Chát!
Vi Điển đứng dậy, hung hăng tát người phụ nữ một bạt tai, cô ta bị đá bay ra ngoài cửa như một con cá chết trước khi tên lính gác ngục lao vào trong. Tên lính gác ngục thấy vậy thì vô cùng sợ hãi, lập tức quỳ xuống, dưới đũng quần đã ướt nhẹp từ lúc nào.
Tên lính gác ngục nhận ra mình đã nói sai, đồng thời cũng biết rõ tính khí của lão trưởng ngục này, lão ta là kẻ tàn bạo gϊếŧ người không ghê tay, trong lòng tên lính gác ngục run rẩy tự nhủ: "Tiêu rồi, lần này tiêu rồi".
Vi Điển đang cởi trần, cơ thể cường tráng của lão ta chằng chịt những vết sẹo vô cùng gớm ghiếc, đây là những vết sẹo khiến cho lão ta rất tự hào, rất thích khoe ra cho người khác chiêm ngưỡng, và đó cũng là cách tốt nhất để khiến người khác phải khϊếp sợ.
Những người phụ nữ mà lão ta bắt tới phục dịch mình đều sợ hãi phát khóc vì những vết sẹo này, mà lão ta còn bắt bọn họ phải liếʍ những vết sẹo của mình, đúng là một lão già bệnh hoạn.
“Ngươi vừa nói cái gì, trưởng ngục ta không nghe rõ”, Vi Điển trợn mắt nói, nghi hoặc nhìn xoáy vào tên lính gác ngục.
"Trưởng... trưởng ngục, có... một số người đang vượt ngục", tên lính gác ngục run rẩy nói.
“Có người vượt ngục thì cứ để cho chúng vượt đi, ngươi làm ầm ĩ cái gì?”, Vi Điển thờ ơ nói.
"Không... không phải, còn có người tới cướp ngục...", tên lính gác ngục nói thêm.
“Rốt cuộc là có người vượt ngục hay có người cướp ngục?”, Vi Điển sốt ruột hỏi.
"Là vượt cướp, à không phải... là cướp ngục, không đúng...", tên lính gác ngục lắp bắp nói, không có cách nào nói rõ chuyện đã xảy ra.
Phụt!
Vi Điển thật sự không có kiên nhẫn nghe tên lính gác ngục nói tiếp, lão ta vung tay chém ngang, huyền khí hóa thành đao lớn chém qua cổ của tên lính gác ngục, khiến cho cái đầu của gã rơi ra, lăn lông lốc trên đất.
Á!
Những người phụ nữ có mặt ở đó đều hét lên vì sợ hãi, một số thậm chí đã ngất xỉu ngay tại chỗ.
Cảnh tượng đẫm máu như vậy, những người phụ nữ này mỗi lần nhìn thấy đều không thể chịu nổi, dù sao thì họ cũng chỉ là những người phụ nữ bình thường.
"Kêu la cái gì? Lúc làm các ngươi cũng không thấy các ngươi kêu la to như vậy, muốn chết phải không?", Vi Điển xoay người lại chửi bới.
Trong phút chốc, mấy người phụ nữ đều vội vàng im bặt, không dám phát ra tiếng động.
Lúc này, Vi Điển nghe được bên ngoài có tiếng động, lão ta nhíu mày, vươn tay lấy một cây thương đặt trên giá, sau đó xoay người lao ra ngoài.
“Xảy ra chuyện gì?”, Vi Điển lớn tiếng hỏi hộ vệ bên ngoài.
Bịch bịch!
Đột nhiên, có hai cái đầu từ trên trời rơi xuống, lăn lông lốc ngay trước mặt của lão ta.
Vi Điển nhìn xuống, thấy đó là đầu của Ô Nạp Đồ và Hạ Ngũ Triết, lão ta phẫn nộ quát lên: "Kẻ nào, là kẻ nào dám gϊếŧ hai huynh đệ của ta?"
Ô Nạp Đồ và Hạ Ngũ Triết đều là huynh đệ của Vi Điển, lúc Vi Điển còn chưa mạnh như bây giờ, chính nhờ sự chăm sóc của họ mà Vi Điển mới có thể trưởng thành trong quân đội.
Khi lão ta đến sơn ngục này làm trưởng ngục thì liền mang hai huynh đệ về đây cùng hưởng phúc, ai ngờ chỉ mới nửa năm mà bọn họ đều đã chết ngay trước mắt, lão ta làm sao có thể không tức giận.
“Trưởng ngục Vi, đầu của bọn chúng là do ta chặt xuống đấy”, Trương Hùng nói vọng vào từ xa.
Phía sau Trương Hùng còn có một đội cung tiễn khoảng một trăm người, bọn họ đều đã chọn đi theo Trương Hùng vì không còn cách nào khác.
“Các ngươi muốn tạo phản sao?”, Vi Điển giận dữ quát lên sau khi thấy Trương Hùng xuất hiện.
"Trưởng ngục Vi, ngươi tàn bạo hống hách, vô duyên vô cớ sát hại lính gác ngục và ngục nô, dung túng thủ hạ phá hỏng quy định của sơn ngục, mau buông tay chịu trói, nếu không kết quả của ngươi cũng sẽ giống như hai người bọn chúng!", Trương Hùng mắng.
"Ngươi thật là to gan, rốt cuộc thì ai mới là trưởng ngục, ngươi dám công khai cấu kết bè phái để đối phó ta sao? Ta khuyên tất cả các ngươi nên nhanh chóng quay đầu là bờ, bắn chết Trương Hùng cho ta, như vậy ta còn cho các ngươi cơ hội sửa đổi, chuyện này sẽ không luận tội!", Vi Điển siết chặt cây thương trong tay, toát ra khí tức vô cùng cường đại mà quát lên.
Lão ta là nhân tướng đỉnh cấp, cách cảnh giới Địa Hải không còn xa nữa, cho dù lão ta có ngày đêm đắm chìm trong tửu sắc thì thực lực vẫn cường đại, chưa hoàn toàn hoang phế.
“Vi Điển, trưởng ngục Trương nói đúng, lão nên đầu hàng đi”, đội trưởng đội cung tiễn nói.
“Được rồi, hay lắm, xem ra các ngươi đều u mê không chịu tỉnh ngộ, vậy thì trưởng ngục ta sẽ diệt sạch!”, Vi Điển gầm lên, vung cây thương lao về phía trước.
Thân thể của lão ta được bao phủ bởi bốn lớp huyền giáp bảo vệ mình thật chặt, khí thế giống như một con hổ dữ, dũng mãnh phi thường.
“Bắn!”, Trương Hùng ra lệnh.
Trong tích tắc, hàng trăm mũi tên điên cuồng bắn về phía Vi Điển.
Vi Điển không hổ là một cựu binh trên chiến trường, lão ta xoay thương một vòng cực nhanh, khiến cho tất cả những mũi tên bắn tới đều rơi xuống, không mũi tên nào chạm được vào thân thể của lão ta.
"Đám phế vật các ngươi mà cũng muốn bắn chết ta, đúng là vọng tưởng hão huyền!", Vi Điển có thể lên làm trưởng ngục, tất nhiên bản thân lão ta cũng vô cùng cường đại, bóng người của lão ta di chuyển về phía trước cực nhanh, không ngừng chuyển đổi vị trí, lao thẳng về phía Trương Hùng.
Gầm!
Khi Trương Hùng chỉ còn cách lão ta vài thước, lão ta liền đâm ngọn thương tới, đánh ra hư ảnh của một con mãnh hổ, hướng về phía Trương Hùng cắn xé.
"Ta cũng muốn lĩnh giáo xem ngươi mạnh tới cỡ nào!", toàn thân Trương Hùng tỏa ra chiến ý nồng nặc, dốc toàn lực nghênh tiếp một chiêu này của Vi Điển.
Bang Bang!