Người phụ nữ này là người đã có gia đình khá là mặn mà, quần áo bây giờ lại xộc xệch, những chỗ không nên lộ ra ngoài thì đều đã lộ ra hết, làn da trắng nõn mịn màng, thân hình đầy đặn rung động lòng người, quả thực là sự cám dỗ, mê hoặc mà không có thanh niên nào cưỡng lại được.
Tống Hữu Minh không có đam mê biếи ŧɦái gì, có điều thiếu phụ này chính là gu của gã. Bất kể là dung mạo hay dáng người thì thiếu phụ này đều không chê vào đâu được, trong người gã lập tức bốc lên một đám lửa, gã nuốt nước bọt nói: “Không vấn đề, bổn thiếu gia sẽ bảo vệ nàng!”
“Vậy thì đa tạ thiếu gia, thiếu gia đúng là một người tốt”, thiếu phụ cảm kích nói.
Ngay sau đó, ả chỉnh sửa lại quần áo của mình, đồng thời liếc mắt nhìn về phía Tống Hữu Minh, không nhịn được lên tiếng khen ngợi: “Thiếu gia thật là anh tuấn, thân hình thật là chuẩn, nô gia nhìn là thấy thích ngay!”
Nói xong, ả liền quay mặt đi, trên má hơi ửng hồng như thể bản thân đang e thẹn ngượng ngùng vì nói ra những lời này.
Tống Hữu Minh ngay lập tức liền mở cờ trong bụng, nhanh chóng ưỡn ngực nói: “Nàng tinh mắt đấy, bổn thiếu gia chính là con trai của đương kim Tống tướng, là tướng gia tương lai, đương nhiên anh tuấn thần võ, ở chỗ ta sẽ không có ai làm hại đến nàng, bên ngoài toàn bộ đều là hộ vệ của ta”.
Lúc gã nói lời này mà đầu vẫn chưa nghĩ đến chuyện, người phụ nữ này đã vượt qua đám hộ vệ của gã bằng cách nào để xông vào được đây, con dao đang treo lơ lửng trên đầu mình mà gã vẫn chưa nhận ra.
“Thật sao?”, thiếu phụ nghi ngờ nói.
“Đương nhiên là thật rồi!”, Tống Hữu Minh vỗ ngực đáp.
“Vậy xin Tống thiếu gia hãy bảo vệ ta, được không? Nô gia nguyện làm nô làm tỳ, ngài muốn ta làm gì cũng được”, người thiếu phụ đột nhiên bổ nhào đến trước mặt Tống Hữu Minh, nói một cách âu yếm tha thiết.
Chỗ đồi núi kia của ả như sắp lộ ra ngoài, Tống Hữu Minh nhìn thấy mà sắp chảy cả máu cam ra ngoài, gã không nhịn được thuận thế ôm ả vào lòng nói: “Đừng sợ, bổn thiếu gia sẽ bảo vệ nàng”.
Dứt lời, bàn tay dê của tên này không nhịn được mà sờ mó khắp người người thiếu phụ này.
“Thiếu gia, đừng mà!”, thiếu phụ khẽ kêu lên, thân hình uốn éo như một con rắn, lộ ra vẻ muốn cự tuyệt, nhưng lại cực kì quyến rũ Tống Hữu Minh.
Tống Hữu Minh đã quên mất những chuyện trước đó, thậm chí còn quên cả Đường Kiều Diễm đang ở phòng bên cạnh, gã nhanh chóng đẩy thiếu phụ kia ngã xuống giường ngay tại chỗ, và thế là một vài chuyện gì đó không thể cho trẻ em xem xảy ra đầy nhiệt liệt
Đường Kiều Diễm đang ở sát vách bị hoảng sợ quá độ, trong phòng luôn có một người tì nữ ở bên, an ủi cô ta, đề phòng cô ta làm ra hành vi gì đó quá khích.
Đường Kiều Diễm thực sự đã hoảng sợ quá độ, đến bây giờ cơ thể cô ta vẫn đang không ngừng run rẩy, dáng vẻ đó thực sự nhìn thấy mà thương.
Người tì nữ kia nói khô cả họng nhưng vẫn không có cách nào an ủi được Đường Kiều Diễm, chỉ đành đợi sau khi cô ta thay đồ xong, trở về để Vương gia trấn an cô con gái rượu vậy.
Cũng vào lúc này, từng tiếng rêи ɾỉ đến từ gian phòng sát vách truyền đến.
Thanh âm này không hề nhỏ, chỉ cần tai không bị điếc là có thể nghe được.
“Tiếng mèo kêu ở đâu vậy nhỉ, thật là đáng ghét!”, người tì nữ khẽ mắng.
Người tì nữ này chỉ mới mười bốn, mười lăm tuổi, không hề biết rõ đây là âm thanh gì, ngược lại Đường Kiều Diễm phản ứng lại sau khi nghe được tiếng kêu này, bởi vì cô ta sớm đã nếm trái cấm, sớm đã biết đây là tiếng kêu gì.
Âm thanh này đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ xuân tình của Đường Kiều Diễm, cô ta chỉ sang bên phòng bên cạnh hỏi: “Tống thiếu gia đang ở phòng bên cạnh sao?”
Người tì nữ gật đầu lia lịa nói: “Hồi bẩm quận chúa, Tống thiếu gia hình như đang ở bên đó!”
“Phải là phải, hình như với dường như cái gì hả?”, Đường Kiều Diễm nghiêm giọng nói.
Người tì nữ bị dọa sợ đến run cầm cập nói: “Vâng vâng, là ở phòng bên cạnh!”
Lúc này chân mày của Đường Kiều Diễm chau lại, trong lòng dâng lên một trận lửa giận, liền bước về phía cửa.
Người tì nữ kia không hiểu chuyện gì, chỉ có thể nhanh chóng đi theo.
Hai người bọn họ bước ra khỏi phòng, liền có hộ vệ đang đứng ở ngoài cửa cúi người hành lễ.
Đường Kiều Diễm phớt lờ đám hộ vệ này, bước về phía gian phòng bên cạnh, ở đây cũng có hộ vệ đang canh giữ ở bên ngoài, nhưng đám hộ vệ ở đây dường như đều đang chăm chú dỏng tai lắng nghe âm khúc rung động lòng người nào đó ở bên ngoài cửa.
“Các ngươi tránh ra!”, Đường Kiều Diễm tức giận hét lên.
Đám hộ vệ bị dọa sợ đến run cầm cập, nhanh chóng cút sang một bên.
Đường Kiều Diễm giơ chân đá cửa phòng.
Ầm!
Cánh cửa được mở ra, đôi nam nữ đang quan hệ mật thiết trong phòng đều bị dọa giật mình thót tim, nhất là người đàn ông đang tiến vào thời khắc lêи đỉиɦ kịch liệt nhất, thì tức khắc bị xuất tinh sớm, thứ đồ chơi kia chắc chắn sắp liệt dương rồi.
Đường Kiều Diễm xông vào, nhìn thấy Tống Hữu Minh cùng với một người thiếu phụ đang trần trụi nằm trên giường, hai mắt đều sắp bốc lửa, cô ta quát mắng: “Tống Hữu Minh, đồ đáng chết nhà ngươi!”
Tống Hữu Minh lại một lần nữa bị dọa sợ muốn tè ra quần, vừa lăn vừa bò từ trên giường xuống đất cầu khẩn nói: “Quận chúa, nàng nghe ta nói...”
Gã còn chưa kịp nói hết câu, Đường Kiều Diễm đã bổ nhào về phía người thiếu phụ kia mà đánh đấm: “Ả tiện nhân nhà ngươi, ta xé xác ngươi trước!”