Dị Thế Võ Thần (Dương Ân)

Chương 619: Ngựa tiến vào thành

Mười ngày đã đến.

Tất cả nhân mã của quân đoàn Tử Thần lại tập hợp với nhau.

Một ngàn năm trăm người đồng loạt đột phá cảnh giới nhân tướng, không có một ai dám tụt lại phía sau. Họ liều mạng đột phá, ngưng tụ được nguồn động lực chưa từng có trong lịch sử.

Dương Ân cho họ nước thuốc, giúp họ tẩy tủy cơ thể hai lần, giúp họ có thêm sức sống, lại ban cho mỗi người một viên đan, nếu họ mà còn không đột phá được nữa thì có thể đâm đầu vào tường chết luôn cho rồi.

Một ngàn năm trăm nhân tướng tập hợp với nhau, ai nấy toát ra khí thế ngùn ngụt, hình thành lên một luồng sức mạnh vô hình, sản sinh ra một loại cảm giác cực kỳ chấn động.

Dương Ân bước tới, bên cạnh hắn là Khỉ Gầy và Lục Trí, bên phải là Vạn Lam Hinh, ai nấy mặc chiến giáp lấp lánh ánh sáng, cực kỳ chói mắt và phi phàm.

Dương Ân nhìn từng hàng binh sĩ chỉnh tề, lướt qua bằng thần niệm, đồng loạt cảm nhận được rõ ràng sức mạnh từ cảnh giới của họ nên vô cùng hài lòng: “Mọi người làm rất tốt!”

“Đoàn trưởng uy vũ!”, tất cả binh sĩ nhất loạt hô lên.

Ậm thanh này vang vọng và khí thế, chấn động đến mức cả quân doanh cũng phát giác thấy vẻ khác thường ở bên này.

Một số binh sĩ từ quân doanh cách đó không xa đã biết được sự thay đổi của quân đoàn Tử Thần, ai nấy ghen tị, rì rầm thảo luận với nhau.

“Người của quân đoàn Tử Thần khí thế ghê quá, họ ăn nhầm thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ hả”.

“Ngươi không biết đấy thôi, ta nghe nói tướng quân Dương Ân cho mỗi người một viên đan, yêu cầu tất cả bọn họ phải đột phá lên cảnh giới nhân tướng, chuẩn bị dẫn họ cùng quay về Vương thành đấy”.

“Tướng quân Dương Ân thiên vị ghê, cho mỗi người một viên đan dược, giúp họ nâng cao thực lực! Chúng ta cũng là binh lính dưới trướng hắn mà, hắn làm vậy lương tâm không thấy đau à?”

“Ôi chao, ai bảo chúng ta không phải người của quân đoàn Tử Thần chứ! Tướng quân Dương Ân xuất thân từ đó mà, còn biếи ŧɦái hơn cả chiến vương Tử Thần trong truyền thuyết nữa. Nếu sau này hắn làm tướng quân của chúng ta, có lẽ chúng ta cũng kiếm được chút lợi lộc đấy”.

“Tướng quân Dương Ân đã được ban hôn rồi, chuẩn bị trở thành phò mã gia, chưa chắc sẽ quay lại nữa đâu”.



Binh sĩ ở các quân doanh khác khao khát trở thành lính dưới trướng Dương Ân biết bao nhiêu, một Dược Vương đấy, có hắn che chở, họ muốn không thăng cấp cũng khó.

Tiếc rằng Dương Ân căn bản không thể nào ngó ngàng tới binh sĩ của các quân doanh khác được, đồng thời tin tức hắn sắp trở thành phò mã gia đã đồn thổi khắp nơi rồi, họ càng cảm thấy mình không có hi vọng trở thành lính của Dương Ân.

Dương Ân quả thực chẳng có tâm tư nào để quan tâm tới binh sĩ khác, chỉ cần một ngàn năm trăm người này là đủ rồi, nếu không người ta sẽ nói hắn công cao chấn chủ, nuôi binh mưu phản.

Triều đình đã có quy định từ lâu rằng bất kỳ binh đoàn tư gia nào cũng không được phép vượt quá hai ngàn người, mà Dương Ân chỉ có một ngàn người, không hề vượt quá mức quy định, hoàn toàn có thể dẫn về, coi như gia tướng của hắn.

Nếu người khác biết được một ngàn năm trăm binh sĩ này đã đạt đến cảnh giới nhân tướng, không biết họ sẽ nghĩ thế nào? Vả lại trong số đó còn có hai người đã đến cảnh giới vương giả rồi.

Huyết Cơ và Độ Quảng Phật lần lượt đột phá thành vương, cũng trở thành vương giả đột phá trong đám binh sĩ của quân đoàn Tử Thần, huyết khí và tinh thần trở nên vô cùng lớn mạnh.

Lý Đại Chủy, Chu Dũng và Trịnh Tiểu Hổ chưa có được năng lực như thế này, nhưng dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của họ, lại có thêm đan cố nguyên, không cần đợi quá lâu cũng sẽ có cơ hội như thế này thôi.

Dương Ân vung vung tay, để mọi người yên lặng hơn rồi mới hô lên: “Lên ngựa!”

Một ngàn năm trăm người cầm theo binh khí đồng loạt lên người, động tác được huấn luyện nhuần nhuyễn khiến người ta giật mình.

Dương Ân đích thân đưa ngựa Huyết Long tới trước mặt Lục Trí: “Sư gia xinh đẹp, con ngựa này đã cùng ta đi qua thảo nguyên, sức ngựa phi phàm, là loại ngựa mà hoàng thất tộc Man sử dụng. Hôm nay, trước mặt các huynh đệ, ta tặng nó cho ngươi, mong ngươi sẽ cùng bổn tướng quân càng thêm huy hoàng!”

Lục Trí nhận lấy dây ngựa, trịnh trọng cúi người và nói: “Lục Trí nguyện dốc sức vì chủ công!”

“Nguyện dốc sức vì chủ công!”, binh sĩ trong quân đoàn Tử Thần cũng nghiêm túc hô vang theo Lục Trí.

“Rốt tốt, chỉ cần bổn tướng quân còn sống ngày nào, tuyệt đối không đối xử tệ bạc với các ngươi ngày đó”, Dương Ân nhìn họ, trịnh trọng hứa hẹn.

Ngay sau đó, hắn cùng Mộng Băng Tuyết ngồi lên lưng của rùa vân bạc, nhường hổ Hỏa Vân cho Khỉ Gầy, bắt đầu bước lên con đường quay về Vương thành.

“Đi!”, Dương Ân nhìn về phía Vương thành, hô lên một tiếng, trong ánh mắt lấp lánh sự chờ mong.

Ruỳnh! Ruỳnh!

Tiếng võ ngựa bất chợt vang lên, vô số bụi đất bị cuốn bay, đội ngũ với hơn một ngàn năm trăm người nghênh ngang đi về phía Vương thành.

Khí thế này, động tĩnh này, cho thấy rõ rằng vương giả Dương Ân đã quay lại rồi.

Biên quan và Vương thành cách nhau vài tòa thành, với tốc độ chạy nhanh của chiến mã, chí ít cũng cần tới nửa tháng mới về đến Vương thành.

Dương Ân đã bước lên con đường quay về thì không lề mề nữa, vó ngựa không dừng bước, kinh động tới bách tính ở thôn làng và thành trấn tại tất cả những nơi hắn đi qua, một số thành chủ vội vàng từ trong phủ thành chủ lăn ra ngoài tiếp đón.

Một số thành chủ sở hữu thực lực vương giả, địa vị cũng có thể bì với trung tướng, tiếc rằng Dương Ân không hề để tâm tới họ, địa vị của hắn và họ hoàn toàn ngang bằng, thậm chí còn liên tục lập quân công, thiếu niên ngông cuồng cũng là bình thường.