Ngận Thuần Ngận Ái Muội

Chương 733: Tâm của con gái

Đối với Chung Tiếu Thiên, Dương Minh không hề có một chút gì gọi là ấn tượng, vì lúc ở Hồng Công hắn cũng không hề gặp mặt Chung Tiếu Thiên lần nào, hơn nữa, Kê Nhãn Nhi và Hắc ca do Chung Tiếu Thiên phái đi làm phiền Dương Minh đã bị Phong Đao và Hắc Thử vô tình xử lý.

Mà Chung Tiếu Thiên sau này tuy rằng cũng có sợ, nhưng một thời gian dài không gặp Dương Minh, nên cũng quên mất. Mới vừa rồi nhìn thấy Dương Minh, tuy cảm thấy quen mắt, nhưng cũng không nhớ ra được đây là người đã mua chiếc nhẫn kia tại hội đấu giá.

Chờ mọi người vào phòng, Dương Minh mới quay đầu lại nhìn, muốn nhìn xem bên trong đã xảy ra chuyện gì, lúc này, cửa phòng lại mở ra, Trần Mộng Nghiên nhô đầu ra, dùng thứ ngữ khí đơn giản nói với Dương Minh: "Anh vào đi"

"À." Dương Minh không biết Trần Mộng Nghiên muốn gì, nhưng cũng đi vào.

"Không biết đóng cửa lại sao?" Trần Mộng Nghiên thấy Dương Minh đứng mãi ở cửa, liếc nhìn hắn nói: "Chuyện gia đình, anh không muốn để cho người ngoài biết chứ?"

Dương Minh đóng cửa phòng lại, nhìn Lâm Chỉ Vận và Trần Mộng Nghiên đang ngồi song song trên giường, hai người tựa hồ như cũng không có vẻ gi khắc khẩu, ngược lại, tựa hồ còn có chút hòa hợp.

Dương Minh cẩn thận đi đến bên giường, vừa định ngồi xuống thì lại nghe Trần Mộng Nghiên nói: "Kêu anh ngồi hả?"

Dương Minh sợ hãi, nhảy dựng lên, dưới mông giống như có gắn tên lửa vậy, phản ứng cực nhanh, vội vàng đứng dậy.

"Chị Nghiên. chị cho hắn ngồi xuống đi." Nhìn bộ dáng chật vật của Dương Minh, Lâm Chỉ Vận không đành lòng, nên lên tiếng.

Trần Mộng Nghiên nhíu mày, quay đầu lại nhìn Lâm Chỉ Vận, vẻ mặt đầy sự tiếc nuối, nói: "Em đó, thật đúng là. vừa mới nói sẽ trách phạt hắn xong, mới vừa kêu hắn đứng một chút, mà em đã bắt đầu đau lòng.haizz!"

Dương Minh nghe Trần Mộng Nghiên nói vậy, liền biết hai nàng đã kí hiệp ước hay gì gì đó rồi, chẳng qua, bây giờ Lâm Chỉ Vận trở mặt làm xì pai (spy) =))

Lâm Chỉ Vận đỏ mặt, vô cùng xấu hổ, thật ra câu nói đấy chỉ là nói theo bản năng, không có nghĩ nhiều, cho nên vội xin lỗi: "Xin lỗi chị."

"Được rồi, anh ngồi xuống đi" Trần Mộng Nghiên cũng không thể làm mất mặt Lâm Chỉ Vận, cho nên giơ tay ngoắc Dương Minh.

Vừa rồi, lúc Dương Minh vào phòng, rồi đi đến giường ngồi xuống, cũng không nghĩ nhiều lắm, nhưng bây giờ có chút khó xử, bây giờ rốt cục là nên ngồi bên Lâm Chỉ Vận hay là ngồi bên Trần Mộng Nghiên?

Theo lý thuyết, Trần Mộng Nghiên là vợ lớn, ngồi bên cạnh nàng cũng là lẽ thường tình, nhưng mà, lại cảm thấy có lỗi với Lâm Chỉ Vận, mình vừa mới abc với người ta xong, bây giờ lại bỏ rơi người ta, thật là không có đạo đức.

Không còn cách nào, Dương Minh đành phải nhắm mắt bước đại đi chổ giữa hai người, sau đó quay lưng ngồi xuống.

"Anh làm gì vậy?" Trần Mộng Nghiên tức giận đẩy Dương Minh ra, nói: "Cho anh ngồi xuống, anh được voi còn đòi Hai Bà Trưng hả? Qua bên kia ngồi!"

Lâm Chỉ Vận và Trần Mộng Nghiên tuy rằng ngồi kế nhau, nhưng giữa hai người quả thật vẫn còn chổ trốn, cho nên Dương Minh mới thừa cơ hội như vậy. Chẳng qua, câu nói kia của Trần Mộng Nghiên quả thật như đã giải vây cho Dương Minh, Dương Minh không còn dám ngồi xuống giường nữa, mà qua ngồi ở ghế salon đối diện.

"Chị Nghiên. em. em.đi trước." Lâm Chỉ Vận quả thật đã không chịu nổi sự khẩn trương, đứng dậy, cẩn thận nói.

"Em đó. chị nói em thế nào?" Trần Mộng Nghiên nhìn thấy bộ dáng đáng thương của Lâm Chỉ Vận, vừa bực mình lại vừa buồn cười, nói: "Em thật sự là còn nhu nhược hơn cả Lâm muội muội trong Hồng Lâu Mộng nữa, về sau sẽ bị Dương Minh ăn hϊếp chết!"

"Chị Nghiên. em xin lỗi." Lâm Chỉ Vận thấy Trần Mộng Nghiên tức giận, vội vang xin lỗi.

"Được rồi, mặc kệ em, bị hắn ăn hϊếp chết, cũng là do em muốn. làm như chị là ác nhân vậy." Trần Mộng Nghiên bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Chúng ta cùng về, kêu Dương Minh đưa em về! Trễ như vậy rồi hắn có yên tâm thì chị cũng không yên tâm được!"

Trong lòng Dương Minh bỗng nhiên buồn cười, thì ra là Trần Mộng Nghiên đang trút giận thay cho Lâm Chỉ Vận! Hoặc nói cách khác, Trần Mộng Nghiên nhờ chuyện của Lâm Chỉ Vận, mà trút giận của mình ra. ngẫm lại cũng khó trách, Lâm Chỉ Vận thật ra chính là vật hy sinh giữa mình và Vương Chí Đào, mà nguyên nhân gây ra chuyện kia cũng là do Trần Mộng Nghiên mà ra, cho nên, dù Trần Mộng Nghiên có tức giận, cũng không thể và không có khả năng trút lên người của Lâm Chỉ Vận được.

Với tính cách của Trần Mộng Nghiên, hơn phân nửa là đồng tình với Lâm Chỉ Vận, Trần Mộng Nghiên là người như thế, miệng thì chua ngoa nhưng tâm không như thế, lúc chưa gặp Lâm Chỉ Vận thì có vẻ rất ghét nàng, nhưng mà thật sự gặp mặt rồi thì lại đồng tình.

Hơn nữa, Lâm Chỉ Vận gọi Trần Mộng Nghiên là" chị Nghiên", cũng có nghĩa là Trần Mộng Nghiên đã ngầm đồng ý sự tồn tại của nàng rồi. Thật ra, xét đi tính lại, nói thế nào thì Lâm Chỉ Vận cũng là người con gái lấy đi lần đầu tiên của Dương Minh, hoặc chính xác hơn là bóc tem hắn, nàng cũng có cơ hội tranh chức vợ cả, nhưng mà nàng không thèm để ý, điều này làm cho Dương Minh rất vui lòng.

Vốn, Trần Mộng Nghiên muốn mượn cơ hội này để đe dọa Dương Minh một chút, xem coi hắn còn chuyện gì gạt mình hay không, nhưng thấy Lâm Chỉ Vận như vậy, cũng không hỏi được gì, đành phải từ bỏ.

Ba người xuống lầu, đi ra bãi đậu xe, chổ kế người lái chỉ có một, nếu đi một mình với Trần Mộng Nghiên hoặc là Lâm Chỉ Vận, thì như vậy khẳng định sẽ ngồi ở chổ đó, nhưng hai người đi chung, lại không ai chủ động ngồi ở vị trí đó, cho nên không hẹn mà cùng ngồi vào ghế phía sau.

Trên đường về, Dương Minh cẩn thận lái xe, không dám nhiều lơi, Dương Minh cũng buồn bực là, tại sao Trần Mộng Nghiên lại đột nhiên xuất hiện tại Thiên Thượng Nhân Gian, vừa đúng lúc hắn và Lâm Chỉ Vận đi mướn phòng, chẳng qua, bây giờ không thể hỏi những lời này, đành phải chờ sau này vậy.

Sau khi đến nhà Lâm Chỉ Vận, Dương Minh cũng không dám đi vào cùng Lâm Chỉ Vận, chỉ là đứng ngoài xe dặn nàng cẩn thận nghĩ ngơi, đừng suy nghĩ quá nhiều, Lâm Chỉ Vận cũng cười ngượng, nhỏ giọng nói với Dương Minh: "Thật ra chị Nghiên rất tốt bụng, chị ấy không có giận thật đâu, lát nữa anh cẩn thận ứng phó nha."

Dương Minh mừng rỡ, với tính cách của Lâm Chỉ Vận, nhất định là không thể tạo đồng minh với Trần Mộng Nghiên để cùng đối phó với mình.

Nhìn Lâm Chỉ Vận đi xa rồi, Dương Minh mới trở về xe, cẩn thận ngồi, rồi mới nói với Trần Mộng Nghiên ở phía sau: "Cưng ơi, lên phía trước ngồi đi"

"Không cần" Trần Mộng Nghiên kiên quyết lắc đầu.

Dương Minh thở dài, cũng không miễn cưỡng, khởi động xe, sau đo hỏi: "Xong rồi, bây giờ chúng ta đi đâu?"

"." Trần Mộng Nghiên không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn về một nơi xa lắm.

Dương Minh cũng không biết nói gì, đành lái xe ra ngoài hóng gió. Trong lòng hắn bây giờ cũng vô cùng rối loạn, có một số việc, dù biết là thân bất do kỷ, nhưng mà, cũng không để dùng cái này để làm lý do ngụy biện trốn tránh của mình. Chuyện đã xảy ra, thì phải nghĩ biện pháp giải quyết, bây giờ thoạt nhìn, kết cục coi như viên mãn, nhưng mà Dương Minh cũng biết, vô luận là Trần Mộng Nghiên khoan dung độ lượng thế nào, thì vẫn sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. ai lại muốn đem đồ của mình ra chia cho người khác một nửa? Huống chi, tình cảm vốn là thứ không thể chia được.

Buổi tối, dưới ánh đèm và ánh trag, ban đêm ở Tùng Giang, tuy rằng không phồn hoa lắm, nhưng bây giờ vẫn còn rất nhiều nơi mở cửa hoạt động. Nhìn những quán ăn ven đường, Dương Minh không khỏi cảm thấy đói bụng, chỉ là, bây giờ không tiện mở miệng.

"Dừng xe!" Trần Mộng Nghiên đột nhiên lên tiếng, nói với Dương Minh.

"A?" Dương Minh hoảng sợ, liền dừng xe vào ven đường, không biết Trần Mộng Nghiên muốn làm gì.

Trần Mộng Nghiên đẩy mạnh cửa xe ra, xuống xe, làm cho Dương Minh kinh hãi, tưởng rằng Trần Mộng Nghiên muốn bỏ đi, hoặc là muốn lao đầu ra xe khác. nhưng mà, thấy Trần Mộng Nghiên mở cửa cạnh người lái ra, chui vào, Dương Minh không kịp phản ứng thì Trần Mộng Nghiên đã nhào vào người.

"Vì sao. vì sao anh lại hoa tâm như vậy." Trần Mộng Nghiên ôm lấy Dương Minh, nước mắt chảy xuống như mưa: "Em nên làm sao đây. em không biết em nên làm gì cả. nhìn anh có những người khác, em cũng chỉ có thể mỉm cười chấp nhận."

Dương Minh nhìn thấy Trần Mộng Nghiên như vậy, trong lòng đã hiểu được, con gái gặp chuyện như vậy, ai mà vui được? Tuy rằng, vừa rồi trước mặt Lâm Chỉ Vận, Trần Mộng Nghiên vẫn biểu hiện rất độ lượng, nhưng mà, hoàn toàn trái với lương tâm.

Dương Minh đã phạm sai lầm, nàng cũng muốn cùng nhau đối mặt, với một cô gái vô tội như Lâm Chỉ Vận, Trần Mộng Nghiên không thể nhẫn tâm chỉ trích nàng được.

Dương Minh ôm lấy thân hình mềm mại của Trần Mộng Nghiên, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu, nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, không biết nên nói cái gì an ủi nàng bây giờ.

"Tâm của con gái, chỉ có thế chấp nhận một người con trai mà thôi. em không muốn mất anh. cho nên em chỉ có thể chọn chấp nhận." Trần Mộng Nghiên vô cùng khổ sở nói.

Dương Minh không còn muốn nói gì nữa, cũng không cần phải xin lỗi nữa, bởi vì xin lỗi không còn tác dụng! Chỉ lẳng lặng ôm lấy Trần Mộng Nghiên, lắng nghe tâm sự của nàng.

Qua một hồi, Trần Mộng Nghiên mới ngồi dậy khỏi người của Dương Minh, lấy khăn giấy ra lau nước mắt, cười cười nói: "Nói xong tâm tình cũng tốt hon nhiều. tuổi trẻ thật may mắn, không cần phải giả bộ, bằng không sẽ không biết kiếm chổ nào mà khóc."

Dương Minh không nói gì, chỉ thâm tình nhìn Trần Mộng Nghiên, người con gái tùy hứng và kiêu ngạo này, vì mình, đã có một sự thay đổi rất lớn, nếu đổi lại là nửa năm trước, có đánh què giò Dương Minh cũng không tin rằng những lời này phát ra từ miệng của Trần Mộng Nghiên.

Một tháng trước kia, nếu không có việc của Chu Giai Giai và Triệu Oánh, Trần Mộng Nghiên sẽ không thể nào thỏa hiệp dễ dàng như vậy, nhưng bây giờ.

Tuy rằng, đây là một tin tức đáng cao hứng, nhưng Dương Minh cao không nổi, ngược lại, trong lòng còn hết sức khó chịu.

Đây chính là người con gái mình yêu, là người mà mình sẽ yêu thương cả đời. Nếu. có kiếp sau, hoặc thời gian có thể trở lại, mình không có dị năng gì cả, Dương Minh rất hy vọng có thể sống vô tư vui vẻ với nàng cả đời. nhưng bây giờ.

"Nhìn em làm gì? Lái xe đi!" Trần Mộng Nghiên thấy Dương Minh cứ nhìn chằm chằm mình đến ngẩn người, ngượng ngùng lên tiếng.

"Đi đâu?"

"Thiên Thượng Nhân Gian." Trần Mộng Nghiên nhỏ giọng nói.