Dị Thế Võ Thần (Dương Ân)

Chương 234: Con trăn chỉ vàng

Dương Ân khiến Lam Anh choáng váng mặt mày.

Các giáo đồ khác của Thánh Hỏa Giáo tất nhiên có phản ứng ngay lập tức, đều lộ ra ánh mắt tức giận, lần lượt đứng lên, có người hét lớn: "Lam sư muội bị tên nhóc kia đánh, ta đi thay sư muội trút giận".

Một thiếu niên cao to khỏe mạnh vác theo rìu đôi lao nhanh về hướng Dương Ân quát lớn: "Tiện dân mau dừng tay, dám đánh sư muội của ta thì ngươi sẽ phải chết".

Thiếu niên kia chắc chỉ khoảng mười bảy tuổi, nhưng đã đạt tới cảnh giới cấp tướng trung cấp, nhìn tốc độ chạy cực nhanh của gã, hơn nữa những nơi gã chạy qua đều in lại những dấu lỗ chỗ trên mặt đất cũng đủ thấy sức mạnh của gã cường bạo đến cỡ nào.

Khi thiếu niên đó đến gần Dương Ân, gã tung quyền vào người Dương Ân, quyền kình màu vàng đất lao thẳng vào mặt của Dương Ân.

Uy lực của một quyền này ít nhất cũng phải đạt tới năm mươi đỉnh lực, chắc chắn không phải là thứ mà võ giả tầm thường có thể chống lại được.

Tuy nhiên, Dương Ân đã đưa tay lên chụp lấy một quyền mạnh mẽ này, dường như nó không gây ra mối đe dọa nào cho hắn, hắn ngay lập tức siết chặt nắm tay, thiếu niên vừa vội vàng lao tới giờ đã bị buộc phải thoái lui ngay lập tức.

“Với chút thực lực của ngươi mà còn dám ở đây diễu võ dương oai, ngươi thật sự nghĩ là có thể dễ dàng bắt nạt Tử tước ta sao?”, Dương Ân khinh thường nói.

Trước khi cơ thể thay đổi, hắn đấu với võ giả cảnh giới cấp tướng cũng không dễ dàng như vậy, nhưng hiện tại hắn đã phát triển được tiềm lực bên trong, năng lượng bên trong cơ thể của hắn trở nên vô cùng cường đại, hắn rất tự tin rằng bây giờ sẽ không có được mấy người ở cảnh giới cấp tướng có thể là đối thủ của hắn.

Dương Ân cảm thấy ngứa tay, muốn cùng những người trước mặt này luyện tập, lại phát hiện đối phương còn rất trẻ, chỉ trạc tuổi mình, nghe giọng điệu của chúng thì chắc là lai lịch cũng không tầm thường.

Có thể chúng là một nhóm các thiên tài, nếu có thể đấu một trận với chúng thì cũng có thể kiểm chứng được xem bây giờ hắn đã mạnh đến mức nào.

"Dám coi thường Thánh Hỏa Giáo, ngươi đáng chết!", thiếu niên mới vừa xuất thủ cũng không vì bị Dương Ân đánh cho phải thoái lui mà nhụt chí, gã gầm thét một tiếng, rút ra sau lưng hai lưỡi rìu, một lần nữa xuất thủ với Dương Ân.

Thiếu niên này có thực lực không tầm thường, hai lưỡi rìu hung hãn chém tới, uy lực gần như ngang bằng với cấp tướng cao cấp bình thường, hai lưỡi rìu này đủ sức khoan thủng núi, rõ ràng muốn lấy mạng của Dương Ân.

“Công kích chậm như rùa!”, Dương Ân nhìn đòn đánh của thiếu niên, giống như đang nhìn người chỉ múa võ cho đẹp mắt, vẻ mặt thất vọng tràn trề, ngay sau đó liền đạp ra một cước nhanh như tia chớp.

Bang!

Thiếu niên kia còn chưa kịp biết đã xảy ra chuyện gì, liền cảm thấy bụng đau nhói, cả người bị đạp văng ra ngoài, cuối cùng đập mạnh vào một cây cột to, tới khi ngay cả cây cột cũng bị gãy thì mới ì ạch dừng lại.

“Thạch sư huynh!”, Lam Anh gầm lên đau khổ, liếc mắt đằng đằng sát khí, rút ra một con dao găm đôi, tức giận đâm về phía Dương Ân.

Đôi dao găm của Lam Anh luồn lách đâm vào thắt lưng và bụng của Dương Ân như hai con rắn, chúng là binh khí cấp tướng, còn có thể đâm xuyên qua tường đồng vách sắt.

Trước khi Lam Anh đâm trúng Dương Ân, Dương Ân đã nắm lấy cổ tay của cô ta, sau đó quát to: "Buông tay!"

Không chút thương tiếc, Dương Ân bẻ cổ tay Lam Anh, khiến cho Lam Anh toát mồ hôi lạnh, suýt nữa thì ngất đi.

Dương Ân đá Lam Anh ra, cho cô ta ngã ra chỗ mà thiếu niên vừa rồi đã ngã, sau đó lạnh lùng nói: "Ta không quan tâm các ngươi là Thánh Hỏa Giáo hay Thánh Thủy Giáo, đừng có mà làm phiền bọn ta nữa, bằng không đừng trách ta không khách khí".

Khi Dương Ân nói điều này, rõ ràng hắn đang nhìn về hướng của Thác Bạt Nã Tác và những người khác, ánh nhìn sặc mùi cảnh cáo.

Điều đó đã chọc giận tất cả giáo đồ của Thánh Hỏa Giáo ở đây.

"Ở đâu ra một tên dã nhân núi rừng lại dám coi thường Thánh Hỏa Giáo chúng ta như vậy, để ta đi làm thịt hắn", một thiếu niên khác có vẻ ngoài bình thường giận dữ hét lên.

"Làm thịt hắn thì quá nhẹ. Ta nghĩ ta sẽ hạ cổ hắn để hắn nghe theo sự chỉ huy của ta", một thiếu nữ mặc quần áo người Miêu nói, ả ta đang chơi với một con sâu vô cùng cổ quái.

"Tiểu Kim của ta cũng đã đói bụng, chi bằng để cho Tiểu Kim ăn thịt hắn đi", một thiếu niên khác thân thể rắn chắc đang ôm một con trăn vàng quấn quanh thân cũng âm trầm nói.

Mấy người của Thánh Hỏa Giáo này chẳng có ai tử tế, cho dù Dương Ân biểu hiện không tầm thường thì cũng chẳng là gì trong mắt chúng.

"Tới nay mà vẫn còn có con dân thế tục không biết tới Thánh hỏa Giáo của chúng ta. Có vẻ như cần phải cho hắn biết Thánh Hỏa Giáo của chúng ta lợi hại như thế nào!", Thác Bạt Nã Tác nói với một giọng điệu cực kỳ ôn hòa, dừng một chút hắn ta lại nhìn về phía thiếu niên ôm con trăn vàng nói: "Hâm sư đệ, hãy đi dạy dỗ những con dân thế tục này cho ta. Tên tuổi của Thánh Hỏa Giáo không thể bị sỉ nhục như vậy".

“Vâng, Thác Bạt sư huynh!”, thiếu niên tên Hâm Các Liệt kia trả lời với một nụ cười yêu dị trên khuôn mặt.

Ngay sau đó, gã ôm con trăn vàng của mình và đi về hướng của Dương Ân.

Con trăn vàng này là một con trăn chỉ vàng, dài một thước rưỡi, thân hình rắn chắc to cỡ bắp đùi, cái lưỡi khè ra cũng rất dài, đôi mắt hình tam giác tỏa ra sự khát máu nồng nặc.

Hâm Các Liệt chạm nhẹ vào đầu của con trăn chỉ vàng rồi khẽ nói: "Đi đi Tiểu Kim, thịt của tên nhóc đó đều là của ngươi".

Con trăn chỉ vàng phóng ra thân hình to lớn, nhanh chóng trườn ra khỏi cơ thể Hâm Các Liệt, từ dưới đất lao nhanh về phía Dương Ân.

Con trăn chỉ vàng này trông có vẻ cồng kềnh, nhưng tốc độ của nó lại nhanh kinh người, ngay từ đầu nó đã không tấn công Dương Ân ngay, thay vào đó, sau khi lựa chọn phương hướng, cơ thể nó liền co lại lấy đà rồi búng ra, như một mũi tên bắn về phía của Dương Ân.