Dần dần, Ninh Vũ Phi cảm thấy hơi thở của Vân Liên trở nên nặng nề hơn rất nhiều, điều này cũng có lý.
Dù sao cũng là một nam một nữ ở chung một phòng, chỉ là trong đó có một người vẫn còn mặc quần áo.
Đừng nhìn Vân Liên bình thường thoải mái hào phóng như vậy mà đoán tính cách, thật ra cô ấy cũng là một người rất bảo thủ.
Một nửa quá trình dài đằng đẵng này cuối cùng cũng trôi qua, Vân Liên đã không cảm giác được sự tồn tại của Ninh Vũ Phi, bởi vì tác dụng của châm cứu, cơ thể cô ấy rất nóng.
Giống như ngâm mình trong nước nóng, và chỉ sau một lúc Vân Liên đã đổ mồ hôi đầm đìa.
Ninh Vũ Phi nói: “Cố lên!”
Lúc này Vân Liên nghe được giọng nói của Ninh Vũ Phi.
Đang lúc Ninh Vũ Phi chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, ngoài cửa xuất hiện năm bóng người.
Ninh Vũ Phi nhận ra điều đó, anh giơ tay kéo tấm màn che xuống quấn quanh người Vân Liên, sau đó lấy ra hai cái kim bạc, phong ấn thính giác của Vân Liên.
Bằng không khi cô nghe được tiếng có sát thủ tới, nhất định sẽ không quan tâm chuyện gì mà liền ra tay, đến lúc đó coi như công sức của hai người họ công cốc.
Rầm!
Cánh cửa bị phá ra, năm sát thủ mặc đồ đen bước vào, mỗi người đều cầm một con dao găm trên tay.
“Nhìn mấy người cũng thú vị đấy, biến mình thành bộ dạng này, nghĩ mình đang đi đóng phim cổ trang sao?” Ninh Vũ Phi nói.
Năm tên sát thủ nhìn Ninh Vũ Phi rồi lại nhìn Vân Liên, người chính giữa nói: “Đi, gϊếŧ cả hai người bọn họ là xong chuyện.”
Sau đó năm người vội vàng chạy tới.
Ninh Vũ Phi vô thức sờ sờ nơi giấu kim bạc, nhưng chỗ đó trống không, đã dùng hết trên người Vân Liên.
Bây giờ anh chỉ có thể đánh bằng tay không.
Một chọi năm, Ninh Vũ Phi không gục ngã trước gió mạnh, nắm lấy bàn tay của một tên sát thủ và sử dụng dao găm của hắn ta để chặn những người khác.
Choang choang choang!
Bốn người trong số họ bị Ninh Vũ Phi đánh gục, còn một người bị Ninh Vũ Phi xiết chặt trong tay.
Xoẹt!
Ninh Vũ Phi không thương tiếc cắt cổ đối thủ bằng con dao găm.
Sau đó một tên sát thủ cầm dao găm lao tới: “Có tôi ở đây, kế hoạch của hai người nhất định sẽ thất bại?”
“Anh đi gϊếŧ Vân Liên đi, để người này lại cho chúng tôi xử lý.”
“Được!”
Ba người sát thủ, hai người tiến lên trước, một người tấn công từ bên hông, làm cho Ninh Vũ Phi liên tục lui về phía sau.
Một con dao găm lao tới cổ họng của Ninh Vũ Phi, đồng thời tên sát thủ còn lại cũng nhắm vào bụng của Ninh Vũ Phi.
Thấy thế, Ninh Vũ Phi lập tức phản ứng và né đòn tấn công bằng cơ thể ở giữa không trung, chống tay trái xuống đất, dùng sức nâng chân lên và buộc đối thủ lùi lại.
Một sát thủ khác đã nhanh chóng lao từ trên trần nhà xuống chỗ Vân Liên.
Ninh Vũ Phi nhanh chóng ném con dao găm trong tay về phía đó.
Vụt!
Đâm chính xác vào cổ, đối phương ngã xuống đất, chết.
“Gặp phải cao thủ rồi, chúng ta tách nhau ra chạy.”
Ba người còn lại cảm thấy sợ hãi và muốn trốn khỏi đây.
Bọn họ muốn chạy, nhưng tốc độ của Ninh Vũ Phi rất nhanh, đối phương còn chưa kịp mở cửa, liền thấy Ninh Vũ Phi xuất hiện ở bên cạnh bọn họ.
Rầm!
Ba người cùng nhau ngăn cản, nhưng lực chân của Ninh Vũ Phi rất mạnh, đá cả ba người bọn họ vào tường.
“Các người còn muốn chạy sao?” Ninh Vũ Phi hỏi.
Thấy không ai trong số ba người của mình là đối thủ của Ninh Vũ Phi, tên cầm đầu đã tàn nhẫn gϊếŧ chết hai người của mình bằng một con dao găm.
Vụt vụt!
Sau đó tên cầm đầu nhìn Ninh Vũ Phi, lạnh lùng nói: “Hôm nay muốn tôi thừa nhận, muốn tôi khai ra gì đó, đừng có mà mơ.”
Vụt!
Máu tươi tung tóe, tên sát thủ cầm đầu đã tự sát.
Ninh Vũ Phi hơi nheo mắt lại, vì anh có một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đang đến gần Vân Liên.