Dị Thế Võ Thần (Dương Ân)

Chương 492: Chúc mừng, ông đáp đúng rồi!

Hai nguồn năng lượng cường đại va chạm kịch liệt, huyền khí tràn ra khắp nơi, tình huống vô cùng căng thẳng.

Chênh lệch thực lực giữa Trương Hùng và Vi Điển đúng là vẫn cách nhau quá xa, ngay lúc va chạm với Vi Điển, binh khí trong tay của Trương Hùng suýt chút là bị chấn động đến mức rơi khỏi tay của ông ta.

Lúc này đội cũng tiễn lại bắn tên một lần nữa, mỗi một mũi tên đều ẩn chứa nguồn năng lượng mạnh mẽ, được bắn ra với tốc độ cực nhanh, không thể nào chống đỡ được.

Hàng trăm mũi tên bắn ra cùng một lúc, ngay cả nhân tướng cũng không thể nào chịu nổi.

Lần này, Vi Điển không đếm xỉa gì đến những mũi tên đó, chỉ chuyên tâm đâm ngọn thương về phía Trương Hùng, lão ta biết rõ, chỉ cần Trương Hùng bị gϊếŧ thì mọi chuyện ở đây sẽ ổn định trở lại.

Keng keng!

Những mũi tên bắn vào Vi Điển một cách dữ dội, nhưng đáng tiếc tất cả đều bị bốn lớp huyền giáp của lão ta chặn lại, mũi tên mạnh nhất cũng chỉ bắn được vào lớp huyền giáp thứ ba, vẫn không ảnh hưởng gì đến Vi Điển.

“Thật là một lớp phòng ngự lợi hại!”, đội trưởng đội cung tiễn thất thanh nói.

"Bây giờ biết cũng đã muộn rồi, Trương Hùng chịu chết đi!", Vi Điển nanh ác cười lớn, lão ta đã áp sát Trương Hùng, ngọn thương hướng về phía mặt của Trương Hùng đâm thẳng tới, lão ta không chỉ muốn gϊếŧ chết Trương Hùng, mà còn muốn khiến cho đầu của Trương Hùng nổ tung, báo thù cho hai huynh đệ đã chết.

Khi ngọn thương sắc bén sắp đâm trúng mặt của Trương Hùng, thì một bóng người đã lặng lẽ xuất hiện trước mặt Trương Hùng, siết chặt ngọn thương trong tay.

Đòn công kích của Vi Điển bị chặn lại khiến cho lão ta ngay lập tức biến sắc, lão ta cố gắng nhìn, chỉ thấy trước mắt là một thiếu niên có chút quen mắt, càng làm cho lão ta thêm kinh ngạc, liền cau mày hỏi: "Các hạ là ai, tại sao lại ngăn cản ta gϊếŧ chết tên phản đồ này?"

"Xem ra trưởng ngục thật hay quên, đã không còn nhớ thiếu gia ta là ai nữa rồi", Dương Ân lạnh nhạt nói, ánh mắt nhìn xoáy vào kẻ đã từng muốn gϊếŧ hắn.

"Trưởng ngục ta thật sự không biết ngươi là ai, mau tranh thủ thời gian mà biến ngay đi, đây là chuyện nội bộ của sơn ngục ta, nếu ngươi dám nhúng tay vào thì cũng chính là chống lại triều đình, tội này ngươi có gánh nổi không?", Vi Điển cũng chẳng phải là loại người võ điền lỗ mãng, lão ta cũng có một chút đầu óc, nhìn một cái liền biết thiếu niên trước mặt là người tôn quý bất phàm, nên liền mang triều đình ra áp chế đối phương.

"Ha ha, ông nhìn kỹ hơn đi, nửa năm trước ta suýt chút nữa đã bị ông làm thịt ở đây!", Dương Ân cười lạnh nói.

Hai mắt Vi Điển co giật, nhớ lại chuyện đã xảy ra nửa năm trước, lập tức kêu lên: "Ngươi... ngươi là Dương Ân?"

“Chúc mừng ông đáp đúng rồi, nhưng tiếc là không có phần thưởng. À không, phần thưởng của ông chính là được đi xuống địa ngục!”, Dương Ân cười đáp lại.

Cũng chính vào lúc này, Vi Điển lại đột nhiên dốc toàn lực vào ngọn thương, lão ta muốn lợi dụng lúc Dương Ân mất tập trung để gϊếŧ chết Dương Ân ngay tại chỗ.

Vi Điển không hổ là một cựu chiến binh trên chiến trường, chỉ cần lão ta có thể nắm bắt dù chỉ là một cơ hội nhỏ nhất thì lão ta cũng sẽ không cho kẻ thù có cơ hội sống sót.

Đáng tiếc, chênh lệch thực lực giữa lão ta và Dương Ân quá lớn, mỗi một chiêu thức của lão ta đều không thể thoát khỏi tai mắt của Dương Ân, trước khi đòn tấn công của lão ta đánh trúng Dương Ân thì đã bị Dương Ân nắm gọn trong lòng bàn tay. Dương Ân dùng sức siết chặt, huyền khí công kích tới đều nổ tung, hơn nữa còn sinh ra một lực phản chấn cực lớn truyền vào ngọn thương, khiến cho Vi Điển không thể cầm chặt được cây thương nữa, cánh tay vô cùng đau đớn, còn phun ra một ngụm máu lớn.

“Ngươi thành vương rồi?”, Vi Điển thất kinh kêu lên như vừa mới gặp quỷ vậy.

“Lại đáp đúng rồi, nhưng phần thưởng chỉ có một mà thôi!”, Dương Ân đùa giỡn Vi Điển trong lòng bàn tay, đáng tiếc trước đây hắn còn xem lão ta là kẻ địch lớn, nhưng bây giờ lão ta ở trong mắt hắn cũng chẳng khác gì mấy tên nhãi nhép ngoài kia.

Đây là sức mạnh tuyệt đối sau khi thực lực được nâng lên một trình độ nhất định, đây là thế giới của kẻ mạnh.

Vi Điển không hề ngờ tới chuyện này, cứ như vậy quỳ xuống tại chỗ, dập đầu trên mặt đất nói: “Vi Điển xin đầu hàng chịu phạt, xin Dương thiếu gia hãy bỏ qua cho”.

Lão ta vô cùng quả quyết, không dám dông dài, lão ta biết chỉ cần chậm một phút thì đầu mình sẽ lìa khỏi xác ngay.

Cả Dương Ân và Trương Hùng đều không ngờ rằng Vi Điển lại có thể biết người biết ta, co dãn kịp thời như vậy, đúng là người có thể leo tới chức vị này thì không có người nào là tầm thường.

"Dương tướng quân đừng bỏ qua cho lão ta, loại người này giữ lại chỉ là một mối họa mà thôi", Trương Hùng đứng bên cạnh nói.

"Trương Hùng, ngươi nói sai rồi, ta cũng chỉ phụng mệnh hành sự, thân bất do kỷ, nếu như Dương tướng quân không nhớ lại hiềm khích lúc trước, thì Vi Điển ta nguyện làm chó giữ cửa cho tướng quân, Dương tướng quân bảo ta cắn ai ta liền cắn kẻ đó, tuyệt không hai lời!", Vi Điển rất thức thời, lúc này mà còn không thần phục thì lão ta tuyệt đối không có đường sống.

"Nhưng ông đã từng suýt chút nữa thì làm thịt được ta rồi!", Dương Ân ngửa mặt lên trời khẽ thở dài.

Đang lúc Dương Ân phân tâm thì Vi Điển đột nhiên hành động, trong tay của lão ta vung lên thứ gì đó rồi quát lên: "Đi chết đi!"

“Dương tướng quân, cẩn thận!”, không ai ngờ tới đòn đánh lén này, Trương Hùng ở cách đó không xa muốn cứu cũng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Ân lãnh một đòn công kích mạnh mẽ.

Ầm!

...