Dị Thế Võ Thần (Dương Ân)

Chương 235: Vợ à, hôm nay chúng ta ăn trăn nướng!

Tốc độ bắn ra này cực nhanh, mọi người chỉ kịp nhìn thấy một vầng sáng màu vàng kim, khó có thể bắt được động tác của con trăn chỉ vàng.

Hâm Các Liệt rất tin tưởng con trăn chỉ vàng, cho dù là có võ giả cấp tướng cao cấp ở đây cũng chưa chắc có thể bắt được Tiểu Kim của gã, thậm chí có khi còn bị Tiểu Kim cắn bay đầu.

Tuy nhiên, mọi chuyện lại không như những gì người khác nghĩ, Dương Ân vừa nhìn thấy con trăn chỉ vàng thì đã thản nhiên tóm lấy rồi kẹp chặt trong lòng bàn tay, cái miệng đang há ra của nó đã bị tóm chặt khiến cho nó muốn mở ra lần nữa cũng khó.

Tuy nhiên, sức sát thương mạnh nhất của nó không phải nằm ở phần hàm mà chính là nằm ở phần thân, con trăn chỉ vàng nhanh chóng quấn lấy thân thể của Dương Ân, lực siết của nó có thể siết chết cả loài hổ báo, sức mạnh vô cùng cường bạo.

Dương Ân ngược lại không hề ngăn cản con trăn chỉ vàng quấn quanh, hắn muốn thử xem lực siết của con trăn chỉ vàng này rốt cuộc mạnh bao nhiêu, hắn có thể chịu nổi hay không.

Hâm Các Liệt chậm rãi bước tới, trên mặt nở một nụ cười lạnh lùng: "Bây giờ, dù cho ngươi có quỳ xuống cầu xin lòng thương xót thì cũng đã quá muộn".

"Ta thấy mọi người nhượng bộ một chút đi, đừng khiến mọi thứ trở nên quá đáng!", Hoàng Phủ Thái Canh lên tiếng.

“Đó không phải việc của ông, chớ có nhiều chuyện”, Hâm Các Liệt đáp, sau một lúc dừng lại, gã lại nói thêm: “Sư huynh của bọn ta bảo các người đi qua bên đó, các người có thể đi qua ngay bây giờ”.

Hoàng Phủ Thái Canh nhẹ lắc đầu, cũng không dám tiến thêm bước nào, vừa rồi ông ta lên tiếng chỉ là muốn nhắc nhở mấy người Thánh Hỏa Giáo, nếu như có chuyện gì xảy ra với tên nhóc trước mặt này, chờ đến lúc lão Rùa ra mặt, thì mấy người Thánh Hỏa Giáo này cũng chẳng phải là đối thủ.

"Hâm sư huynh, để ta tới chém đầu chó của hắn!", thiếu niên rìu đôi mới vừa bị Dương Ân đánh ngã giờ lại vọt lên.

“Ta muốn khoét trái tim của hắn!”, Lam Anh cũng chạy tới kêu lên.

“Không cần gấp, hôm nay hắn sẽ là thức ăn của Tiểu Kim!”, Hâm Các Liệt khoát tay một cái nói.

Thiếu niên rìu đôi và Lam Anh không dám làm trái lời Hâm Các Liệt, tuy đều là giáo đồ ngoại môn nhưng sức mạnh của Hâm Các Liệt là mạnh nhất, bọn họ phải nghe lời của gã.

Dương Ân bị con trăn chỉ vàng quấn lấy, trên người chỉ có chút cảm giác bị siết hơi chặt, nhưng cũng không tạo được tổn thương gì quá lớn cho hắn, hắn không nhịn được bấu vào hàm của con trăn, tay còn lại cứng rắn tách hàm của nó ra, hai tay dùng sức kéo một cái.

Con trăn chỉ vàng bị xé làm đôi, máu trăn văng tung tóe, khiến người khác phải giật mình thất kinh.

Hâm Các Liệt choáng váng.

Con linh thú mà gã yêu thương đã bị đối phương tay không xé làm đôi.

Thiếu niên rìu đôi cùng Lam Anh đều sợ hãi lui về sau liên tiếp hai bước, bọn họ đều biết con trăn chỉ vàng này chính là cường giả cảnh giới yêu tướng trung cấp, uy lực cường bạo đến mức có thể gϊếŧ chết cường giả ở cảnh giới cấp tướng cao cấp.

Vậy mà thiếu niên cường hãn trước mặt lại có thể xé xác con trăn chỉ vàng này chỉ bằng tay không.

“Vợ à, hôm nay chúng ta ăn trăn nướng!”, Dương Ân nói với Hoàng Phủ Minh Ngọc, nâng con trăn bị xé làm đôi trong tay lên.

Hắn vốn là chỉ muốn diễu võ dương oai, đồng thời cảnh cáo Hoàng Phủ Thái Canh cùng Hoàng Phủ Minh Ngọc không nên nói bậy bạ, bằng không kết quả của bọn họ cũng sẽ giống như con trăn này vậy.

Đôi mắt đẹp của Hoàng Phủ Minh Ngọc lóe lên ánh sáng lấp lánh, đáp lại: "Vâng, ta sẽ nhóm lửa, còn chàng sẽ nướng nó".

Dương Ân không ngờ Hoàng Phủ Minh Ngọc lại hợp tác như vậy, bất giác gật đầu hài lòng: "Không thành vấn đề, mật rắn để lại cho nàng bồi bổ cơ thể. Con của chúng ta nhất định sẽ béo tròn trắng nõn".

Mặc dù Hoàng Phủ Minh Ngọc có tính tình khá phóng khoáng, nhưng cũng không thể nào chịu nổi mấy lời mà Dương Ân vừa nói trước mặt mọi người, gương mặt hiện lên một màu đỏ bừng xấu hổ.

Hoàng Phủ Thái Canh lúc đầu hơi nhíu mày, nhưng rồi lại lập tức giãn ra, nếu như Dương Ân muốn làm gì Hoàng Phủ Minh Ngọc thì còn cần phải đợi đến bây giờ sao?

“Ngươi gϊếŧ chết Tiểu Kim của ta, ta sẽ xé xác ngươi thành từng mảnh!”, Hâm Các Liệt định thần lại và hoàn toàn tức giận.

Trên tay gã tản ra ánh sáng vàng, thân ảnh của một con trăn xuất hiện, tiếp đến trên tay gã liền xuất hiện thêm một cây kiếm trăn vàng, hướng về phía Dương Ân đánh tới.

Hâm Các Liệt và thiếu niên rìu đôi đều có thực lực cấp tướng trung cấp, nhưng sức mạnh của gã mạnh hơn, máu của trăn chỉ vàng được tinh luyện trong cơ thể khiến gã có thêm nhiều năng lực mạnh mẽ, trong đó có một trong những thiên phú của trăn chỉ vàng chính là "thế trăn trườn", loại tốc độ này có thể khiến cho thân ảnh của gã trở nên mờ ảo không ngừng, chiêu thức càng thêm xảo trá.

Ảo ảnh trăn vàng!

Đòn tấn công của Hâm Các Liệt khiến người ta cảm thấy hoa cả mắt, không thể nhìn rõ chính xác vị trí gã công kích vào, chỉ cảm thấy một luồng huyền khí hết sức sắc bén và bạo ngược.

Hâm Các Liệt đã tung ra tuyệt chiêu mạnh nhất, nhất định phải gϊếŧ chết Dương Ân ngay tại chỗ.

Dương Ân rất bình tĩnh nhìn đòn tấn công của Hâm Các Liệt, cũng cảm thấy được rằng nó rất mạnh mẽ, nhưng tiếc là vẫn không thể lọt ra khỏi năng lực cảm ứng của hắn.

Lỗ hổng của chiêu thức rõ ràng đến mức hắn còn phải tự lẩm bẩm trong lòng: "Xem ra ta phải gϊếŧ gà dọa khỉ rồi!"

Dương Ân xuất thủ, đó là một quyền đấm thẳng đơn giản của quyền cấp binh. Nhưng chỉ cần có thế cũng đủ để hắn đánh trúng vào lỗ hổng trong chiêu thức của Hâm Các Liệt, quyền kình xuyên thẳng qua ngực của Hâm Các Liệt.

Bang!

Hâm Các Liệt bay đi như một viên đạn đại bác, một ngụm máu phụt ra trong không khí, trông vô cùng rực rỡ.

"Các ngươi muốn tới gây sự thì cứ lên cùng một lúc đi, Tử tước ta không có nhiều thời gian để phí phạm với các ngươi!", Dương Ân nói, khinh thường nhìn mấy giáo đồ của Thánh Hỏa Giáo đang trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc ở cách đó không xa.