Dị Thế Võ Thần (Dương Ân)

Chương 743: Không phải còn con trai mẹ đây sao

Một vở hài kịch xảy ra ngay tại Túy Tiên Lâu.

Tống Hữu Minh - con trai của Tống tướng đã làm chuyện không đứng đắn với nữ tử không sạch sẽ.

Quận chúa Đường Kiều Diễm trở mặt với họ, tình hình chiến sự cực kỳ kịch liệt.

Trong Túy Tiên Lâu không thiếu quan lại và quý tộc, sau khi nghe thấy động tĩnh, họ chạy tới hóng chuyện, nhìn rõ mọi thứ xảy ra ở nơi này, sau đó cứ một đồn mười, mười đồn một trăm, rất nhiều lời kể không giống nhau được truyền ra ngoài.

“Chậc chậc, đúng là thói đời ngày càng bại hoại, không ngờ con trai của Tống tướng lại xằng bậy với nữ tử ở chốn này”.

“Nữ tử kia hình như là nàng hoa khôi mắc bệnh hoa liễu ở Di Hồng Viện đấy, con trai của Tống tướng phen này gặp họa rồi”.

“Không phải con trai của Tống tướng và quận chúa của Phúc An Vương sắp thành thân rồi sao? Họ định làm ầm ĩ đến mức nào đây”.

“Xem ra Tống thiếu gia ra ngoài “ăn vụng” trước ngày đại hôn bị quận chúa bắt được rồi, phen này e rằng liên hôn sẽ phải hủy thôi”.



Nhờ những kẻ cố tình đổ dầu vào lửa mà người tới hóng chuyện càng lúc càng đông, tin tức lan truyền ra ngoài cũng càng ngày nhiều, người có mặt ở đó không một ai can ngăn, tùy tùng của Đường Kiều Diễm và Tống Hữu Minh cũng không biết nên xử lý thế nào nên vô cùng hoảng hốt.

Vở hài kịch này chỉ kết thúc hẳn sau khi Phúc An Vương và Tống tướng phải đích thân tới tận nơi.

Mặt mũi hai người này xám ngoét, ai nấy dẫn con mình về nhà, còn về phần thiếu phụ nổi danh mắc bệnh hoa liễu kia đã rời khỏi nơi đó từ bao giờ rồi, không một ai biết được hành tung của ả.



Vương phủ ở Vương thành.

Sau lần xuất quan khi đã khôi phục sức mạnh, Dương Trấn Nam lại bế quan thêm ba ngày nữa mới xuất quan, thực lực của ông ấy vững vàng đột phá tới cảnh giới vương giả đỉnh cấp.

Thực lực này có thể chen chân vào nhóm mười người đứng đầu hoàng triều Đại Hạ, tuyệt đối không thành vấn đề.

Lúc này đây, ông ấy trẻ hơn lúc vừa ra khỏi tù không chỉ mười tuổi, khôi phục được trạng thái đỉnh cao, dáng vẻ trai tráng, khí tức nồng hậu bao quanh cơ thể, vô cùng dũng mãnh và bá khí.

“Trấn Nam lão đệ, nhiều năm không gặp, phong thái của đệ hơn hẳn khi xưa nha”, một giọng nói hào sảng vang lên.

Dương Trấn Nam đưa mắt nhìn sang, lộ ra biểu cảm kinh ngạc: “Oa huynh, sao huynh lại tới đây”.

“Hóa ra đệ vẫn còn nhớ tới Oa huynh này hả!”, Quách Hiệp Phi cảm khái.

“Ha ha, làm sao mà ta không nhớ được chứ, khi xưa chúng ta còn sát cạnh bên nhau diệt trừ kẻ ác, giúp người cùng khổ, hành tẩu giang hồ cơ mà”, Dương Trấn Nam vô cùng vui vẻ.

“Đúng thế, năm đó chúng ta mới mười tám, mà bây giờ đã sắp ba mươi tám rồi”, Quách Hiệp Phi cảm khái trả lời.

“Nào nào, chúng ta ôn chuyện cũ!”, Dương Trấn Nam nói một tiếng rồi vung nắm đấm về phía Quách Hiệp Phi, nhắm thẳng vào bản mặt của y mà đánh.

Quyền thế của nắm đấm này không hề nhẹ, có cả quầng sáng màu xanh lam xuất hiện, chỉ trong thoáng chốc đã lao tới trước mặt Quách Hiệp Phi.

“Đánh đúng lúc lắm!”, Quách Hiệp Phi quát lên một tiếng đáp trả rồi giơ chưởng đón đầu.

Đùng đùng!

Trong nháy mắt, hai người liên tục giao đấu vài chục chiêu, đồng thời dần dần càn quét về phía viện tử.

Cả hai ra tay rất có chừng mực, không hề ảnh hưởng tới tất cả đồ đạc xung quanh khu vườn.

Dương Ân bước tới chỗ hành lang, cùng mẹ hắn hóng chuyện vui.

Tô Nhu Mai chặc lưỡi: “Đã ngần ấy tuổi đầu rồi mà còn giao đấu ở đây nữa, đúng là không biết lớn nhỏ gì”.

“Mẹ, cha mẹ vẫn còn trẻ lắm mà!”, Dương Ân ở bên cạnh tiếp lời, hắn ngừng lại trong thoáng chốc rồi mới nói: “Mẹ, có phải mẹ cũng nên tăng cường tu luyện không?”

“Mẹ là phụ nữ, tu luyện cái gì chứ? Đợi sau này con cưới vợ về, sinh ra vài đứa cháu cho mẹ trông là được rồi”, Tô Nhu Mai đáp.

“Thế thì càng phải tu luyện chứ, nếu không có sức khỏe tốt, làm sao trông được một đàn cháu hả mẹ!”, Dương Ân hỏi.

“Con tưởng mẹ không muốn hả, thể cách của mẹ đã định hình rồi, cũng không có thiên phú trời ban, tu luyện đến mấy cũng không hiệu quả được bao nhiêu”.

“Mẹ, không phải vẫn còn con trai mẹ đây sao? Con sẽ giúp mẹ tẩy tủy phát mạch từ đầu”.



Dương Trấn Nam và Quách Hiệp Phi so tài một phen, sau cùng kết thúc mà không phân thắng bại, trên thực tế Quách Hiệp Phi hơi kém hơn một tí, dù sao hai người đã cách biệt một cấp rồi.

Dương Trấn Nam rất vui vẻ, nhiệt tình khoản đãi Quách Hiệp Phi, đồng thời hồi tưởng lại một số quá khứ thời niên thiếu của hai người.

Dương Ân cuối cùng cũng tin vào lai lịch của Quách Hiệp Phi.

“Oa huynh, lần này huynh quay lại, có dự định gì không?”, Dương Trấn Nam hỏi.

Quách Hiệp Phi mượn hơi rượu để nói: “Từng lấy bốn bể làm nhà, mà nay chỉ muốn tìm nơi nào đó yên tĩnh để sống nốt nửa đời còn lại, không biết Trấn Nam lão đệ có thu nhận ta không”.

“Nếu Oa huynh không chê thì nơi này bất cứ lúc nào cũng là nhà huynh”, Dương Trấn Nam hết sức nhiệt tình.

Dương Ân khẽ nhướn mày một cái, định nói gì đó nhưng do dự trong chốc lát vẫn không thốt nên lời. Hắn có thể đoán rằng Quách Hiệp Phi này chắc hẳn có mục đích khác, tạm thời không muốn bóc mẽ y.

Sau bữa rượu, Dương Ân nhận được mật báo, hắn liếc nhìn qua rồi nở nụ cười nhạt, lầm bầm nói:“Thiện giả thiện báo, ác giả ác báo, không phải không gặp quả báo, chẳng qua chưa đến lúc thôi. Khi đến lúc rồi thì tất cả đều có báo đáp”.