Kinh Tiểu Lộ rất phức tạp, gật gật đầu, cơ hội cứ thế mà trôi qua sao?
Dương Minh nhìn đồng hồ, đã hơn 20 phút rồi mà bên Tất Hải vẫn chưa có động tĩnh gì là sao? Lúc nãy không phải là đã nói đến phòng tìm mình sao, vậy mà lâu như vậy rồi vẫn chưa thấy đến?
Dương Minh nhìn quyển hướng dẫn sử dụng điện thoại ở trên bàn cạnh giường, gọi sang phòng của Tất Hải.
"Tút…Tút…Tút…" Điện thoại gọi thông rồi mà chưa có người nghe.
"Không có người nghe máy?" Kinh Tiểu Lộ kì quái hỏi: "Hay là anh bấm nhầm số?"
Âm thanh của điện thoại trong khách sạn tương đối lớn, vì vậy mà tín hiệu trong điện thoại vang lên Kinh Tiểu Lộ đứng ở bên cạnh cũng có thể nghe thấy được.
"Không thể nào? Anh gọi theo quyển hướng dẫn mà?" Dương Minh chỉ vào quyển hướng dẫn ở trên bàn nói.
Đang nói thì bên kia có người nhấc máy, không chờ Dương Minh nói, đầu dây bên kia đã có tiếng hổn hển của Tất Hải: "Con mẹ mày đã nói rồi, bố mày đéo cần gái, bố mày tự mình mang vợ đến rồi."
Tất Hải nói xong những lời này, trong điện thoại lại truyền đến tiếng rêи ɾỉ của Cát Hân Dao, giống như là cố ý nghênh hợp với lời nói của Tất Hải, giống như âm thanh huyền diệu ở đầu dây bên kia, âm thanh này thật là dọa người.
Dương Minh bị biến cố bất ngờ này làm cho ngây người ra.Tất Hải đang làm trò gì vậy?
"Cái đó…" Dương Minh vừa định nói thì đầu bên kia đã dập máy rồi.
"Bị dập máy rồi…" Dương Minh vẻ khó chịu quay đầu lại phía Kinh Tiểu Lộ, liền phát hiện mặt Kinh Tiểu Lộ đỏ bừng đang nhìn mình.Dương Minh liền bừng tỉnh, thì ra tiếng của điện thoại này rất to, Kinh Tiểu Lộ cũng đã nghe thấy hết rồi.
"Ừ" Kinh Tiểu Lộ xấu hổ gật gật đầu.
"Tất Hải này làm cái trò gì đây?" Dương Minh dở khóc dở cười, không khí ám muội trong phòng vừa được giải trừ được 1 chút giờ lại bị hắn thổi bùng lên rồi, nên cũng không vui vẻ lắm nói: "Cát Hân Dao không phải đến ngày sao? Chuyện này là có ý gì đây?"
"Làm sao em biết được?" Kinh Tiểu Lộ xấu hổ cười khổ nói: "Có lẽ là hết rồi chăng?"
"…" Dương Minh chỉ là thuận mồm oán trách mà thôi, không ngờ Kinh Tiểu Lộ tự nhiên lại có thể trả lời mình, cái vấn đề này làm cho Dương Minh có chút xấu hổ.
"Xem ra anh không chửi thằng ranh này là không được." Dương Minh tức giận cầm điện thoại lên gọi lại lần nữa.
Lần này bên kia cũng rất nhanh nhấc máy lên, nhưng Dương Minh không để cho Tất Hải kịp nói, lập tức hét lên: "Tất Hải, con mẹ mày đang làm cái gì thế?"
"A? A? Dương ca?" Tất Hải nghe thấy giọng của Dương Minh liền hoảng sợ, lời nói không lưu loát rồi, bắt đầu lắp bắp: "Em…Em làm cái gì chứ…Em làm Cát Hân Dao mà…"
"Ặc Ặc…" Dương Minh nghe xong mà suýt chết vì cười…Tất Hải này đúng là cực phẩm rồi, trả lời mình như vậy, làm cơn giận vừa rồi của Dương Minh cũng tan đi không ít: "Tôi có hỏi anh làm ai đâu, vừa rồi tôi gọi điện thoại sang, cậu có chuyện gì vậy?"
Kinh Tiểu Lộ nghe được câu trả lời của Tất Hải mà cũng không thể chịu được, nhưng cũng không dám cười thành tiếng, chỉ có thể kìm nén để không bật cười lên khiến cho toàn thân rất là khó chịu.
Câu trả lời này của Tất Hải quả thực là có chút hạ lưu, Kinh Tiểu Lộ là 1 cô gái nên cũng không quá thích hợp để không cố kị mà cười lên thành tiếng.
"Hả? Dương ca, người vừa gọi điện vừa rồi là anh…Em …Chuyện này…" Tất Hải vừa nghe Dương Minh nói mình vừa gọi điện đến liền sợ vã mồ hôi: "Dương ca, vừa rồi em không biết là anh gọi điện đến, em còn cho rằng là…" Nói đến đây Tất Hải liền dừng lại không dám nói tiếp nữa.
"Cậu cho rằng là cái gi? Sao lại không nói nữa? Mau nói rõ 1 chút." Dương Minh hừ 1 tiếng hỏi.
"Em…Cái đó…" Tất Hải xấu hổ nói: "Lúc nãy có 1 cô gái gọi điện tới, thủ thỉ hỏi em có cần gọi hàng không, em nói em không cần…Kết quả là được 1 lúc, cô ấy lại gọi đến, hỏi em có cần gọi hàng không…"
"Sau đó tôi gọi điện, cậu liền cho rằng, tôi là người mà bảo cậu gọi gái đó đúng không?" Dương Minh nghe Tất Hải nói mà dở khóc dở cười, nhưng cũng thông cảm cho cách làm của Tất Hải…Lúc trước sau khi mình kết thúc kì thi tốt nghiệp trung học, lần cả lớp đi đến khu nghỉ dưỡng, không phải cũng đã nghe qua cuộc điện thoại như vậy sao? Cuối cùng trong lúc mình tức giận, sau khi chửi 1 tràng vào điện thoại, kết quả là phát hiện ra cuộc điện thoại đó là của Trần Mộng Nghiên gọi đến, lúc đó mình cũng lạnh toát sống lưng a.
Vì vậy với sự tức giận của Tất Hải sẽ xuất hiện hiểu nhầm như vậy cũng là hợp lý, Dương Minh cũng không trách cứ gì hắn, sự tức giận lúc nãy cũng với đi 1 nửa.
"Hắc, hắc…" Tất Hải cười khan 2 tiếng biểu lộ sự thừa nhận với câu nói của Dương Minh.
"Nhưng, Cát Hân Dao không phải là đến ngày sao? Cậu vừa rồi…" Dương Minh cuối cùng cũng nó ra nghi ngờ trong lòng mình.
"Vừa hết xong…hắc hắc." Tất Hải ngượng ngùng nói: "Tiếng nói lúc đấy làm cho em lửa dục bốc cao.mà Cát Hân Dao lại sợ em đi làm chuyện mờ ám, nên 2 người bọn em liền…"
"Vậy các người làm xong chưa vậy?" Nghe Tất Hải giải thích mà Dương Minh vã mồ hôi, không ngờ Kinh Tiểu Lộ lại đoán đúng như vậy.
"Chuyện này…" Tất Hải có chút lưỡng lự: "Anh muốn bọn em kết thúc, hay là tiếp tục a…"
"…" Dương Minh suýt nữa thì làm rơi điện thoại xuống đất, sao Tất Hải lại chơi chò này a? Kinh Tiểu Lộ vừa mới hỏi mình xong" Vậy anh muốn em cởi hết? Hay là cởϊ áσ ngoài?", bây giờ Tất Hải lại hỏi…
Lời của Tất Hải, Kinh Tiểu Lộ đều nghe thất rất rõ ràng, Kinh Tiểu Lộ vừa xấu hổ đồng thời cũng không nhịn được cười.
"Cái gì gọi là tôi muốn?" Dương Minh tức giận hỏi: "Cậu kết thúc hay không, tôi có thể khống chế được sao?"
"Oa…Vậy mới được có 1 lúc…" Tất Hải cẩn thận nói.
"Được rồi, cậu tiếp tục đi, làm xong rồi nói." Dương Minh nói xong liền khó chịu dập điện thoại luốn, quay đầu lại nhìn Kinh Tiểu Lộ nói: "Thằng ôn này thật là quá quắt."
"Kha kha." Kinh Tiểu Lộ cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa cười phá lên, cười đến cong cả người: "Lần này em có chuyện để ép chị Hân Dao rồi!"
"Reng…" Chuông điện thoại ở đầu giường vang lên.
"Chẳng lẽ là Tất Hải gọi đến?" Dương Minh nghi hoặc nhìn cái điện thoại lẩm bẩm.