Những thành chủ này chủ yếu là coi trọng việc Dương Ân có thể trở thành phò mã mới ra đây nghênh đón. Nếu là tướng quân bình thường, họ cũng sẽ thận trọng một chút, đợi đối phương chủ động đến tận cửa.
Dương Ân đi liên tục bảy ngày, ngoại trừ ban đêm để chiến mã nghỉ ngơi thì đa phần đều đi trên đường.
Cứ theo tốc độ như vậy thì bọn họ có hy vọng sau năm ngày nữa sẽ trở về Vương thành.
Dương Ân quả thật nóng lòng muốn về nhà.
Lúc nhìn thấy bọn họ sắp phải đi qua một thành trì, lại phát hiện thành trì đó đang đóng chặt cổng thành, trên tường thành còn có hộ vệ cầm binh khí bày thế trận sẵn sàng đón địch.
Ánh mắt Dương Ân như tia điện, liếc mắt cái đã nhìn thấy ba chữ lớn trên cửa thành phía xa xa "Thành Cao Nhai"
Thành Cao Nhai là một thành trì cực lớn của Đại Hạ, thành chủ còn là người có quyền lực tối cao trong rất nhiều thành trì, thực lực vương giả cấp cao, là chủ nhân của Cao gia - gia tộc đứng đầu của thành Cao Nhai.
Lúc đám người Dương Ân đến bên ngoài thành thì nghe thấy trên tường thành có người hét lên: "Ngươi từ đâu đến, muốn làm gì?"
"Láo xược, các ngươi có tư cách gì mà hỏi danh tính tướng quân nhà ta. Mau mở cửa thành để bọn ta qua, nếu không ta sẽ cho ngựa đạp vỡ cổng thành!", Trịnh Tiểu Hổ vừa cầm chắc binh khí chiến đấu vừa quát với hộ vệ trên tường thành.
"Đây là thành Cao Nhai, tất cả tướng sĩ đều phải xuống ngựa qua thành. Đây là quy định, nếu không thì đừng hòng vào thành!". Hộ vệ trên tường thành cương quyết đáp lại.
Nhưng Cao gia không chỉ là gia tộc đứng đầu ở đây mà còn là hoàng thân quốc thích. Đương kim Hoàng hậu chính là người nhà họ Cao, đúng là như vậy, bọn họ sớm đã chiếm cứ thành Cao Nhai làm địa bàn của mình. Ngoài mệnh lệnh của Hoàng đế thì tất cả đều phải theo quy tắc của họ
"Chủ công, đây là địa bàn của Cao gia, thế lực của bọn họ không hề yếu, là nhà mẹ đẻ của Cao Hoàng hậu bây giờ. Chúng ta có cần linh hoạt ứng biến chút không?", Lục Trí nhắc nhở bên tai Dương Ân.
Lục Trí học sâu hiểu rộng, hắn ta hiểu rất rõ về các thế lực và địa lý Đại Hạ, nếu không thì dựa vào cái gì mà làm phò tá.
Dương Ân im lặng một lát rồi quát lớn: "Cho ngựa đạp vỡ cổng thành!"
"Ngựa đạp vỡ cổng thành!", tất cả binh lính đều đáp lại với vẻ phấn chấn.
Sau khi nâng lên cảnh giới cấp tướng, mỗi một người bọn họ đều xắn tay áo lên, muốn chiến đấu một trận. Rõ ràng thành Cao Nhai trước mặt không biết điều, vậy thì đừng trách bọn họ không khách khí.
Trong chớp mắt, một nghìn năm trăm con chiến mã điên cuồng xông lên.
Từng tiếng vó ngựa động trời đến mức trong thành ngoài thành cũng cảm nhận được.
Hộ vệ trên tường thành lộ ra vẻ mặt kinh hãi hoảng sợ, có người không ngừng kêu gào lên: "Đừng tới gần đây, nếu còn tới gần bọn ta sẽ phóng tên!"
Quân đoàn Tử Thần căn bản không hề để ý tới bọn họ. Lục Trí vung cờ chiến trong tay, tạo thành trận pháp hình mũi khoan đâm mạnh vào cổng thành.
"Phóng tên, phóng tên cho ta!", hộ vệ trên tường thành hoảng sợ kêu lên.
Mấy trăm hộ vệ trên tường thành bắn tên dồn dập về phía quân đoàn Tử Thần.
Đột nhiên có hai bóng người xuất hiện, khí thế vương giả hào hùng quét sạch những mũi tên này, khiến chúng biến thành tro bụi.
"Dám phóng tên với tướng quân của chúng ta, đúng là tự tìm đến cái chết!", Huyết Cơ và Độ Quảng Phật trực tiếp bay vυ't lên tường thành rồi ra tay với bọn hộ vệ ở đây.
A A!
Thực lực của hai vị vương giả vô cùng mạnh mẽ, những tên hộ vệ này mạnh nhất cũng chỉ là cảnh giới cấp tướng mà thôi. Tất cả đều bị hai đại vương giả này đánh không thương tiếc.
Bọn họ đều biết chừng mực, cũng không gϊếŧ chết đám hộ vệ, nếu không thì sẽ bị nắm thóp, gây thêm phiền toái cho trung đội trưởng của bọn họ.
Lúc này, binh mã của quân đoàn Tử Thần đã đến trước cổng thành. Mười mấy con chiến mã hàng đầu hất cao vó ngựa, vó ngựa ẩn chứa sức mạnh to lớn đạp mạnh lên cổng thành.
Ầm ầm!
Sức mạnh to lớn của chiến mã khiến cái cổng thành vừa dày vừa nặng bị đạp đến mức kêu ing lên. Một lúc sau, cổng thành đã nát tươm, đám hộ vệ sau cổng đều khϊếp sợ mà lùi liên tiếp về phía sau.
"Phản quân đánh vào đây rồi, phản quân đánh vào đây rồi!", những tên hộ vệ này đều lớn tiếng kêu lên.
Từ trước đến nay, bọn họ chưa từng gặp sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ như này. Bây giờ có một đội quân phát động tấn công như này với bọn họ, thật sự đã khiến bọn họ sợ vãi tè rồi.
Một ngàn năm trăm con chiến mã xông vào thành như thủy triều.
Những tên hộ vệ phía sau thành đều bị chiến mã giẫm đạp mà trở nên hỗn loạn, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên.
"Toàn quân nghe lệnh, không được làm hại bách tính!", Lục Trí cất giọng nói.
"Vâng, sư gia!". Tất cả tướng sĩ đều dừng lại tư thế chiến đấu rồi đáp lại.
Dương Ân từng nói, lời của Lục Trí chẳng khác nào lời của hắn, không ai bởi vì Lục Trí là phò tá tay trói gà cũng không chặt mà không coi lời của hắn ra gì.
Lúc này, Dương Ân ngồi trên mình rùa vân bạc, từ từ xuất hiện trước mặt các tướng sĩ, dẫn bọn họ tiến lên phía trước, ngược lại hắn muốn xem xem người nhà họ Cao giở trò gì.
Không lâu sau đó đã có một đội quân đến đón đầu.
Khí thế của đội quân này cũng không phải tầm thường, mỗi người đều ngồi trên một linh yêu khác nhau, cầm một binh khí khác nhau, nhìn hằm hằm vào đám người Dương Ân.
Người dẫn đầu ngồi trên một con Báo yêu, tay cầm giáo quát lên: "Phản tặc to gan dám xông vào thành Cao Nhai của ta, còn không mau mau xuống ngựa chịu chết!"
"Đại ca, thằng này mất não rồi, để đệ giáo huấn cho hắn trận!", Khỉ gầy nói với Dương Ân một tiếng rồi cưỡi hổ Hỏa Vân đánh tới đó: "Cái đồ mắt mù mất não, ăn một gậy của ông mày này!"